Có một giai đoạn trong tình yêu gọi là: chán đến mức chẳng có gì để nói
Tình yêu không phải lúc nào cũng màu hồng, sẽ đến lúc bạn cảm thấy mọi thứ thật quen thuộc, nhàm chán. Và khi ngày ấy đến, rất nhiều cặp đôi đã không vượt qua được.
“Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, ngày tháng mới yêu đẹp ôi biết bao nhiêu… Em sợ ngày buồn lại mang tình đi mất…”. Chỉ những người yêu nhau mới rõ nhất ý nghĩa của câu hát này. Nhớ những ngày đầu tán tỉnh nhau, người ta có thể nói chuyện từ sáng đến tối mà không biết chán, kể với nhau hết chuyện này đến chuyện kia. Có những khi mỏi mòn chờ tin nhắn ai đó để rồi khi nghe tiếng điện thoại kêu cũng làm tim ta thổn thức.
Tình yêu là vậy đấy, khi mới trúng tiếng sét ái tình nó cho ta cảm giác lâng lâng, nhiều người ví ấy như một thiên đàng. Vì có tình yêu người ta như tươi mới hơn, vui vẻ hẳn ra và nhất là đôi mắt chẳng thể nào giấu nổi sự hạnh phúc. Nhưng mấy ai hay có một thứ đang chờ họ phía trước đó là giai đoạn chán nhau đến mức chẳng có gì để nói.
Là khi bạn không còn chuyện gì để kể, là khi bạn bận quá nhiều việc với cuộc sống và rồi chỉ biết hỏi những câu như: “Em ăn cơm chưa?”, hay: “Anh ngủ chưa”. Lâu dần bạn cảm thấy bắt đầu nhạt và cho rằng ôi tình yêu tuyệt vời ngày ấy nay còn đâu.
Yêu nhau cũng giống như việc bạn mua một chiếc xe mới, ban đầu bạn vô cùng kĩ lưỡng, có khi vết trầy nhỏ cũng làm bạn xó.t x.a, hoảng cả lên, nhưng lâu dần bạn chẳng còn quan tâm đến nó có khi muốn để đâu thì để, mưa nắng cũng kệ, người ta quên đi việc từng trân trọng yêu mến nhau ra sao.
Rất nhiều người chia tay vì lí do hết yêu, vì nhạt, vì chả có gì mới mẻ. Giai đoạn “chán nản” hay rơi vào lưng chừng nửa năm hay một năm đầu yêu nhau. Khi mà bạn đã bắt đầu biết kha khá về đối phương, bỗng dưng bạn cảm thấy người yêu mình chẳng còn thú vị, hay đơn giản không có gì để khám phá. Một người không nói ra, còn một người suy diễn, thế là cả hai cho rằng ta đã hết yêu, và ngày chia tay không còn xa.
Video đang HOT
Nhưng bạn cần biết rằng đây là một giai đoạn hết sức bình thường, việc thái độ thay đổi hay hết yêu nó hoàn toàn khác nhau. Người yêu bạn có thể ít nói chuyện với bạn lại, nhưng sự quan tâm vẫn không mất đi thì mọi thứ chưa hẳn là có vấn đề. Còn nếu bạn cảm thấy không biết nói gì mà lại lo sợ tình yêu nhạt đi thì xin thưa rằng, một hành động có thể hơn ngàn lời nói, một cái ôm, một cái hôn, hay thậm chí cả hai cùng nhau đi ăn một món gì đó mà không trò chuyện gì nhiều thì đã sao nào?
Mỗi lần có suy nghĩ chia tay hãy nghĩ đến lí do tại sao bạn quyết định bắt đầu. Hãy đứng trong vị trí của nhau để nói chuyện, chuyện gì cũng đừng giận nhau qua ngày, tìm cách giải quyết chứ đừng mặc kệ, bỏ qua cái tôi cá nhân mà hiểu cho đối phương. Vì sẽ rất ít lần trong cuộc đời này chúng ta gặp được người mà mình thật sự yêu.
Có một điều bạn nên biết, những cặp yêu nhau lâu đều sẽ trải qua giai đoạn này. Và bạn hãy tin nếu ai qua được thời điểm này thì chuyện tình yêu của họ sẽ lâu dài hơn đấy. Vì đấy chính là một bước ngoặc chuyển qua giai đoạn khác của một mối quan hệ khắng khít hơn.
Trên đời này không có thứ gì là không hư, sửa 1 ngày không được thì sửa 10 ngày, quan trọng là nó có đáng để mình sửa không? Trong tình yêu cũng sẽ có những lúc như vậy thế nên các cặp đôi cần cố gắng nhiều hơn để có thể yêu nhau mà không chán, đừng để yêu thương trở thành một thói quen.
Theo bestie.vn
Chồng sắp cưới hủy hôn vì bố mẹ vợ tương lai đề nghị làm điều này
Sự việc diễn ra đã hơn nửa năm nhưng nghĩ lại tôi vẫn còn day dứt và ám ảnh. Tôi không biết bố mẹ mình đã sai ở điểm nào khi đưa ra đề nghị đó.
Sinh ra trong gia đình buôn bán lâu đời nên tôi có xuất phát điểm khá thuận lợi về mặt kinh tế. Tuy nhiên không ỷ thế vào việc bố mẹ có điều kiện, ngay từ khi lớn lên tôi đã nghiêm túc xác định mục tiêu phát triển cho riêng mình. Cá nhân ý thức được rằng, chỉ có tự mình tạo dựng nền tảng, phấn đấu đi lên bằng con đường học hành thì mới có sự sung túc bền vững. Mọi của cải cha mẹ để lại, nếu không biết phấn đấu mà chỉ hưởng thụ thì sớm muộn cũng cạn.
