- Việt Giải Trí - https://vietgiaitri.com -
Chúc anh và em đều hạnh phúc!
On 09/06/2011 @ 6:12 PM In Góc tâm tình
Gấu Bông lớn! Anh còn nhớ không ngày anh và em ra tòa để viết lời khai về lý do ly hôn. Em đến tòa với tâm trạng bình thản, từ tốn. Em đến sớm 10 phút và đến trước anh, có lẽ đây là lần đầu tiên em phải chờ anh.
Quyết định thi hành án được đưa vào tay anh: có 15 ngày để suy nghĩ, nhưng anh và em chỉ cần 15 phút để thỏa thuận. Anh chở em đi đóng tiền thi hành án, đây sẽ là lần cuối cùng em ngồi sau xe anh. Anh hỏi em sao đi ly hôn mà mặt cứ hồng hồng, bẽn lẽn cười cười như đi lấy chồng vậy? Em lúc nào cũng tự tin như vậy à? Em nhận ra không yêu anh nữa hay chưa từng yêu anh?. Anh có biết những câu hỏi đó như dao cắt vào lòng em không? Em cười cười là vì em không thể khóc trước mặt anh, không muốn anh phải nặng nề khi chia tay. Mặt em hồng hồng là vì em cố nén cảm xúc, không muốn bất kì ai biết em đang suy nghĩ gì, em vẫn như vậy mà, chỉ vì anh không thể hiểu thôi.
Em "lấy chồng" ư, dễ dàng vậy sao anh, chắc rằng sẽ có nhưng cũng phải để lòng em lắng lại mới có thể yêu thương người khác chứ anh. Anh có thể hỏi em chưa từng yêu anh được sao, chua xót quá đấy, phải yêu anh lắm thì em mới thuyết phục được gia đình để kết hôn với anh vì vẫn còn tình cảm với anh và tôn trọng anh thì em mới quyết định ly hôn để trả anh về với trách nhiệm gia đình.
Anh đâu biết rằng để có quyết định ly hôn em đã đau đớn, giằng xé và trăn trở biết bao! Đã bao lần em đối diện với chính mình tự hỏi tình yêu trong em có đủ lớn, đủ niềm tin để vượt qua những khó khăn hiện tại để chờ đợi, để vẫn tiếp tục hạnh phúc bên nhau không? Anh có biết em đã đau lòng thế nào khi đứng giữa anh và gia đình em. Em biết gia đình em có lý khi yêu cầu em: "Con phải yêu cầu chồng giải quyết vấn đề chứ, phải có quyền lợi của một người vợ chứ, vợ chồng trẻ chưa có gì thì phải tập trung vun vén cho gia đình riêng trước, khi nào dư dả thì mới giúp đỡ anh em, anh em chỉ kiến giả nhất phận mà thôi".
Không phải em không biết những điều đó nhưng em không nỡ nói với anh hoặc để anh phải chịu trận nghe những điều này trước gia đình em. Em biết nó sẽ chạm vào tự trọng của anh và gia đình anh, em không muốn thế.
Người lớn nói không sai, nhưng những nhọc nhằn của anh với gia đình là đúng đắn, vì nếu em là anh em cũng sẽ làm như anh mà thôi. Em giằng xé đau đớn, có khi trách sao ông trời không cho anh và em những điều bình thường nhất mà tất cả những đôi vợ chồng nào cũng có: đó là "hạnh phúc thăng hoa" của tình yêu. Anh đã từng nói với em: tình yêu mà không có được sự "thăng hoa" đó thì chỉ là những người bạn mà thôi. Và chúng ta đã là những người bạn trong cùng một gia đình được gần một năm, vậy cũng là quá giỏi rồi anh ạ. Và tại sao không bù lại cho em sự thiệt thòi đó bằng một đứa trẻ, mà cũng để khao khát làm. Mẹ của em suốt từ thời chưa biết yêu ai vẫn mãi như nắng hạn đợi mưa rào.
Đây mới chính là hiện thực cướp đi niềm tin và hy vọng để chờ đợi trong em. Lúc nào cũng vậy, nghĩ đến đây là cổ em nghẹn đắng lại mà không thể khóc. Và cuối cùng, đau khổ, giằng xé, trăn trở em đã quyết định ly hôn và anh đồng tình với quyết định đó, vì anh hiểu khi em đã quyết định điều gì thì khó có thể thay đổi được. Sau khi nộp tờ khai, anh và em ra về, em chạy trước như muốn trốn anh mắt tìm hiểu của anh.
