Đằng sau cuộc xung đột giữa các nền tảng số và Australia
Dự luật yêu cầu các công ty công nghệ lớn, cụ thể là Facebook và Google , phải trả tiền mua tin tức báo chí ở Australia đang tạo ra tác động mạnh khắp thế giới .
Động thái cấm chia sẻ tin tức trên nền tảng Facebook ở Australia đã khiến dư luận Australia bất bình. Ảnh: EPA-EFE/TTXVN
Theo tờ Vox, Australia đang bàn bạc để thông qua một bộ luật thương lượng bắt buộc giữa nền tảng kỹ thuật số và báo chí. Theo dự luật, Facebook và Google có thể sẽ phải trả tiền cho các đơn vị xuất bản tin tức nếu sử dụng tin tức của họ. Dự luật được đưa ra sau nhiều năm liền các tờ báo khắp thế giới bất bình về việc Facebook và Google đã khiến ngành báo chí và mô hình kinh doanh báo chí suy giảm trong kỷ nguyên internet.
Phản ứng với dự luật trên, Facebook ngày 17/2 đã gây chấn động khi đột ngột cấm người dùng Australia chia sẻ tin tức và đóng cửa các trang Facebook của các hãng tin Australia. Facebook cho rằng báo chí có lợi khi đăng tin tức lên Facebook và việc Facebook phải trả tiền cho báo chí là không công bằng.
Đáp lại, Thủ tướng Australia Scott Morrison coi đây là hành động ngạo mạn của Facebook và càng quyết tâm thông qua bộ luật, khuyến khích các nước cũng làm tương tự. Theo Thủ tướng Morrison, hành động thể hiện quyền lực của Facebook ở Australia sẽ khiến nhiều nước quan ngại về sức ảnh hưởng của các tập đoàn công nghệ lớn tự cho rằng mình lớn hơn cả chính phủ và không chịu tuân theo các luật lệ.
Sau khi gây chấn động, Facebook đã khôi phục lại tính năng chia sẻ tin tức Australia trên nền tảng của mình. Facebook cho biết đã được chính phủ Australia trấn an, rằng bộ luật không buộc mạng xã hội này phải trả tiền cho các tờ báo mà sẽ có cơ hội thương lượng với họ. Theo tờ Sydney Morning Herald, Facebook đã đồng ý trả tiền cho nội dung tin tức của công ty truyền thông lớn Australia là Seven West Media và đang thương lượng với công ty Nine Entertainment.
Có thể nói, động thái mới nhất của Facebook là bước nhượng bộ sau khi bị chỉ trích mạnh khắp thế giới . Cựu Tổng giám đốc điều hành Facebook tại Australia, ông Stephen Scheeler nói với BBC: “Tôi có thể rằng Facebook đã chịu lùi một chút trong trường hợp này. Tôi cho rằng phản ứng mạnh toàn cầu với việc này khá cứng rắn. Tôi nghĩ Facebook có thể nhận thấy các chính phủ khắp thế giới đang có quan điểm rắn hơn là họ nghĩ”.
Điều đáng lưu ý liên quan đến bộ luật này là Facebook và Google – hai đối tượng chính trong bộ luật của Australia – lại có phản ứng rất khác nhau lúc đầu. Google thỏa thuận với các đơn vị xuất bản tin tức Australia, còn Facebook thẳng tay cấm chia sẻ tin tức của báo chí Australia hoàn toàn. Tờ Vox cho rằng động thái cấm triệt để của Facebook lúc đầu rõ ràng là có ý đồ và mang hơi hướng trừng phạt.
Là hai công ty công nghệ thống lĩnh ngành quảng cáo số, thu về hàng tỷ USD, khiến nhiều tờ báo phá sản, Google và Facebook trong vài tháng gần đây đều cảnh báo rút dịch vụ khỏi Australia nếu dự luật nói trên được thông qua.
