Đang tuyệt vọng biết mình lây căn bệnh thế kỷ từ chồng, hành xử của mẹ chồng khiến tôi mang ơn cả đời
Từ bé tôi đã được người đời nhìn với ánh mắt tội nghiệp. Bố tôi mất sớm vì tai nạn giao thông, mẹ bỏ lại tôi cho ông bà nội nuôi nấng rồi nhanh chóng tái hôn để có một gia đình mới hạnh phúc.
Thấu hiểu được hoàn cảnh đáng thương của tôi nên ông bà nội dành tất cả tình cảm và trí lực chăm sóc và nuôi nấng tôi lớn khôn.
Lớn lên, tôi đỗ đại học danh tiếng trong sự vui mừng tột đỉnh của ông bà vì niềm mơ ước của nội là nhìn thấy tôi ăn học đàng hoàng, trở thành người có ích cho xã hội.
Thế nhưng vào hôm tôi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học cũng là ngày tôi chết lặng nghe được cuộc nói chuyện của ông bà.
Bà lo lắng không biết hai thân già thì kiếm đâu ra tiền nuôi tôi suốt mấy năm đại học. Ông động viên bà rằng không phải lo lắng vì núi xanh còn đó lo gì không có củi đốt. Vậy là, ngày ngày trong thôn ai thuê gì ông cũng làm, ông chắt bóp từng đồng để gửi lên thủ đô cho tôi.
Biết phận mình khó khăn, tôi cũng chủ động tìm việc làm thêm ngay từ năm nhất để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống.
Sau khi tốt nghiệp đại học tôi được nhận vào một công ty lớn với mức đãi ngộ cao nên từ đây cuộc sống của tôi và ông bà cũng bớt nhọc nhằn. Cứ hai tuần một lần về quê thăm ông bà, tôi lại mua cho ông bà mấy đồ lặt vặt như chiếc áo, chiếc khăn…Thấy ông bà mỉm cười là lòng tôi vui hơn bao giờ hết.
Ảnh minh họa
Ở tuổi 25 tôi quen Hưng – chàng trai con nhà khá giả trên thành phố rồi nhanh chóng làm đám cưới. Vì Hưng là con một nên bố mẹ muốn anh yên bề gia thất để tập trung làm ăn.
Nhà chồng tôi có cửa hàng kinh doanh đồ gia dụng rất đông khách. Những tưởng phận mình vậy là yên ổn nhưng tới lúc về sống chung một nhà tôi mới phát hiện Hưng là tay chơi thứ thiệt.
Video đang HOT
Đi làm được bao nhiều tiền anh nướng cả vào cờ bạc, lô đề, gái gú. Có tháng anh còn không đưa cho tôi được đồng nào để chi tiêu sinh hoạt. Rất nhiều lần bố mẹ chồng nói rằng tôi phải quán xuyến và sát sao hơn với chồng chứ không để anh ấy lêu lổng mãi được.
Tôi mang bầu nhưng tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn, Hưng chỉ chiều chuộng tôi được 1-2 ngày xong đâu lại vào đó. Những lúc hết tiền anh còn điên cuồng về chửi bới tôi đòi tiền.
Bầu đến tháng thứ 5 tôi chính mắt thấy chồng tay trong tay với một cô gái khác bước vào khách sạn. Về nhà tôi nhẹ nhàng nói chuyện nhưng anh ta lại ngược đời chửi tôi ầm ĩ, chỉ có bố mẹ chồng thấu hiểu nên đứng về phía tôi.
Những ngày tháng tôi sinh con, ông bà nội đã già lại ở xa nên không giúp được gì chỉ có mẹ chồng lặng lẽ chăm sóc, an ủi tôi, nhiều khi nhìn bà âu yếm con tôi, tôi ngỡ như bà chính là mẹ đẻ của tôi vậy. Tôi cũng đỡ tủi phần nào, nhiều khi nghĩ nếu không có mẹ chồng không biết tôi sẽ sống sao.
Một thời gian sau, Hưng gầy đi nhanh chóng và ốm triền miên. Chủ động đưa chồng đi khám thì bác sĩ nói Hưng đang ở gia đoạn cuối căn bệnh HIV. Chỉ hơn một năm sau thì chồng tôi về với tổ tiên. Trái tim tôi vỡ nát khi phát hiện mình cùng mang căn bệnh thế kỷ với chồng.
Nhưng vẫn còn may mắn chán khi con trai tôi may mắn không dính căn bệnh ấy. Tôi chuẩn bị sẵn sàng cho việc để lại con cho bố mẹ chồng rồi xách đồ về ở cùng ông bà nội.
