Cuộc gọi lúc nửa đêm
Nhận được tin Tài không may bị ta.i nạ.n, đất dưới chân Bái như rung chuyển tan tành.
Trong nỗi đau khôn cùng, Bái hoảng hốt lần mò tìm lối thoát ra nhưng mọi vật xung quanh tĩnh lặng và kín bưng như hũ nút bịt kín lấy lỗ thông hơi, quyết không cho Bái nhoi ra tìm con đường sáng thoát ra khỏi sự thật trớ trêu.
Chung quy cũng bởi Tài quá yêu vợ và muốn làm một điều gì đó tốt đẹp hơn cho vợ. Chính vì vậy, Tài mới tìm khu khai thác vàng để mò sâu dưới tầng đất mong đãi cho Bái một mẻ vàng lớn để làm lại cuộc đời. Vàng đâu chưa thấy, đã thấy ta.i nạ.n thương tâm ập xuống bất ngờ. Người ta phải huy động đến hàng chục người đào suốt ngày đêm mới lôi được Tài lên khỏi lòng đất.
Tài đã hôn mê. Bái chạy đôn đáo khắp nơi mong vay mượn cho chồng được phẫu thuật. Nhưng Bái chỉ nhận được những cái lắc đầu. Ta.i nạ.n bất ngờ đổ xuống Tài giế.t đi cả tia hy vọng làm lại cuộc đời của Bái. Có những lúc nản lòng, Bái nghĩ tới cái chế.t, để kết thúc số phận và hy vọng hóa kiếp vào một cuộc đời khác. Nhưng đến khi cái chế.t kề bên thì sự sống của Tài khiến Bái bừng tỉnh. Bái chạy đến bệnh viện, đổ xuống giường bệnh mà khóc than, vật nài Tài tỉnh dậy.
Trong cơn mê, Bái gặp lại những người trong quá khứ, nói cười với họ và bộc lộ nỗi niềm mong có sự cứu giúp. Tất cả đều làm thinh, một số ngoảnh mặt đi và một số đứng như pho tượng. Duy nhất chỉ có cánh cửa căn phòng quen thuộc vẫn mở chờ Bái bước vào. Ngập ngừng nhìn tấm biển “Phòng hát karaoke“, mọi quá khứ xưa kia bỗng ngập tràn trong ký ức. Bái nửa muốn bước vào, nửa mốn bỏ chạy thật nhanh khỏi chốn bẽ bàng. Đúng lúc đó, tiếng bác sỹ lay gọi Bái trở lại với thực tại khiến Bái bàng hoàng như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Mọi việc như vừa mới xảy ra ngày hôm qua thì ra Bái vẫn chưa đi xa khỏi quá khứ của mình bởi Bái vẫn còn nhớ như in tất cả. Nỗi lòng càng nặng trĩu như chưa trút được gánh nặng của cuộc đời. Bái thều thào trả lời vị bác sỹ về cuộc phẫu thuật sắp tới của Tài. “Cho em thêm một chút thời gian”. Bái chỉ nói được có thế và đôi mắt lại nhắm nghiền mệt mỏi.
Nếu Tài gặp ta.i nạ.n sớm hơn thì có lẽ Bái không phải đau lòng đến thế khi nghĩ về tài chính chữa chạy. Làm gái trong một quầy bar chuyên phục vụ khách VIP đủ sức cho Bái lo tiề.n chạy chữa thuố.c men. Nhưng cuộc đời chỉ thật sự bắt đầu khi tình cờ Bái quen Tài trong một lần nhậu nhẹt, khách bắt Bái đi đêm và Tài đã là người đứng ra lo lót toàn bộ chi phí chuộc Bái ra khỏi chốn bẽ bàng.