Cuối cùng, Google chấp nhận tuân thủ theo định hướng mới của Australia. Ngày 17/2, Google thông báo đạt thỏa thuận với tập đoàn News Corp của tỷ phú Rupert Murdoch. Ông Murdoch từ lâu đã ủng hộ thiết lập luật buộc các nền tảng số phải trả tiền cho các tờ báo của News Corp. News Corp đã đạt thỏa thuận với Google. Thỏa thuận này kéo dài vài năm và chưa được tiết lộ chi tiết. Tuy nhiên, tờ New York Times cho biết thỏa thuận có trị giá hàng chục triệu USD.
Google cũng đạt thỏa thuận với Seven West Media của Australia và đồng ý soạn thảo hợp đồng với các tờ báo Pháp khi Pháp cũng cân nhắc một bộ luật tương tự.
Trái lại, Facebook lại phản ứng hoàn toàn khác. Mạng xã hội này lập luận rằng nếu người Australia không thể chia sẻ tin tức và báo chí Australia không thể đăng nội dung lên Facebook, thì luật của Australia sẽ không áp vào mình và sẽ không cần phải trả tiền. Tuy nhiên, Australia chưa thông qua bộ luật trên và Facebook đã vội cấm tin tức Australia để cảnh báo.
Facebook có thể hy vọng rằng Australia sẽ biết trước rằng mạng xã hội này không có tin tức Australia thì sẽ như thế nào, và từ đó sẽ khiến các nhà lập pháp thông qua phiên bản dự luật có lợi hơn cho Facebook. Mặc dù giới lập pháp Australia đã phải bổ sung một số thay đổi nhưng Facebook vẫn sẽ phải trả tiền cho tin tức theo cách này hay khác nếu muốn đăng tin tức Australia lên nền tảng.
Thủ tướng Australia Scott Morrison (trái) và Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg . Ảnh: AP/TTXVN
Một số người cho rằng canh bạc của Facebook đã buộc Australia phải thay đổi một vài điều, nhưng một số khác lại cho rằng Facebook làm như vậy là lợi bất cập hại khi đột nhiên chặn người dùng Australia và khiến họ thêm tức giận với mạng xã hội này. Viết trên trang web tin tức công nghệ Recode, nhà báo Sara Morrison nhận định cả thế giới cũng sẽ không đánh giá tốt về động thái thể hiện quyền lực của Facebook.
Rất có thể rằng vào thời điểm luật nói trên của Australia có hiệu lực, bộ luật này sẽ không áp dụng cho bất kỳ ai vì cả Facebook và Google sẽ tự nguyện trả tiền cho các tổ chức báo chí. Do đó, câu hỏi được đặt ra tại Australia hiện giờ là: Hãng tin nào, tờ báo nào sẽ thực sự hưởng lợi từ dự luật sau khi nó có hiệu lực? Liệu có khả năng tiền chỉ rơi vào những tập đoàn báo chí lớn, còn những tờ báo nhỏ lẻ sẽ nhận được rất ít trong khi đối tượng hỗ trợ lại chính là các tờ báo nhỏ lẻ không thuộc đế chế truyền thông của ông Murdoch?
Hơn nữa, theo nhận định của BBC, dự luật ở Australia sẽ không thể giảm bớt vị trí thống lĩnh của Facebook và Google trong mảng quảng cáo trực tuyến. Theo ông Scheeler, đã tới lúc thực hiện hành động quyết liệt: chia nhỏ các tập đoàn công nghệ khổng lồ.
Khi mà chưa thể thực hiện các biện pháp như chia nhỏ Facebook, động thái của Australia có thể được nghiên cứu áp dụng ở một số nước. Một vài nơi như Pháp và Canada, thậm chí cả khối Liên minh châu Âu, cho biết có thể hành động như Australia.
