- Việt Giải Trí - https://vietgiaitri.com -

Đã yêu là đừng bao giờ hối tiếc

On 13/06/2014 @ 6:37 PM In Góc tâm tình

Gặp nhau, biết nhau rồi yêu nhau đã là duyên nhưng nếu được cùng nhau đi hết con đường thì phải trông chờ vào chữ nợ...

Tôi và anh quen biết nhau qua công việc nhưng cũng thỉnh thoảng chứ không thường xuyên gặp nhau lắm. Tình yêu mà đâu ai có thể nói trước được chứ, sau một đôi lần đi uống nước trò chuyện với nhau, anh đã ngỏ lời yêu tôi. Tôi cũng thật sự bị bất ngờ, tôi không nghĩ là nhanh như thế. Lúc đầu tôi cũng đắn đo bởi khi anh nói "yêu anh nhé", anh cũng đã thành thật "khai báo" trước đây anh từng là người như thế nào, nói chung là quậy phá, ăn chơi, thiếu suy nghĩ chính chắn luôn làm cho ba mẹ lo lắng.

Khoảng hai năm trở lại đây anh biết lo làm, công việc cũng khá ổn định và anh còn đi học thêm buổi tối, anh không có nhiều thời gian rảnh. Anh cũng xác định là khi nào có sự nghiệp ổn định hơn anh mới tính tới chuyện yêu đương. Nhưng không hiểu tại sao nữa anh lại chọn và yêu tôi, anh đã nói rất nhiều về con người anh cho tôi nghe. Một điều quan trọng anh định không nói ra nhưng anh nghĩ nếu tôi biết tôi sẽ buồn, anh nhỏ tuổi hơn tôi, tôi nghe mà như đứng người. Tôi không nghĩ thế và cũng chưa bao giờ nghĩ như thế, anh trưởng thành và chững chạc rất nhiều trong lời nói và hành động... và anh nói "anh sẽ chờ", anh biết tôi sẽ không dễ dàng chấp nhận ngay nhưng anh thì đã suy nghĩ kỹ lắm rồi mới nói lời yêu tôi.

Những ngày sau đó tôi và anh không gặp nhau nhưng tối nào hai đứa cũng nhắn tin cho nhau, bình thường và vui vẻ. Một tuần tôi và anh có hai ngày gặp nhau vì anh rất bận, mọi việc vẫn thế diễn ra một tháng hai tháng... và tôi cũng như anh nhận ra là rất cần nhau, tối nào mà không nhắn tin thì cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Tôi và anh đã quen với việc phải nhắn tin vào mỗi buổi tối cho dù có gặp nhau hay không (yêu mà nói bao giờ cho hết chuyện chứ).

Nói điều này tôi chợt nhớ, quen anh khi còn làm việc chung tôi biết anh vốn là người rất lạnh lùng và nghiêm khắc trong công việc (chính điều này làm tôi từng ngưỡng mộ anh). Anh nói với tôi, tính anh ít nói nhưng không hiểu tại sao gặp em anh lại nói nhiều "ghê". Tôi không nói nhưng cũng cảm thấy vui vui vì tôi giữ một phần quan trọng trong lòng anh. Không biết tại sao khi nói với ai về anh tôi lại nói nhiều nhiều lắm, tuy anh nhỏ tuổi hơn tôi nhưng bên anh tôi như được che chở, bảo vệ và anh đã làm rất nhiều điều cho tôi vì thế tôi sinh ra thói quen ỷ lại, làm gì tôi cũng đợi anh sang làm hết.

Đã yêu là đừng bao giờ hối tiếc - Hình 1

Yêu một người nào đó đã là khó, giữ được người đó bên mình thì càng khó hơn... (Ảnh minh họa)

Tết đến tôi tạm xa anh về quê và anh cũng về quê anh. Không ai biết được chữ ngờ, lần xa về quê lúc ấy cũng là lần chia tay anh sau những tháng ngày yêu nhau. Vẫn đón tết bình thường tôi và anh vẫn thường xuyên liên lạc với nhau cho đến ngày mùng sáu tết, ngày mà tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi lên thành phố trong tâm trạng háo hức chờ ngày anh vào, cả ngày hôm đó điện thoại anh không mở, tôi vừa lo vừa giận. Tối đến tôi nhận được tin nhắn mở ra tim tôi như nghẹn lại "anh là thắng vô tích sự, anh không bảo vệ được tình yêu vì chữ hiếu". Đọc tin nhắn mà tôi như vô hồn, lúc đó tôi không biết nói sao nữa. Trước khi về quê tôi có nói với anh, anh về hỏi ba mẹ anh xem thế nào, anh từng nói quê anh có thành kiến với mấy cô gái Miền Tây. Do đó tôi đã đoán ra được chuyện gì nhưng tôi nghĩ chắc không nghiêm trọng lắm. Chuông điện thoại reo giọng anh nấc lên trong từng lời, anh nói rất nhiều về chuyện xảy ra. Hôm đó anh bỏ nhà đi, tôi cũng không biết tối đó anh ở đâu, cả đêm tôi không sao chợp mắt mong trời sáng, thật sự mong vậy nhưng tôi cũng không để làm gì nữa.

Một ngày... hai ngày... đến ngày anh vào thành phố, anh gặp tôi và nói lời chia tay với lý do "anh không thích em nữa, anh có người khác rồi", "chúc em sau này hạnh phúc".

Kể từ hôm đó anh không còn liên lạc gì với tôi nữa, mặc cho tôi gọi điện hay nhắn tin anh điều lạnh lùng không đáp trả. Mệt mỏi có lúc tưởng chừng như tôi gục ngã nhưng tôi biết chuyện gì nên và không nên làm, quan trọng là không để gia đình tôi phải lo lắng, tôi đã lớn rồi. Tôi không biết tôi lại yêu anh nhiều đến như thế, anh không phải là mối tình đầu của tôi, tôi đã từng yêu rồi chia tay sau mấy năm yêu nhau nhưng tôi cũng không như bây giờ. Có lẽ anh đã cho tôi quá nhiều niềm tin và tôi đã tin một cách tuyệt đối mà không hề suy tính. Nếu hận anh được một lần thì có thể tôi đã không đến nỗi đau khổ như thế này. Bạn bè tôi biết chuyện, ai cũng khuyên tôi người như thế không đáng để yêu, để buồn. Có thể không ai hiểu anh và cho rằng tôi bị anh lừa dối, chỉ có tôi mới hiểu về anh và đó là lý do tôi yêu anh sau ngần ấy năm trái tim dường như băng giá kể từ khi chia tay mối tình đầu.

Nhớ anh nhớ những kỷ niệm đẹp về anh, tôi không biết chính xác lý do tại sao anh chia tay tôi nhưng chắc anh có nỗi khổ không thể nói. Chia tay anh tôi lại đi tìm một sự bắt đầu, bắt đầu quên một người và cũng bắt đầu bước đi một mình để tìm một bắt đầu mới...

Không ai lý giải được vì sao mình yêu một người, nhưng chia tay thì có vô vàn lý do, tôi đang muốn đi tìm một trong những lý do cho cuộc chia tay này.

Yêu một người nào đó đã là khó, giữ được người đó bên mình thì càng khó hơn...

Theo VNE


Article printed from Việt Giải Trí: https://vietgiaitri.com

URL to article: https://vietgiaitri.com/da-yeu-la-dung-bao-gio-hoi-tiec-20140613i1431462/

Copyright © vietgiaitri.com - All rights reserved.