Thế nhưng nếu mang thân xác bệnh tật này về tôi cũng lo ông bà tổn thọ mất vì bao năm nay tôi là niềm hi vọng của ông bà. Rồi làng xóm nhìn vào ông bà tôi biết sống sao. Tôi từng nghĩ rằng mình sẽ tự tử để kết thúc tất cả nhưng nghĩ đến đứa con mới lên 4 tuổi lại không đành.
Giữa lúc tinh thần khốn khổ như thế mẹ chồng chủ động khuyên tôi đừng đi đâu, cứ ở lại đây với con cái và ông bà.
Bà còn nói y học hiện nay rất phát triển, nếu tinh thần tôi tốt và điều trị theo phác đồ thì sẽ ổn thôi. Những ngày sau đó, bà không hề kỳ thị tôi mà vẫn chăm sóc cho mẹ con tôi cẩn thận, bà nhận hết việc nấu cơm, phơi quần áo. Tất nhiên, tôi cũng phải biết ý giữ gìn và bảo vệ người thân.
Tình thương của mẹ chồng đã giúp tôi có tinh thần hơn, nhìn con khôn lớn mỗi ngày tôi thầm cảm ơn cuộc đời vì cho tôi một người mẹ chồng tuyệt vời, bù đắp những bất hạnh trong cuộc đời mình.
Chồng đón mẹ nghèo ở quê lên phụng dưỡng, vợ bỏ nhà đi để phản đối
Tôi lớn lên trong vòng tay chăm sóc của mẹ vì bố tôi bị tai nạn ở công trường và qua đời từ nhiều năm trước.
Tôi nghe mẹ kể lại rằng sau khi bố tôi mất, ông bà nội và bác đã đã đuổi mẹ con tôi đi, thậm chí các bác bên ngoại (ông bà ngoại đã mất) cũng không muốn nhận mẹ tôi.
Trong lúc tuyệt vọng, mẹ đã phải đưa hết tiền bồi thường của bố tôi cho gia đình anh trai để được ở lại ngôi nhà nhỏ của ông bà và đương nhiên mẹ phải tự trang trải cuộc sống.
Thương tôi, mẹ không chỉ nhận công việc trong nhà máy mà còn tranh thủ đi bán hàng rong ngoài đường mỗi khi có thời gian rảnh. Mẹ thức khuya, dậy sớm và làm thêm mọi việc có thể để kiếm tiền nuôi tôi.
Đối với bản thân, mẹ luôn tằn tiện hết mức, không bao giờ chi tiền mua thứ gì nếu không quá cấp thiết. Nhưng đối với tôi, mẹ luôn sẵn lòng làm mọi thứ, bà thường mua cho tôi quần áo mới và cho tôi tiền tiêu vặt, để tôi có thể sống vô tư như những đứa trẻ khác ở trường.
Tôi thương mẹ rất nhiều, nhìn dáng vẻ tiều tụy, mái tóc ngày càng nhiều sợi bạc của bà, tôi vô cùng xót xa. Tôi tự nhủ phải cố gắng học hành thật chăm chỉ, thật giỏi để thành tài, kiếm tiền phụng dưỡng mẹ.
Cuối cùng, tôi đã không làm mẹ thất vọng khi đỗ vào một trường đại học trọng điểm mà nhiều người mơ ước.
Thời sinh viên, tôi lao vào học và luôn đạt điểm xuất sắc, thường xuyên nhận được học bổng. Vì thế, vợ hiện tại cảm mến tôi, cô ấy chủ động tiếp cận và chúng tôi yêu nhau. Vợ tôi là con một trong gia đình giàu có nên khi mới ra trường, cô ấy dễ dàng có được một công việc tốt theo sự sắp đặt của bố mẹ.
Bản thân tôi cũng tìm được công việc đúng chuyên môn bằng chính sự nỗ lực của bản thân nhưng gia đình cô ấy khi đó vẫn ra sức ngăn cản chúng tôi yêu nhau vì họ chê tôi nghèo khó, gia thế chẳng ra gì.
Tuy nhiên, đến năm thứ 2 sau khi ra trường, vợ tôi bất ngờ có thai, điều này khiến gia đình cô ấy buộc phải đồng ý chuyện cưới xin, đồng thời mua cho chúng tôi một ngôi nhà (đứng tên vợ) gần gia đình vợ để đảm bảo con họ không bị khổ. Tôi có chút không thoải mái nhưng vì rất yêu cô ấy và vì đứa trẻ sắp ra đời, tôi đành chấp nhận.
Ngay sau khi cưới và về ngôi nhà mới ở, tôi đã bàn với vợ muốn đón mẹ tôi ở quê lên sống cùng để bà được nghỉ ngơi nhưng vợ tôi kiên quyết phản đối. Thậm chí, cô ấy còn lớn tiếng thách thức, nếu tôi đón mẹ lên ở cùng, cô ấy sẽ ly hôn và đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi bất lực đành phải chiều theo ý vợ.