Tờ Vox cho rằng Facebook và Google sẽ trả tiền mua tin tức khắp nơi trên thế giới, nhưng họ sẽ tìm cách khiến thỏa thuận nghiêng theo điều khoản của họ càng nhiều càng tốt. Facebook đã thẳng thừng cấm tin tức Australia để tìm cách “bắt nạt” cả một quốc gia định thông qua luật mà công ty này không thích. Facebook có thể khiến Australia đưa ra một số nhượng bộ trong lần này, nhưng mọi chuyện sẽ khác với toàn bộ phần còn lại của thế giới, trong đó có Mỹ – nước đang cho rằng các công ty công nghệ lớn đang có quá nhiều quyền lực . Các nước khác có thể không muốn học bài học mà Facebook muốn áp dụng cho họ. Các nước có thể có thêm động lực hơn bao giờ hết để kiểm soát quyền lực của Facebook nói riêng và các công ty công nghệ lớn nói chung, trước khi thứ quyền lực này ngày càng lớn hơn.
Trên hết, vụ xung đột giữa Facebook và Chính phủ Australia đã cho chúng ta thấy mâu thuẫn lớn hơn giữa các nền tảng mạng xã hội (big tech) và một bên là các quốc gia có chủ quyền. Các “big tech”, với quyền lực ngày càng lớn, đang muốn viết luật chơi theo ý mình, đôi khi lấn át cả luật pháp các nước. Tuy nhiên, cũng ngày càng có nhiều quốc gia nhận thấy rủi ro tiềm ẩn trong quan hệ với các nền tảng mạng và họ quyết định hành động mạnh mẽ. Đối đầu Facebook-Australia là ví dụ rõ ràng cho thực trạng ấy và đây là cuộc chiến không của riêng ai.
Chuyên gia: Biển Đông tiếp tục 'dậy sóng' năm 2021
Giới chuyên gia đánh giá Trung Quốc sẽ tiếp tục có động thái quyết liệt ở Biển Đông, trong khi chính quyền Biden duy trì lập trường cứng rắn với Bắc Kinh về vấn đề này.
Trung Quốc năm 2020 đã có những động thái làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông như đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam, vài lần triển khai tàu khảo sát Địa chất Hải dương 8 dưới sự hộ tống của tàu hải cảnh xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam cũng như bám theo tàu khoan của Malaysia. Hồi tháng 12 năm ngoái, Trung Quốc được cho là triển khai phi pháp vận tải cơ Y-20 lớn nhất trong biên chế đến quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Chia sẻ với VnExpress , Carl Thayer, giáo sư danh dự tại Đại học New South Wales của Australia, dự đoán căng thẳng sẽ tiếp tục gia tăng ở Biển Đông vào năm 2021 vì Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy yêu sách chủ quyền phi lý mà họ đơn phương đặt ra. Hải cảnh và dân quân biển Trung Quốc sẽ tiếp tục quấy rối các hoạt động thăm dò dầu khí của các quốc gia ven biển như Việt Nam và Malaysia.
Tàu hải cảnh Trung Quốc tại Biển Đông tháng 4/2017. Ảnh: Reuters .
Ông cho rằng Trung Quốc cũng sẽ tăng cường "cuộc chiến công hàm" liên quan đến Biển Đông. Trung Quốc đã phản hồi nhanh chóng các công hàm được đệ trình lên Ủy ban Liên Hợp Quốc về Ranh giới Thềm lục địa (CLCS). Khi Malaysia gửi công hàm đầu tiên vào tháng 12/2019, Trung Quốc đã phản hồi ngay trong ngày. Khi Pháp, Đức và Anh cùng đệ trình công hàm lên CLCS, Trung Quốc đã trả lời rằng còn có luật quốc tế khác ngoài Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển.
"Ngư dân Trung Quốc sẽ tiếp tục xâm phạm các Vùng Đặc quyền Kinh tế (EEZ) của Philippines và Indonesia. Indonesia có thể trục xuất những ngư dân bất hợp pháp này hoặc bắt họ. Vì vậy, năm 2021, chúng ta sẽ chứng kiến nhiều cuộc đối đầu quy mô nhỏ trên biển hơn", Thayer nói.