Trước mắt Bái, một màu tối thẫm giăng kín bầu trời… (Ảnh minh họa)
Bái trở thành vợ Tài và cũng từ đó, Bái thề sẽ đoạn tuyệt cuộc đời với chốn thị phi làm hoen ố cuộc đời. Bái trở thành một người vợ tốt, phụ giúp việc nhà lo cho Tài buôn bán. Cuộc sống không đến mức sung túc nhưng cũng dễ thở cùng với hai đứa con, phần nào đã xóa nhòa ký ức bụi bặm của Bái ngày nào. Cuộc sống chắc sẽ là đẹp mãi nếu một ngày kia Tài không nghe theo chúng bạn tìm đến bãi khai thác vàng, những mong cuộc sống vốn đã đủ đầy lại càng đầy đủ hơn và trên hết là niềm tin vào một tương lai tươi sáng cho người vợ xinh đẹp, đảm đang đã từng một thời lầm lỡ. Tài dứt áo ra đi, từ bỏ gia đình mà không ngờ tới tương lai trước mắt là ta.i nạ.n bất thường, là gánh khổ ải mà lẽ ra Bái đã có cơ hội đoạn tuyệt từ lâu. Mọi sự giờ đây đã đổi khác. Một mình Bái phải đối mặt với sự thật phũ phàng.
Video đang HOT
Hôm nọ, Bái gặp tên chủ quán bar karaoke. Hắn nhìn Bái như muốn ăn tươi nuốt sống và giở giọng lả lơi: “Em càng ngày càng đẹp ra… Chỉ cần em suy nghĩ lại tới chỗ anh làm bao nhiêu anh cũng chi. Khi cần chỉ báo anh một câu, trong vòng nửa ngày, anh sẽ thu xếp cho em ổn thỏa”. Lời đề nghị vừa như có cánh vừa như có muối xát vào ruột gan. Bái ghê tởm bộ mặt thớ lợ của tên chủ. Đã nhiều lần hắn gạ gẫm Bái qua đêm cùng hắn, vào cái thời kỳ Bái còn phục vụ và phụ thuộc hoàn toàn về kinh tế nhưng lần nào hắn cũng bắt gặp thái độ khin.h b.ỉ, cương quyết cự tuyệt từ người con gái đẹp. Cũng không biết bao nhiêu lần hắn giở các chiêu trò bắt bí, mục đích ngầm bắt Bái phải quy phục nhưng số trời như run rủi, lần nào Bái cũng được tửu khách quý mến boa cho một khoản nhớ đời. Thế là qua khỏi cơn kiếp nạn.
Không thể phủ nhận những nhọc nhằn trong thời kỳ Bái làm gái quán bar nhưng cũng không thể chối từ những bổng lộc mà cái nghề chui lủi trong tủi hổ đó đem lại. Những khoản tiề.n mà cho đến giờ có nằm mơ Bái cũng không bao giờ dám nghĩ tới. Nhưng có một nguyên tắc bất khả xâm phạm mà Bái định ra trong nghề nghiệp của mình. Đó là không bao giờ đi khách. Tên chủ quán bar karaoke cay cú với Bái về điều đó.
Nhưng nhờ vào sắc đẹp và tài tiếp khách khéo léo của Bái mà quán hái ra tiề.n. Chính vì lý do duy nhất đó mà tên chủ phải “kiềng” mặt Bái, ngậm đắng nuốt cay chịu chấp nhận nguyên tắc hành nghề của cô gái quán bar. Điều đó phần nào giúp Bái giữ nguyên được danh dự của mình, chỉ đứng phục vụ ở quầy bar, mà chưa một lần nào qua đêm với khách. Và cũng chính vì điều đó mà Tài chấp nhận mất một khoản tiề.n lớn để chuộc Bái ra khỏi chốn giang hồ. Bái cảm động ơn sâu của chồng, quyết chí làm lại cuộc đời cũng bởi để báo đáp công ơn đó.
Nhưng đến lúc này đây, phải lựa chọn giữa sự sống và cái chế.t của Tài, trong Bái bỗng trỗi dậy tâm nguyện phải phản bội lại lời hẹn ước năm xưa, quay lại chốn cũ hay liều mình tìm một giải pháp nào đây? Câu hỏi cứ xoáy sâu vào tâm can Bái trong những đêm dài không ngủ.