5 năm sau, con trai tôi lớn dần, nghe vợ gợi ý, tôi xin nghỉ việc để theo bố vợ làm ăn. Với sự giúp đỡ của ông, tôi bắt đầu kinh doanh riêng. Công ty của vợ chồng tôi sau 3 năm phát triển rất tốt, chúng tôi đã có tiền tỷ gửi ngân hàng. Tôi cũng bị cuốn vào công việc mà xao nhãng mẹ già ở quê. Tôi vẫn giấu vợ, thỉnh thoảng gửi tiền cho mẹ nhưng ít khi về thăm bà.
Cách đây không lâu, mẹ tôi gọi lên nói rằng bà rất nhớ cháu nội và muốn lên thăm cháu. Tôi vừa vui vừa thấy có lỗi với bà, vì vậy tôi tạm gác công việc sang một bên và lên kế hoạch dành hẳn 2 ngày cuối tuần ở bên mẹ.
Khi đến, mẹ mang cho tôi rất nhiều món tôi thích, nhưng điều khiến tôi hụt hẫng nhất là trước mặt bà, vợ tôi luôn lạnh nhạt, thậm chí tỏ thái độ khó chịu, kể lể rằng kiếm tiền khó khăn, chi phí đắt đỏ.
Cô ấy cũng không muốn cháu gần gũi bà, khi 2 bà cháu ngồi trên ghế sofa, cô ấy quát con đi ngủ rồi còn bóng gió ý chê mẹ tôi không sạch sẽ, cẩn thận làm bẩn ghế thì tốn tiền giặt giũ.... làm tôi vô cùng tức giận. Tôi định phản ứng thì mẹ tôi ngăn lại, ra hiệu cho tôi nên nhịn vợ.
Điều không ngờ nhất là sáng hôm sau, khi vợ ra ngoài, mẹ tôi đột nhiên lấy trong túi ra một cuốn sổ tiết kiệm đưa cho tôi. Bà nói trong sổ có 250 triệu đồng, bà đã dành dụm cả cuộc đời mới có được. Ở quê, bà cũng không tiêu gì nên mang cho tôi để thêm vào làm ăn, trang trải cuộc sống để đỡ bị lép vế với gia đình nhà vợ.
Nghe bà nói, tôi bật khóc. Tôi quá thương mẹ và cảm thấy có lỗi vô cùng. Cả đời bà vẫn luôn sống vì tôi, dành cho con tất cả những gì bà có vậy mà tôi chưa thể báo hiếu được bà, cũng chưa phụng dưỡng được ngày nào...
Tôi quyết định sẽ giữ mẹ ở lại ở cùng những ngày tháng tuổi già. Thế nhưng khi tôi nới với vợ, dù thuyết phục thế nào cô ấy vẫn không đồng ý.
Chúng tôi cãi vã to tiếng, đây cũng là lần đầu tiên tôi nhất quyết không theo ý vợ nữa. Vợ tôi càng không kiêng nể gì, cô ấy nói to cho cả mẹ chồng nghe thấy rằng, tôi cứ việc để bà ở lại, còn cô ấy sẽ mang con về nhà ông bà ngoại sống.
Mẹ tôi buồn bã vô cùng, bà sợ tôi khó xử nên vội vã can ngăn. Bà nói, bà ở quê quen rồi và cũng không thích ở thành phố, sau đó xách túi về quê luôn, bảo tôi yên tâm không phải lo cho mẹ.
Sau khi mẹ về, tôi với vợ cãi nhau rất to, tức giận, tôi nói đến chuyện ly hôn. Vợ tôi nghe vậy không thèm nói năng gì, đùng đùng lấy đồ và bỏ đi, dắt theo con trai. Một mình ngồi lại trong căn nhà vắng tanh, tôi thực sự bế tắc và trống rỗng. Tôi không biết nên làm gì bây giờ?
Phơi quần áo qua đêm ở ban công nhưng sáng dậy vẫn thấy ẩm ướt, lòng tôi sinh nghi để rồi bẽ bàng trước thủ đoạn ngoại tình đầy mưu mô Nếu không nhờ những chậu cây ở ban công, có lẽ tôi chẳng bao giờ phát hiện ra. Trong những ngày Tết Nguyên đán này, khi người người nhà nhà háo hức mở ra năm mới tràn đầy hứng khởi thì tôi lại phải chịu đựng một nỗi đắng cay. Chồng tôi ngoại tình, đó là chuyện vô cùng sốc, nhưng đau lòng...