"Rõ ràng Trung Quốc không có ý định thay đổi chính sách và chiến lược của mình trên Biển Đông", phó đô đốc Yoji Koda, cựu tư lệnh Hạm đội Phòng vệ thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, nhận xét. Tuy nhiên, ông cho rằng việc sử dụng sức mạnh quân sự để ngăn chặn các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông là "không khả thi và khôn ngoan".
Ông cho rằng các quốc gia trong khu vực cũng như các nước liên quan như Nhật, Mỹ và châu Âu nên tiếp tục phản đối Trung Quốc mạnh mẽ và rõ ràng trong năm 2021. "Việc các nước đồng lòng phản đối chắc chắn sẽ hãm phanh các chính sách và động thái đơn phương của Trung Quốc trên Biển Đông", Yoji nói.
Ông chỉ ra một ví dụ thành công của nỗ lực quốc tế kiểu này là trường hợp bãi cạn Scarborough. Trung Quốc đã chiếm Scarborough từ tay Philippines năm 2012 nhưng không thể bắt đầu khảo sát tiền cải tạo kể từ năm 2015 do áp lực quốc tế, được hỗ trợ bởi sự hiện diện quân sự của Mỹ.
Theo Gregory Poling, giám đốc Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở Mỹ, cộng đồng quốc tế sẽ tiếp tục lên án những động thái của Bắc Kinh, không chỉ trong vấn đề Biển Đông. "Câu hỏi đặt ra là liệu chính quyền mới của Mỹ có thành công hơn hai chính quyền trước đây trong việc xây dựng và duy trì một liên minh quốc tế nhằm gây sức ép lên Bắc Kinh và buộc nước này thay đổi định hướng hay không".
Phó đô đốc Yoji nhấn mạnh tầm quan trọng về sự hiện diện của Mỹ trong khu vực . Ông vạch ra một kịch bản vào năm 2021 là Trung Quốc có thể đánh giá Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden không có lập trường mạnh mẽ và cứng rắn đối với Bắc Kinh như người tiền nhiệm Donald Trump.
Trong kịch bản này, Trung Quốc đại lục có thể đánh chiếm quần đảo Đông Sa do Đài Loan kiểm soát để thử thách quyết tâm bảo vệ Đài Loan của Biden. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết. Căng thẳng giữa Trung Quốc đại lục và Đài Loan leo thang sau khi lãnh đạo Thái Anh Văn nhậm chức năm 2016 và từ chối công nhận chính sách "Một Trung Quốc".
Yoji cho rằng nếu Mỹ không có phản ứng, hay phản ứng rất yếu hoặc chậm, Trung Quốc sẽ dốc toàn lực đối phó với Đài Loan, rồi sau đó cố gắng chiếm các đảo do các quốc gia khác kiểm soát tại Biển Đông và biển Hoa Đông.
"Tóm lại, nếu Trung Quốc nhận định Mỹ sẽ có lập trường yếu ớt, Bắc Kinh sẽ kích hoạt một loạt hoạt động quân sự quyết liệt và tạo ra 'hiệu ứng Domino', với nỗ lực kiểm soát Đông Sa là màn mở đầu", Yoji nói.
"Tôi cho rằng khả năng xảy ra kịch bản này là rất thấp, nhưng điều quan trọng đối với chúng ta là hợp tác chặt chẽ với Mỹ và ngăn Trung Quốc nghĩ rằng Mỹ không muốn can dự vào các vấn đề liên quan đến Trung Quốc trong khu vực này. Đây là cách duy nhất để ngăn chặn chủ nghĩa phiêu lưu của Trung Quốc tại Biển Đông", Yoji nói thêm. "Viễn cảnh này thực sự là một cơn ác mộng đối với tất cả các quốc gia châu Á khác ngoài Trung Quốc. Chúng ta nên cố gắng hết sức để ngăn chặn điều này xảy ra. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng về mặt quân sự".
