Có nên bỏ người yêu để đến với “tình mới”?
Tôi năm nay 25 tuổ.i, đã không còn trẻ nữa nhưng sao chuyện tình cảm của tôi lại mãi lận đận? Bạn bè có chồng con hết rồi khiến tôi rất sốt ruột.
ảnh minh họa
Tôi sinh ra trong một gia đình làm nông ở một xã miền núi. Sau khi tốt nghiệp, tôi xin vào làm kế toán cho một công ty ở Hà Nội. Tại đây, tôi đã quen và yêu anh. Anh hơn tôi 1 tuổ.i, là người ít nói, điềm đạm, có phần hơi nhút nhát nhưng lại có chút tính gia trưởng. Ban đầu, khi mới yêu, chúng tôi rất hạnh phúc nhưng một thời gian sau, khó khăn bắt đầu ập đến.
Trong một lần chúng tôi đi dự đám cưới đồng nghiệp, người này ở cùng quê với anh, anh đã đưa tôi về nhà chơi. Nhưng anh không giới thiệu với gia đình tôi là người yêu mà chỉ nói là đồng nghiệp. Tôi ở nhà anh một đêm và ngủ với mẹ anh. Hôm sau, chúng tôi về Hà Nội. Sau đó, tôi được biết bố mẹ anh chê tôi nhỏ người, nhà xa nên không đồng ý cho anh tiếp tục yêu tôi. Dù vậy, chúng tôi vẫn yêu nhau.
Video đang HOT
Nhưng được một thời gian, anh dần trở nên lạnh nhạt với tôi. Anh nói chia tay, bảo tôi hãy quên anh đi vì anh đã hết yêu tôi rồi. Thời gian đó, tôi khóc rất nhiều và đã cố gắng níu kéo nhưng anh vẫn không thay đổi. Nhà anh cách Hà Nội 30 cây số nên thuê phòng ở trọ. Khi tôi xuống phòng trọ của anh, trước mặt bạn bè, anh vẫn tươi cười, trêu đùa tôi như bình thường nhưng khi tôi ra về, anh lại bảo tôi lần sau đừng đến nữa. Rồi anh quyết định hàng ngày sẽ đi đi về về, chứ không ở trọ trên này nữa.
Biết là sẽ mất anh nên tôi không níu kéo nữa. Tôi xin nghỉ việc ở công ty. Rồi tôi sống trong im lặng, không liên lạc gì với anh nữa. Được nửa tháng, anh lại nhắn tin, gọi điện xin lỗi tôi. Anh nói mình đã sai và muốn quay lại với tôi. Tôi đã đồng ý cho anh quay lại, nhưng cứ được một thời gian thì anh lại lạnh nhạt. Tôi nghĩ anh làm thế vì gia đình phản đối, nhưng anh nói sự thật là không có chuyện đó. Thực sự thời gian đó, tôi bị stress rất nặng, đêm không ngủ được, lúc nào mắt cũng ngấn lệ.
Tuy nhiên, dạo gần đây, anh quan tâm tôi hơn trước, hay nhắn tin, gọi điện cho tôi. Anh nói tôi hãy cho anh thêm thời gian, sang năm anh sẽ cưới tôi, nhưng sao tôi thấy mông lung quá. Vừa rồi, tôi bảo anh đưa về ra mắt gia đình để xem ý kiến bố mẹ anh thế nào thì anh không cho tôi về. Anh nói để dịp khác, bây giờ chưa thích hợp. Thật sự tôi thấy mệt mỏi lắm. Liệu rằng đám cưới có xảy ra không? Liệu rằng gia đình người ta có đồng ý không?
Hơn nữa, bố mẹ tôi đã gặp anh một lần và cũng tỏ ý không thích anh. Tôi thấy hụt hẫng lắm. Tôi có nên chờ đợi một người không quyết đoán như anh không? Tôi có rất nhiều người theo đuổi nhưng vì yêu anh, tôi đã từ chối tất cả. Tuy nhiên, nhiều lúc tôi cũng tự hỏi bản thân rằng, chờ đợi anh như thế này liệu có xứng đáng không?
