Chuyện mẹ quê mùa mất chỉ sau 1 tháng ra chăm con gái ở cữ và sự thật rùng rợn phía sau
Người đời người ta thường nói một mẹ chăm được 10 con và 10 con không chăm được 1 mẹ. Cái này tôi thật sự không thể hiểu được, cũng không bao giờ hiểu cho đến ngày chứng kiến tận mắt sự việc đó.
Ảnh minh họa
Tôi là con gái của mẹ tôi, mẹ tôi vừa mới lên chăm chị gái vừa sinh con được 1 tháng ở cữ của chị thì mẹ tôi phải về trong ấm ức và bà bị ốm nên ra đi sớm. Gia đình tôi không khá giả gì khi sống ở một xã nhỏ của tỉnh. Nhưng nơi đó con người ta thương nhau và cũng che trở cho nhau nhiều lắm.
Nhà tôi có 3 mẹ con tôi thôi, bố tôi vừa mới mất cách đây vài năm. Tôi kém chị tôi gần 6 tuổ.i. Vì thế mà ngày chị tôi đi học đại học rồi lấy chồng tôi cũng mới đang là học sinh cấp 3. Tôi đã nghĩ cả gia đình mình cứ yêu thương nhau như thế là được. Nhưng thật không ngờ, tôi lại phải chịu cái cảnh không ai có thể ngờ đến.
Chuyện cũng khá dài, từ ngày chị tôi đi học trên thành phố, chị ấy ăn chơi và cũng đua đòi hơn. Mỗi dịp về quê là chị lại xin mẹ tiề.n đi. Thì mẹ và tôi cũng biết với số tiề.n 1 vài triệu thì ở thành phố cũng chắt bóp lắm mới đủ. Nhưng chị cũng không hiểu rằng tôi ở nhà cũng với mẹ đã phải ăn uống dè xẻn đến mức nào để có tiề.n để đưa cho chị.
(Ảnh minh họa)
Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến ngày chị có người yêu. Chị cũng dẫn anh ấy về, anh ấy khá hiền và cũng tốt bụng. Tôi cùng mẹ đều quý anh lắm. Nhưng vấn đề chính lại nằm ở chị gái tôi. Chị nói vì gia đình anh giàu có lắm nên chị rất xấu hổ vì nhà mình nghèo. Chị yêu cầu mẹ phải chuẩn bị cả cây vàng của hồi môn cho chị. Nghe chị nói thế mẹ tôi cũng buồn lắm. Nhưng giờ biết nhà mình không bằng nhà người ta khiến con gái xấu hổ mẹ càng buồn hơn nhiều. Mẹ tôi đã đi vay chạy để cho chị được 1 khoản hồi hôn lớn hơn. Cuối cùng đám cưới của chị gái tôi cũng diễn ra. Cũng may có cái đám cưới ấy mà số nợ của mẹ tôi mua của hồi môn cho chị cũng được trả gần hết. Sau đó chị gần như không gọi điện về nhà nữa.
Mãi đến gần 1 năm sau đó, chị sinh con. Mẹ vì nhớ con gái quá nên dặn dò tôi ở nhà trông nhà rồi bà lặn lội lên tận thành phố thăm chị tôi. Nhưng đâu có ai ngờ, lên thăm con gái mà bị con ghẻ lạnh. Ngày đó còn có điện thoại bàn, ở quê được người ta đến lắp hỗ trợ nên nhà tôi cũng có. Mẹ gọi điện về dặn dò tôi ăn uống cẩn thận, mẹ chăm chị 1 tháng hết thời kì ở cữ thì về. Tôi hỏi mẹ có phải làm gì không thì mẹ chỉ nói làm mấy việc vặt thôi. Nhưng tôi đâu có không biết tính chị, chị bắt mẹ làm hết thứ này thứ kia, chị bắt mẹ làm việc chẳng khác gì một con ở trong nhà, ô sin trong nhà có khi chị còn chẳng dám sai bảo đến thế.
Video đang HOT
Thế rồi 1 tháng sau mẹ tôi về, người mẹ gầy, hốc hác và xanh xao. Vừa về đến nhà mẹ đã ôm lấy tôi rồi khóc, lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc nhiều đến thế sau ngày ba tôi mất. Mẹ nghẹn ngào nói:
- Chị con nghĩ mẹ trộm đồ của chị con.
- Chị nói gì hả mẹ?
- Chị con nói mẹ trộm vàng của chị ấy. Đã vậy còn tìm thấy trong áo mẹ nên mẹ về.