Sáng mai là hết hạn trả lời cho tên chủ thớ lợ. Bái trằn trọc suốt đêm. Ở bên cạnh, Tài vẫn nằm thiêm thiếp không một cử động, dù là khẽ khàng. Bái bỗng thấy mình mặc một bộ váy màu trắng muốt, đang chạy như bay trên con đường rộng mở giữa một cánh đồng cỏ xanh rờn. Bỗng có tiếng Tài gọi vang theo bước chân Bái: “ Bái. Đừng bỏ anh!”. Bái từ từ quay lại và nhìn thấy gương mặt sáng rỡ của Tài. Bái giật mình thức dậy. Thì ra là một giấc mơ. Đồng hồ điểm đúng 12 tiếng. Bái xoay xoay ống nói ngập ngừng: “Ông chủ. Tôi không thể hy sinh lòng tự trọng. Tôi không thể trở lại quán bar”.
Trước mắt Bái, một màu tối thẫm giăng kín bầu trời. Nhưng trong Bái lóe lên một tia hy vọng, ngày mai, nhất định trời sẽ sáng!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ngày chị tôi mang thai
Gia đình họ chử.i chị tôi "ngu thì chết", còn anh ta vội vã trốn bỏ trách nhiệm làm cha của mình.
Sau khi theo dõi câu chuyện"Lỡ dính bầu nhưng không dám cưới", tôi tưởng Lan đã tìm ra được lối thoát cho mình... nhưng thật không ngờ, bạn lại lựa chọn cho mình con đường dại dột đó.
Câu chuyện của Lan hiện tại làm tôi nhớ lại chuyện của chị gái mình cách đây ba năm về trước. Nhà tôi có bốn chị em gái và một cậu em trai út. Gia đình tôi không khá giả gì, chị gái đầu lấy chồng sớm nên trong nhà còn có bốn chị em tôi. Chị thứ hai của tôi làm công nhân may, chị kế tôi học Đại học Sư phạm, còn tôi cũng đang học đại học và cậu em trai đang học cấp ba. Bố mẹ luôn tự hào về chị em chúng tôi, những đứa con ngoan ngoãn, giỏi giang (trong mắt bố mẹ tôi là như thế!).
Khi hai chị em tôi chưa vào Sài Gòn học, mấy chị em tôi rất thân thiết, chia sẻ với nhau tất cả mọi chuyện trong cuộc sống thường ngày... nhưng sau này, chúng tôi bận học tập và làm việc nên mọi người cũng ít có thời gian để trò chuyện với nhau.
Chị thứ hai của tôi là một người rất giỏi giang, khéo léo. Chị không xinh đẹp nhưng lại rất được nhiều người mến mộ. Dù chị đã lớn tuổ.i (sinh năm 1982) nhưng chị không muốn quen ai và từ chối tất cả những người theo đuổi chị. Cho đến khi một anh bạn học cùng thời cấp hai với chị xuất hiện (anh ta cùng xã với gia đình tôi) thì cũng là lúc chị tôi bắt đầu biết yêu.
Khi hai người bắt đầu công khai tình cảm thì gia đình tôi không ai đồng ý bởi hoàn cảnh gia đình anh ta rất khó khăn và phức tạp: bố anh mất sớm, mẹ ghẻ của anh bị tật nguyền, đi làm ô sin nuôi sống bản thân nên anh ta được chị gái cùng cha khác mẹ nuôi nấng từ nhỏ. Bản thân anh ta yếu ớt, không có nghề nghiệp, lại là người không có ý chí, quyết tâm... nói chung mọi người trong gia đình tôi đều không ưa anh ta. Và gia đình anh ta cũng không đồng ý cho anh ta lấy chị gái tôi.
Rồi chị gái tôi có thai, cả nhà tôi đã sốc nặng. Gia đình anh ta đán.h tiếng không cho cưới, rồi nói chị tôi, "ngu thì chết", còn anh ta im lặng và trốn tránh trách nhiệm của mình. Bố tôi suy sụp, ông đau đầu đến nổi điên... (Tôi hiểu được nỗi thất vọng và nhụ.c nh.ã của bố như thế nào khi phải đối diện với hoàn cảnh đau lòng này).