Giáo sư Thayer đánh giá chính quyền Biden sẽ không thể hiện lập trường "mềm yếu" như Bắc Kinh mong đợi, mà nhiều khả năng sẽ tiếp tục chỉ trích và lên án hành vi hăm dọa và bắt nạt của Trung Quốc ở Biển Đông. Chính quyền Biden cũng sẽ thể hiện lập trường pháp lý tương tự chính quyền Trump.
Poling cũng có nhận định tương tự. "Đây là kết quả của việc Trung Quốc có hành vi ngày càng quyết liệt và chính sách của Washington sẽ không thay đổi trừ khi Bắc Kinh điều chỉnh thái độ".
"Tôi hy vọng khi làm phó tổng thống dưới thời Obama, Biden đã rút ra những bài học quý giá và quan trọng về chiến lược Biển Đông đầy lắt léo của Trung Quốc năm 2009-2017", Yoji nói.
Chính quyền Trump đã tăng cường hoạt động tự do hàng hải để thách thức yêu sách của Trung Quốc. Trong năm 2019, hải quân Mỹ đã thực hiện 10 chiến dịch kiểu này, gấp đôi số lần chính quyền Obama thực hiện trong hai năm cuối nhiệm kỳ. Năm 2020, Mỹ triển khai 8 chiến dịch tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông.
Hồi tháng 7/2020, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ra tuyên bố bác bỏ thẳng thừng yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông. Một tháng sau, Bộ Thương mại Mỹ đưa 24 doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc vào danh sách đen, hạn chế khả năng tiếp cận linh kiện Mỹ do họ đã hỗ trợ Bắc Kinh xây đảo nhân tạo. Các quan chức Mỹ cũng tăng cường nêu vấn đề Biển Đông tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.
Một động thái đáng chú ý là Mỹ tháng trước công bố chiến lược ba quân chủng "Chiếm ưu thế trên biển" , trong đó, Hải quân, Thủy quân lục chiến và Tuần duyên Mỹ cùng cam kết xây dựng "sức mạnh hải quân tổng hợp mọi mặt" và kêu gọi tăng cường liên minh hàng hải. Họ gọi Trung Quốc là "mối đe dọa chiến lược lâu dài và cấp bách nhất, nhấn mạnh các lực lượng Mỹ "sẽ phát hiện và ghi lại các hành động vi phạm luật pháp quốc tế, ăn cắp tài nguyên và xâm phạm chủ quyền của quốc gia khác".
"Chiến lược mới rất có thể sẽ dẫn đến các cuộc đối đầu trên biển giữa lực lượng Mỹ với hải cảnh và dân quân biển Trung Quốc", Thayer dự đoán.
Tài liệu chiến lược mới xác định mục tiêu của Mỹ là "bảo vệ tự do trên biển, ngăn chặn hành vi gây hấn và chiến thắng trong các cuộc chiến tranh", chỉ ra rằng "hành vi và tốc độ phát triển quân sự của Trung Quốc đặt nước này vào một quỹ đạo" sẽ thách thức khả năng thực hiện mục tiêu trên của Mỹ.
Thayer nhận xét ngôn ngữ này thể hiện "Mỹ sẽ đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông và cả những nơi khác quyết liệt hơn trước".
Polling cũng cảnh báo về nguy cơ đụng độ Mỹ - Trung trên Biển Đông. "Hai nước có thể hợp tác để ngăn căng thẳng biến thành xung đột, nhưng không thể loại trừ nguy cơ leo thang hoặc đụng độ ngoài ý muốn, dù chúng ít có khả năng xảy ra", ông nói.
Trump tặng huân chương cho Vua Morocco Trump trao phần thưởng hiếm thấy cho nhà vua Morocco, trong một nỗ lực phút chót nhằm củng cố bình thường hoá quan hệ giữa nước này với Israel. Nhà Trắng hôm 15/1 thông báo đã trao tặng huân chương "Legion of Merit", cấp Chỉ huy trưởng, cho Vua Mohammed VI, trong một buổi lễ riêng tư diễn ra tại Washington. Đại sứ...