- Sao lại thế được…
- Mẹ cũng không biết, thật sự mẹ buồn lắm. Trước giờ cho các con còn không được nữa là lấy của các con. Mẹ biết mình không tốt khiến các con phải thiệt thòi nhiều nên luôn cố gắng. Vậy mà…
Giọng mẹ lạc đi và không nói thêm được nữa. Tôi ôm lấy bà nhìn bà buồn mà tôi cũng thấy buồn. Sau đó 1 tuần thì mẹ tôi mất. Người ta cứ nghĩ mẹ tôi mất bất ngờ. Nhưng đâu có ai hiểu được mẹ tôi bị chính con của mình hại chế.t. Vì từ ngày chăm con gái ở cữ về, bị con gái đối xử còn tệ hơn cả người ngoài như thế nên mẹ tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Bà ốm bệnh, bà nghĩ nhiều quá nên mới ra đi.
Trước khi mất bà vẫn dặn tôi rằng hãy lên tìm chị để chị chăm sóc tôi. Nhưng tôi thật sự không còn đủ niềm tin vào tình thân đó nữa. Liệu tôi nên làm gì đây? Mẹ tôi đã mất rồi, giờ tôi nên làm gì khi tôi mới 18 tuổ.i. Cái tuổ.i đời 1 mình bơ vơ này thật sự khiến tôi cảm thấy lo lắng. Tôi nhớ mẹ và cảm thấy hận chị gái vô cùng. Xin hãy cho tôi 1 lời khuyên.
Theo blogtamsu
Co.i thườn.g cô giúp việc quê mùa, tôi đã bị mất chồng vào tay cô ta
Từ ngày có chị giúp việc, tôi gần như quên mất bổn phận của mình, bổn phận làm vợ, làm mẹ.
Ngày tôi đưa cô giúp việc về nhà qua một người bạn giới thiệu, ai cũng bảo tôi là &'tuyển giúp việc thì cũng phải nhìn người mà tuyển chứ, tuyển gì cái cô vừa xấu, vừa đen, gầy như cá mắm, nhìn mà chẳng thấy có tí sức sống nào. Người như thế thì làm được việc gì, huống hồ lại nói chuyện chăm con cho mình? Sức đâu ra mà làm việc nặng nhọc, làm nhiều khéo lại lăn ra ốm thì còn nói làm gì nữa'.
Ừ thì nghe họ nói cũng có lý nhưng lại nghĩ, mình tuyển giúp việc cũng tuyển chọn đủ thứ, nhờ người này người kia mới kiếm được người tin cậy chứ đâu phải hô cái là có đâu. Với lại người giúp việc chỉ cần sức khỏe, nhan sắc cũng chẳng để làm gì. Có cô giúp việc ở nhà cũng yên tâm hơn, sức khỏe thì dần ổn định vì đâu phải người gầy là sẽ yếu đâu...
Tôi vốn là một người phụ nữ bận rộn lại có con nhỏ nên không thể thiếu giúp việc dù chỉ một ngày. Đã cố gắng rất nhiều nhưng công việc quá nhiều, lại là lúc cần thăng tiến nên không thể lơ là. Tôi ngày đêm lo lắng nếu mình quá bận không chăm được con nhỏ thì sao. May có người giúp việc mới, chị tuy gầy nhưng tận tình, chăm chỉ, lại chịu khó chăm chút con cái tôi, chịu khó cả việc chăm nom gia đình, dọn dẹp.
Thấy tôi bỏ bê gia đình, rồi cô giúp việc lại săm sắn nên mọi người dị nghị. Từ ngày ở nhà tôi, cô ấy xinh ra, béo hơn, nhìn trắng trẻo hơn nhưng nói về nhan sắc thì vẫn không cần bàn tới. (Ảnh minh họa).
Chị có một cái tài, nấu nướng vô cùng ngon. Món nào chị nấu cả nhà cũng ăn hết sạch, chồng tôi thì thích phải biết. Trước giờ, tôi chưa bao giờ nấu được món ngon như thế. Có lúc cũng muốn học hỏi chị nhưng lại chẳng có thời gian. Ngay cả con tôi, chị cũng nấu được rất nhiều món ngon, khiến cháu rất hào hứng ăn uống. Thay vì phải ép ăn như trước đây thì giờ cháu tình nguyện ăn ngủ đúng giờ. Tôi lấy làm mừng và biết ơn chị giúp việc, đối đãi với chị rất tốt, hi vọng chị giúp đỡ tôi để tôi có thời gian chăm lo cho công việc của mình.
Từ ngày có chị giúp việc, tôi gần như quên mất bổn phận của mình, bổn phận làm vợ, làm mẹ. Tôi giao toàn bộ gia đình cho chị, từ việc dọn dẹp, nấu nướng, lo toan nhà cửa đến việc chăm con cái. Ngay cả ngay rằm, mùng 1, tôi cũng không lo chuyện cúng bái được, là chị lo cả. Thời gian đó, tôi lại được thăng chức nên vui lắm. Cả nhà ăn mừng thành tích của tôi.
