Dành 9 năm thanh xuân cho nhau nhưng khi bạn trai cầu hôn, tôi đã từ chối
Với tôi, có quá nhiều thứ để phải suy nghĩ và cân nhắc cho việc cưới hỏi.
Tôi và Bằng yêu nhau từ năm 2 đại học. Chúng tôi đều là dân tỉnh lẻ đến thành phố học tập, xa gia đình, xa quê hương, lại ở chung dãy trọ nên dễ dàng tìm được sự thấu hiểu, chia sẻ với nhau. Bằng là người con trai nhạy cảm, tinh tế, hiểu tâm lý con gái nên trong thời gian yêu nhau, tôi luôn cảm nhận được sự ngọt ngào và hạnh phúc.
Ra trường, Bằng chọn ở lại thành phố để gây dựng sự nghiệp còn tôi quyết định về quê. Chúng tôi chấp nhận yêu xa vài năm, đợi công việc ổn định thì sẽ tổ chức đám cưới. Trước khi 2 đứa 2 nơi, Bằng đã dẫn tôi về quê anh, ra mắt gia đình và nhà anh cũng rất mến, thương tôi. 7 năm nay, vào những dịp đặc biệt như nghỉ lễ, Tết, chúng tôi đều về quê của nhau và xem nhau chẳng khác gì vợ chồng, chỉ là chưa có một đám cưới thôi.
Video đang HOT
Yêu xa có nhiều chuyện mâu thuẫn nảy sinh. Nghi ngờ, dằn vặt nhau cũng có nhưng chúng tôi luôn cố gắng hòa giải ổn thỏa, củng cố lòng tin ở nhau bằng nhiều cách.
Mấy ngày trước là ngày kỷ niệm 9 năm yêu nhau của chúng tôi. Bằng làm tôi bất ngờ bằng việc giấu tôi đặt bàn ở nhà hàng, chuẩn bị sẵn bánh kem, nến, hoa tươi, lãng mạn chẳng khác gì trong phim. Rồi anh đến trước cổng công ty, đợi tôi ra và tặng tôi một bó hồng to. Đồng nghiệp ai nấy cũng trầm trồ, khen ngợi tôi tìm được người yêu “đáng đồng tiề.n bát gạo”.
Trong bữa tiệc lãng mạn ở nhà hàng, Bằng đã cầu hôn tôi bằng một chiếc nhẫn kim cương. Nhưng thay vì đồng ý, mãn nguyện hạnh phúc; tôi đã thẳng thừng từ chối. Bằng ngạc nhiên hỏi tại sao? Tôi nói hết những trăn trở của mình cho anh nghe. Tôi yêu Bằng, rất yêu và đó là điều không thể chối cãi. Nếu không yêu anh, tôi đã không can đảm duy trì tình cảm suốt mấy năm trời dù yêu xa vời vợi.
Nhưng cưới lại là một chuyện khác. Bằng phát triển sự nghiệp, tạm gọi là thành công khi đã tự lập được công ty, mua chung cư và xe ô tô ở thành phố. Nhưng thành phố cách quê anh 500 km, cách quê tôi 350 km. Nếu như cưới, tôi không đủ bản lĩnh để từ bỏ cuộc sống bình yên ở quê, từ bỏ gia đình và công việc để làm vợ, làm dâu nơi xa lạ. Rồi còn con cái chúng tôi nữa, lấy chồng xa rất khó để về nhà thăm cha mẹ. Nếu vợ chồng hạnh phúc thì không sao, chẳng may trục trặc, cãi vã thì tôi biết chia sẻ tâm sự với ai?
Bằng cho rằng tôi suy nghĩ thiển cận, một chiều. Anh nói nếu như tôi không đồng ý thì chia tay vì anh không thể tiếp tục lãng phí thời gian cho một cuộc tình không đích đến. Anh cho tôi 1 tháng để suy nghĩ. Tôi phân vân mãi từ hôm đó đến bây giờ? Tôi đã bỏ ra hết tuổ.i thanh xuân cho Bằng, nhưng giờ lại sợ hãi khi nghĩ tới chuyện kết hôn và chung sống với anh ở nơi xa lạ. Tôi thật không biết nên quyết định thế nào?
Liệu chúng ta có cùng mơ ước?
Thêm 5 năm nữa, em nhận ra vốn dĩ những kẻ không thuộc về mình, muốn chiếm được chân tình của họ, là vô vọng, là hoài công, là trống rỗng nơi lòng.
Anh còn nhớ, ngày hôm ấy, em đã hỏi anh thế này: "Giữa em và cô ấy, anh cần ai hơn?". Anh đã trả lời: "Em là thanh xuân còn sót lại, nhưng cô ấy là cả cuộc đời anh chọn sau này".
Rồi chẳng đợi em nói thêm câu nào nữa, anh xếp sẵn quần áo, vứt hết mớ ảnh cũ của bọn mình vào máy cắt giấy. Bỏ em thẫn thờ ngồi đấy, anh đóng sầm cửa như thể đó là điều nhẹ nhàng cuối cùng mình có thể dành cho nhau. Vài tháng sau, anh thường xuất hiện trước cổng nhà em bằng một câu chào, một bó hoa, hay đờ người ra vẻ tiếc nuối.
Cho đến khi anh lầm lũi nhắn cho em vài tin ngắn ngủi, em chẳng thể làm gì hơn ngoài việc khẳng định cho anh biết, người đi em tiễn, đời em sạch trong hơn, đừng đem rác về làm vuông nhà em bị vấy bẩn, điều ấy em không hoan nghênh.
Đừng hỏi em ổn không. Bởi em buồn hay vui, cười hay khóc, cũng chẳng còn vì anh mà rung động, chẳng muốn vì anh mà mềm lòng. Đừng hỏi em còn khóc nữa không. Nếu "vì anh mà em không thể sống tốt" là câu trả lời anh đang mong ngóng, thì xin lỗi, em làm anh thất vọng rồi.
Đừng hỏi em có còn nhớ anh nhiều, còn thương anh nhiêu. Nếu không muốn nói: "Anh dẹp sự ảo tưởng của mình đi!", thì em sẽ trả lời dễ nghe hơn là: "Những năm tháng đã từng bên anh, đời em như địa ngục!" cho anh dễ hình dung mọi sự thế nào.
Và hơn hết, đã vì kẻ khác mà rời đi, thì đừng bao giờ trở về đứng trước mặt em để bảo em tốt hơn khối người ngoài đó. Em không phải là vật vô tri để anh đem ra cân đo, rồi so sánh chọn tìm xem đâu mới là món hàng tốt nhất. Khi em 20, em theo đuổi anh bằng cả nhiệt thành và can trường của tuổ.i trẻ.
Thêm 5 năm nữa, em nhận ra vốn dĩ những kẻ không thuộc về mình, muốn chiếm được chân tình của họ, là vô vọng, là hoài công, là trống rỗng nơi lòng. Chúng ta có mơ ước trong cùng bầu trời không? Em nghĩ là có, chỉ là em mơ về anh, còn anh trông về người khác. Mất anh, đời em trở nên bình yên và an trong quá đỗi.
Mua hàng hiệu mặc từ đầu đến chân mà sao tôi vẫn đẫm nước mắt Số tiề.n trong tấm thẻ ngân hàng đó không hề nhỏ nhưng đó không phải là những gì tôi mong muốn. Thứ mà tôi đã mất đi không chỉ là thanh xuân, mà còn là niềm tin, tình yêu thương và cả gia đình của mình. Ảnh minh họa Thanh Tâm thân mến! Tôi vừa mua một lô đồ hiệu. Đây là lần...