Chị gái tôi chấp nhận tai tiếng và âm thầm nuôi con một mình (Ảnh minh họa)
Chị gái tôi quyết định sinh con dù mọi người trong gia đình ai cũng khuyên bỏ. Thời gian đó là những ngày tháng cực kỳ khủng khiếp đối với gia đình chúng tôi. Chị em tôi ra đường không dám nhìn mặt ai, dân làng xì xào, bàn tán, rồi họ mang chị gái tôi ra làm "bài học đắt giá" để dạy dỗ con cái họ. Gia đình tôi tai tiếng, chị em tôi đi học xa nhà cũng bị người ta đặt dấu hỏi về sự " cuộc sống riêng tư" của mình.
Rồi chị tôi sinh con, một b.é gá.i rất xinh xắn, thông minh. Đứ.a b.é càng lớn lên càng đáng yêu, xinh đẹp và dường như dân làng đã quên đi "bài học" của chị tôi. Bố mẹ tôi cũng nguôi ngoai nỗi đau và tất bật đón thêm đứa cháu ngoại.
Tuy khó khăn chồng chất khó khăn (vì bố mẹ còn phải nuôi hai chị em tôi ăn học xa nhà, cháu lại ốm yếu suốt) nhưng rồi ngày tháng cũng qua, cháu tôi bây giờ cũng đã được gần ba tuổ.i. Chị gái tôi giờ đã lên làm cán bộ trong công ty may và với mức lương của mình, chị dư sức lo cho cuộc sống của hai mẹ con chị.
Hiểu được hoàn cảnh của chị, bạn bè ai ai cũng yêu quý và muốn giúp đỡ mẹ con chị. Nhiều người trước đây theo đuổi chị vẫn tới nhà tôi chơi, thăm bé con và ngỏ lời muốn cưới chị, lo cho cuộc sống của hai mẹ con chị... nhưng chị chưa đồng ý vì hiện tại, chị cảm thấy hài lòng về những gì mình đang có.
Cháu tôi không có cha và từ khi sinh ra đến giờ, anh ta chưa một lần nhìn mặt con bé, dù hai nhà chỉ cách nhau một cánh đồng nhỏ... nhưng chị tôi vẫn không trách, không hận mà âm thầm nuôi con một mình.
Bạn thấy đó, chúng tôi đã từng suy sụp, tưởng chừng như không có lối thoát giống như bạn bây giờ vậy... nhưng ông trời không tiệt đường sống của ai cả mà chỉ do chúng ta tự tìm đến đường chế.t cho mình thôi.
Bạn ạ! Bạn thử nghĩ xem, nếu bạn tự giế.t mình và đứa con trong bụng thì cha mẹ bạn sẽ sống thế nào? Liệu gia đình bạn có cảm thấy bớt đi được gánh nặng nào không? Bạn nên nhớ rằng, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì gia đình bạn cũng không bao giờ bỏ rơi bạn.
Cuộc sống còn dài, bạn còn làm được rất nhiều việc tốt, vậy tại sao bạn lại chọn cái chế.t? Bạn chế.t vì ai tôi không biết... nhưng hãy sống vì cha mẹ, vì con cái và vì các em của bạn nữa. Bạn chưa làm được điều gì để báo hiếu với cha mẹ thì đừng làm khổ cha mẹ mình, bạn nhé... vì bạn tự giế.t mình cũng là tự giế.t ch.a mẹ bạn rồi đấy!
Thiên đàng chưa hẳn đã có đâu... nên bạn hãy cố gắng tạo cho mình một cuộc sống bình thường, êm đềm như chúng tôi trước đây. Điều đó thật sự không khó đối với một cô gái xinh đẹp và có học thức như bạn đâu, Lan ạ!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đâu là lối thoát bình yên cho em? Bước chân em, và con tim em luôn muốn yêu anh và chưa bao giờ muốn ngừng yêu anh... Nơi nào là lối thoát bình yên cho em??? Em chỉ là một người con gái vừa tròn 20 - cái tuổ.i đẹp nhất của thuở yêu đương, nhưng mọi khao khát yêu thương của em có lẽ đã đán.h rơi ở miền quá...