Thấy tôi bỏ bê gia đình, rồi cô giúp việc lại săm sắn nên mọi người dị nghị. Từ ngày ở nhà tôi, cô ấy xinh ra, béo hơn, nhìn trắng trẻo hơn nhưng nói về nhan sắc thì vẫn không cần bàn tới. Cô ấy vẫn là một người quê mùa, già xấu vậy thôi. Mọi người nói tôi cẩn thận không mất chồng, mải kiế.m tiề.n quá rồi chồng dành cho người khác, tôi cười khẩu. Ai chứ cô giúp việc đó thì tôi chẳng lo. Chồng tôi dù gì cũng là người thành đạt, anh ấy chẳng bao giờ màng tới người giúp việc lại là người xấu, chẳng có chút nhan sắc nào như vậy...
Tôi càng nghĩ thế thì càng tự do thoải mái đi chơi, tụ tập với bạn bè, còn mặc chồng ở nhà thích ăn gì thì gọi cho cô giúp việc. Tôi không hay, vì mình quá mải mê bên ngoài không lo cho gia đình mà đã khiến cả gia đình tan nát. Chồng tôi phải lòng giúp việc thật...
Tôi lặng người khi chứng kiến cảnh họ quấn quýt, ôm ấp cười nói với nhau. Ngay cả con trai của tôi cũng gọi giúp việc là mẹ. Tôi bế ẵm con không theo, chỉ theo cô giúp việc. Bực quá tôi quát tháo, mắng con, con càng xa lánh mẹ hơn. Chồng tôi thì nghiệ.n những món ăn cô ấy nấu, thích cách cô ấy bài trí món ăn và dọn dẹp nhà cửa. Tôi dần mất đi vị trí quan trọng trong nhà. Nhìn hình ảnh ba người gắn bó bên nhau, họ mới giống một gia đình biết bao.
Tôi bắt gặp, chồng mua quà cho phụ nữ nhưng giấu tôi. Hôm sau, tôi thấy cô giúp việc mặc đúng bộ đồ đó, hỏi thì cô ấy bảo là mới đi mua về. Vậy nếu không có chuyện gì, thì sao cô ấy phải giấu tôi, chồng phải giấu tôi?
Bây giờ, tôi không trách ai, chỉ trách bản thân mình. Người ta có thể thực sự yêu nhau. Ngay cả con tôi cũng không theo mẹ, tôi còn lời nào đến nói đây. (Ảnh minh họa).
Cái đêm tôi chợt về nhà sau chuyến công tác đó, tôi đã thấy cảnh tượng cả nhà 3 người ngủ chung một giường. Chồng tôi ôm cô giúp việc như ôm vợ, vì có thể, anh nghĩ, tôi vài ba ngày nữa mới về theo kế hoạch. Sự xuất hiện bất ngờ của tôi đã khiến tôi nhận ra, bộ mặt thật của chồng và người phụ nữ kia.
Tôi đi vào nhà, khóc như mưa và đòi li dị. Cũng chẳng trách cứ ai hết, vì chuyện xảy ra như hôm nay là vì tôi lơ là cảnh giác, là vì tôi tạo điều kiện cho họ gần nhau, là vì tôi mải kiế.m tiề.n, vì là tôi không chăm lo cho chồng con bằng cô giúp việc. Thứ người đàn ông cần lại là một người đàn bà biết nấu nướng, biết lo toan cho gia đình, con cái. Nhưng tôi chỉ làm được việc kiế.m tiề.n. Huống hồ là tiề.n bạc với chồng tôi không phải điều quan trọng, vì anh cũng đã khá ổn về kinh tế. Nhưng tôi lại luôn áp lực mình bị thua kém chồng, ăn bám chồng nên nai lưng gồng gánh và để rơi vào tình trạng này.
Bây giờ, tôi không trách ai, chỉ trách bản thân mình. Người ta có thể thực sự yêu nhau. Ngay cả con tôi cũng không theo mẹ, tôi còn lời nào đến nói đây.
Tôi đòi li dị. Chồng gật đầu đồng ý và nói với tôi một câu thế này &'cô ấy không xinh đẹp, nhưng cô ấy đích thị là người phụ nữ anh cần. Tiề.n bạc chỉ là phù du thôi em. Anh đã nói với em rồi, tại em... Anh xin lỗi...'.
Tôi đau khổ xách vali ra đi, đưa theo con nhưng xé lòng vì tiếng con gọi cô giúp việc. Thất bại rồi, đó là thất bại lớn nhất đời tôi. Có tiề.n, có công việc, có vị trí trong công ty nhưng bù lại, tôi chẳng có gia đình hạnh phúc. Vì bây giờ, trái tim chồng đã hoàn toàn ở nơi cô ấy...
Theo Khampha
Một bà nội trợ, 'ở nhà chồng nuôi' có giá bao nhiêu? Một người phụ nữ không đi làm, chỉ quanh quẩn ở nhà làm nội trợ và chăm con, nếu được trả lương, bao nhiêu là xứng đáng? Những bà nội trợ có thực là "kẻ ăn bám" như nhiều người trong số họ bị đán.h giá? Trong xã hội hiện đại, khi người ta nói nhiều về sự bình đẳng, về việc phụ...