Đợt rồi, tôi về quê và đã quen một anh hơn tôi 1 tuổ.i. Anh là họ hàng của con rể nhà bác tôi. Anh xuống chơi với anh rể tôi và được anh rể dẫn sang nhà tôi chơi. Chúng tôi cũng chỉ nói chuyện với nhau được vài ba câu. Anh rất hóm hỉnh, có tài ăn nói nên mới gặp mà bố mẹ tôi đã thấy thích anh. Hôm sau, anh sang nhà tôi và nhờ tôi đưa đi thăm thú làng quê. Bố mẹ tôi không phản đối.
Từ lần gặp đó, chúng tôi hay liên lạc và nói chuyện với nhau trên Facebook. Anh cho tôi cảm giác là mình được quan tâm, khiến tôi vui vẻ trở lại sau những chuỗi ngày đau khổ. Tôi không biết mình phải làm sao nữa, tiếp tục chờ đợi người yêu trong bất an hay mở lòng để đón nhận tình yêu mới?
Theo VNE
Em là người vợ đầu tiên
Nhớ hồi hai đứa dắt nhau ra tòa, anh còn thách thức em: "Thử rồi coi sau này em có tìm được ai hơn anh không? Có của quý trong nhà mà không biết giữ...".
Em cũng không kém cạnh: "Nếu lấy trúng thằng chồng như anh thì thà ở vậy cho sướng. Đàn ông gì đâu mà lười biếng...". Anh đáp trả: "Chuyện nhà cửa, cơm nước là của đàn bà, mắc gì anh phải làm?". Em vác mặt lên trời: "Vậy thì đừng có bắt em phải ra ngoài kiếm tiền"...
Cứ lời qua, tiếng lại như vậy cho đến khi chị thẩm phán bực mình gắt: "Thôi, tôi quyết định xử cho hai người l.y hô.n. Vợ chồng gì mà cứ ăn miếng, trả miếng, chẳng ai nhường nhịn ai thì làm sao mà sống chung? May mà chưa có con chứ nếu không, hai người sẽ làm gương xấu cho con cái".
Vậy rồi hai đứa mình l.y hô.n. Năm đó anh 25 tuổ.i, còn em thì 23. Đành rằng cả hai đều muốn l.y hô.n nhưng khi điều đó thành sự thật thì anh cũng thấy chạnh lòng. Hai đứa mình có quá ít thời gian để nuôi nấng cho tình yêu đủ lớn trước khi thành chồng vợ. Cả hai dường như đều bị trúng tiếng sét ái tình nên cứ muốn lao vào nhau, muốn thuộc về nhau ngay những giây phút đầu tiên. Từ quen đến cưới vỏn vẹn 3 tháng, từ cưới đến l.y hô.n là 1 năm. Tổng cộng mình có 1 năm 3 tháng để trải nghiệm yêu đương, vợ chồng, ngắn ngủi quá phải không em? Đến bây giờ anh mới thấy nó ngắn ngủi chứ lúc chúng mình bất hòa, gây gổ thì anh thấy như thiên thu...
Dù vậy, anh cũng cảm ơn em, cảm ơn những năm tháng chúng ta là chồng vợ. Chính nhờ sự đổ vỡ ấy mà với cuộc hôn nhân sau này, anh đã biết nâng niu, trân trọng. Dù thỉnh thoảng vẫn mắc phải những lỗi lầm như khi xưa đã từng với em nhưng anh biết cách sửa chữa, khắc phục và trên hết, anh biết nhường nhịn để giữ bình yên cho nếp nhà của mình.
Cảm ơn em, người vợ đầu tiên của anh...
Theo VNE
Ấy vậy mà anh dám bỏ tôi để theo con mắm đó... "Anh nói thiệt, nếu em không thay đổi thì chắc là... ở giá luôn quá. Đàn bà con gái gì mà không có một chút duyên...". Mỗi lần nghĩ tới câu nói của Hưng là tôi thấy tức nghẹn. Anh ta đã chẳng từng là người đầu tiên, là người đã lấy mất đời con gái của tôi đó sao? Thế sao hồi...