Anh vọt lên cười cười "bye em nhé" và chạy vụt đi. Em lặng lẽ đi xe chậm lại, tiến vào siêu thị gần đó như một sự định trước. Em trở về với tâm trạng thật của mình: em từ tốn, vô thức đi qua lại các gian hành nhưng chẳng nhìn thấy gì. Em không khóc nhưng cổ như nghẹn lại, em vẫn đi nhưng bước như xiêu viêu, em vẫn trấn an mình "hãy để anh tự do với cuộc sống của anh, dù sao như thế vẫn tốt hơn, ít nhất là cho anh và em không phải đối diện với những yêu cầu của gia đình em, anh sẽ không phải có những lần ngồi im như thóc trong gia đình vợ vì không biết nói gì khi chưa mang đến hạnh phúc cho em.
Thỉnh thoảng em ngửa mặt lên trời hít thật sâu, cảm giác này thật khó chịu, em quay quắt trong siêu thị cả tiếng mà không biết để làm gì, có lẽ để cân bằng lại trước khi về nhà. Em không muốn bất kì ai phải thấy em khóc và đau khổ. Em rời khỏi siêu thị với một chiếc khăn mặt trắng, có lẽ để tí về nhà khóc. Thế mà một mình em trong chính căn phòng của em nhưng em vẫn không khóc được thoải mái: đầu căng lên, cổ nghẹn lại, lồng ngực tưng tức, em làm sao thế nhỉ? Em muốn khóc hết cho nhẹ lòng mà sao không khóc được, em muốn hét to cho thông lồng ngực mà sao vẫn nghẹn ngào... Mãi mãi anh không bao giờ hiểu được cảm xúc này của em. Em cũng không hối tiếc vì đã yêu anh, lấy anh và hôm nay chia tay nhau. Mỗi sự kiện đều là điểm kết của một giai đoạn, quan trọng là em đã làm tất cả với lòng chân thành. Anh à, ngày anh hỏi em "vậy mai anh chấp nhận tình yêu của cô gái khác được không em", và sự bối rối ngập ngừng của anh khi kể về cô gái đó làm em hiểu rằng: đây mới là lúc anh thật sự yêu.
Em đã mỉm cười mãn nguyện cho anh và cho quyết định của mình. Có những lúc anh tưởng như em dịu dàng và nhẹ nhàng quá, liệu em có đòi quay về mà làm khó anh không? Anh không hiểu em rồi, em ra đi để mỗi người tìm con đường mới bình yên hơn, dù rằng nhiều chông gai hơn. Em bé nhỏ và mong manh thật đấy, nhưng cũng cứng cỏi và quyết liệt lắm đấy anh ạ. Em không trẻ con như vẻ ngoài của em đâu! Vậy là đã gần 6 tháng từ ngày em không còn bên anh. Và thời gian sắp tới đây không xa sẽ có một cô gái khác được đường hoàng bước đi bên anh, vì chỉ còn đợi quyết định hủy hôn của tòa án. Và em hôm nay có thể ngồi viết những dòng tâm sự cuối cùng này với anh vì em đã hoàn toàn yên tâm và thanh thản lòng mình về anh, về những gì đã qua giữa anh và em.
Em muốn được nói tất cả những điều về em mà anh chưa kịp hiểu, để em bước đi được nhẹ nhàng hơn, để sau này trong vòng quay của cuộc đời khi chúng ta gặp lại nhau, anh và em có thể vui vẻ nhẹ nhàng như những người bạn lâu ngày không gặp. Cảm ơn anh vì tất cả: 3 năm yêu nhau và gần một năm làm một gia đình. Em cũng đã có những ngày tháng bình yên và hạnh phúc. Em mãn nguyện vì những gì đã qua và thanh thản với hiện thực này. Với em và với anh, mọi thứ lại phải bắt đầu và vẫn còn ở phía trước.
Anh cứ yên tâm về em nhé: em sẽ vẫn sống lạc quan, tự tin và yêu đời trở lại thôi, cuộc sống không cho phép em làm gì khác được. Em chúc anh thật nhiều nghị lực để đi thật vững trên con đường mới và đến đích hạnh phúc đang ở phía trước, cầu mong cô gái ấy sẽ mang đến hạnh phúc cho anh, điều mà em đã không làm được. Và em cũng tin ở nơi nào đó có người sẽ mang hạnh phúc đến cho em, người sẽ hiểu được em dù cho em vẫn im lặng. Em cầu mong cho anh và em sẽ tìm được nơi bình yên hạnh phúc, vì ai cũng sẽ có một nửa của riêng mình! Gấu Bông nhỏ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Article printed from Việt Giải Trí: https://vietgiaitri.com
URL to article: https://vietgiaitri.com/chuc-anh-va-em-deu-hanh-phuc-20110609i164106/
Click here to print.
Copyright © vietgiaitri.com - All rights reserved.