Chúng tôi bị tiếng sét ái tình ngay lần gặp đầu. Ảnh minh họa
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi về đầu quân cho một công ty chuyên về xuất nhập khẩu thủy sản. Tại đây tôi gặp gỡ Quân, nhân viên cũng mới bỡ ngỡ ra trường như tôi. Chúng tôi đã bị tiếng sét ái tình đán.h trúng ngay từ những lần gặp gỡ đầu tiên. Quân không hề hay biết đang tán tỉnh một cô gái tiểu thư con nhà giàu, vì những gì tôi thể hiện bên ngoài quá sức binh dị.
Sau này khi tình cảm chín muồi, anh thổ lộ yêu tôi vì sự mộc mạc chân thành và ý chí phấn đầu trong công việc. Nhìn tôi làm anh liên tưởng tới cô em gái ở nhà, cũng thông minh và luôn bền bỉ trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Nếu ngay từ đầu biết xuất phát điểm của tôi cao hơn như vậy, anh đã không tiến tới vì ngại "trèo cao ngã đau".
Tin lời anh, tôi đã có những tháng ngày yêu đương trong sáng và ngọt ngào. Quân cũng đã dẫn tôi về ra mắt bố mẹ anh ở quê nhà. Do bố mẹ Quân chỉ quanh quẩn với ruộng vườn nên kinh tế gia đình khá eo hẹp. Tuy nhiên càng như thế tôi càng trân trọng anh hơn, vì đã biết vượt qua những khó khăn trước mắt, nung nấu ý chí vì một tương lai tươi sáng hơn.
Trong hơn một năm yêu nhau, điều tôi lấn cấn duy nhất chỉ là anh quá chặt chẽ trong việc chi tiêu hằng ngày. Những lần cả hai đi ăn uống tiệc tùng, biết bản thân có thế mạnh hơn về kinh tế nên hầu như tôi lên tiếng chi trả. Anh biết thế nên cũng để tôi chủ động. Những dịp lễ tết, tôi hiếm khi được người yêu tặng quà, dù bản thân chỉ mong muốn một món quà đến đúng lúc mang ý nghĩa tượng trưng.
Anh nói yêu nhau để cùng nhau phấn đấu sự nghiệp vì một tương lai tươi sáng, chứ đâu phải vì mấy ngày chạy theo trào lưu ấy. Anh đâu biết rằng là con gái, tôi cũng mong muốn được nhận những món quà nho nhỏ để biết rằng mình cũng xứng đáng được hưởng hạnh phúc bình dị như bao cô gái khác đang sống trong tình yêu.
Nghe mẹ tôi đều nghị, Quân đã thay đổi ngay thái độ. Ảnh minh họa
Khi tình cảm lứa đôi chín muồi, chúng tôi đã bàn thảo về một lễ cưới diễn ra trong thời gian không xa. Bố mẹ tôi đán.h tiếng thừa kế lại cho con gái một căn hộ thành phố và cuốn sổ tiết kiệm để cả hai "dễ thở" hơn khi ban đầu bước vào cuộc sống hôn nhân. Tuy nhiên, do tiếp xúc với đồng tiề.n đã lâu nên các cụ biết mặt trái của vấn đề. Để tránh những tranh chấp không đáng có nếu chẳng may con gái và con rể về sau "cơm chẳng lành canh chẳng ngọt", họ đề nghị tôi và anh nên bàn bạc và soạn bản hợp đồng hôn nhân.
Theo đó, tài sản trước khi cưới của ai thì sau này đương nhiên thuộc về người ấy nếu chẳng may vợ chồng "đường ai nấy đi". Khi biết tin, Quân thay đổi hoàn toàn thái độ. Anh nói không ngờ khi chưa kịp bước chân vào làm rể trong gia đình, đã bị gia đình vợ tương lai khi dễ đến như vậy. Anh không phải là kẻ đà.o m.ỏ, đến với tôi chỉ vì vật chất nhà vợ.
Tuy nhiên cách thức bố mẹ tôi thể hiện chẳng khác nào đang chứng minh anh là kẻ hám tiề.n, lấy con gái họ chỉ vì căn hộ thành phố. Rồi anh lạnh lùng đưa ra quyết định hủy hôn trong sự ngỡ ngàng của gia đình tôi.
Sự việc diễn ra đã hơn nửa năm nhưng nghĩ lại tôi vẫn còn day dứt và ám ảnh. Tôi không biết bố mẹ mình đã sai ở điểm nào khi đưa ra đề nghị đó. Phải chăng vì chạm sĩ diện đàn ông nên Quân mới có cách hành xử đường đột như vậy. Tuy nhiên liệu tình yêu anh dành cho tôi có đủ lớn, con người anh có đủ bao dung và độ lượng khi không suy nghĩ thấu đáo mọi khía cạnh của vấn đề?
Và điều tôi day dứt hơn cả, nếu không có tật sao anh phải giật mình. Muốn chứng minh anh đến với tôi không phải vì tiề.n, cách hiệu quả nhất là vui vẻ chấp thuận bản hợp đồng hôn nhân đó. Còn đằng này, phản ứng của anh chỉ khiến mọi thành viên trong gia đình tôi đặt câu hỏi: "Có lẽ nào?"
Theo danviet.vn
Viết cho con gái nhân ngày mùng 8/3 Con gái yêu quí! Ngày 8/3 rất nhiều người phụ nữ mong muốn nhận được những lời chúc, sự quan tâm đến từ người thân yêu của mình. Mẹ chỉ muốn nhân ngày này gửi đến con gái của mẹ những kiến thức về cuộc sống mà mẹ chắt lọc qua những nỗi đau, những thất bại, những vấp ngã và những niềm...