Chồng xúc phạm tôi trước mặt các con
Con tôi đang tuổi bắt chước nên thấy bố chỉ tay vào mặt mắng mẹ, cháu cũng làm theo, khiến tôi rất khổ tâm.
ảnh minh họa
Tôi năm nay 27 tuổi, chồng tôi 30 tuổi. Tôi quen và lấy anh qua sự mai mối của một người hàng xóm. Lúc đó tôi đang yêu một người làm cùng cơ quan, chúng tôi chuẩn bị đám cưới nhưng vì xảy ra một số bất đồng và tính tự ái mà tôi đã chia tay. Chồng tôi lúc đó cũng giống tôi, yêu và chuẩn bị cưới người con gái khác nhưng sau này, lý do mà anh nói với tôi là do không còn yêu nên khó có thể sống chung. Tôi đã không quan tâm nhiều và cũng không dành nhiều tình cảm cho anh.
Chồng tôi là người vui tính, biết quan tâm và rất được lòng mọi người, nhất là những người trong gia đình tôi. Từ khi quen đến cưới chỉ trong vòng một năm. Thời gian quá ngắn để hiểu về một con người. Mọi người cùng cơ quan và những người biết quá khứ của anh luôn ngăn cản tôi. Họ nói tôi hãy suy nghĩ cho kỹ vì trước khi quen vì anh từng có quá khứ không tốt như trai gái, cờ bạc và nhậu nhẹt rất nhiều. Lúc đó, tôi không hề suy nghĩ về những điều người ta nói vì tôi đang ngập tràn hạnh phúc. Khi yêu, đôi lần anh cũng có những cư xử và hành động thiếu tôn trọng tôi, hay giận hờn vô cớ nhưng tôi không nghĩ là quan trọng. Tôi nghĩ sau này cưới nhau rồi anh sẽ thay đổi.
Rồi chúng tôi cưới nhau, gia đình anh rất tốt. Tôi hạnh phúc vì có được nhà chồng như vậy. Nhà anh rất giàu, sống lại thương con cháu. Thời gian đầu cưới nhau, anh cũng tỏ ra thương yêu và chiều vợ. Mọi chuyện tưởng chừng như hạnh phúc đã đến, bù đắp cho tôi thời gian trước tôi luôn đau khổ khi yêu người cũ. Khi tôi lấy chồng, cũng là lúc người yêu cũ của tôi nhận ra anh đã đánh mất tôi, anh nhận ra nên biết quý trọng tôi hơn. Anh vẫn hay gọi điện và nhắn tin nhưng lúc đó tôi cũng rất rõ ràng và nói chuyện với anh như bạn bè. Anh là người nhẹ nhàng và chững chạc hơn chồng tôi nên đôi khi, tôi cũng buồn chồng và tâm sự với anh.
Chồng tôi biết được, anh rất giận nhưng tôi đã xin lỗi và nói với anh rằng tôi không làm gì có lỗi. Từ đó, tôi không còn liên lạc với người cũ nữa nên tôi nghĩ anh sẽ quên đi mọi chuyện. Vậy mà sống với nhau hơn 3 năm, có với nhau một cháu trai hơn 2 tuổi nhưng anh vẫn luôn nghĩ tới chuyện đó. Anh hay bắt tôi nghỉ việc vì anh sợ tôi đi làm gặp người yêu cũ. Khi đi nhậu về, anh hay dùng lời lẽ xúc phạm tôi. Mỗi khi hai vợ chồng tôi đi đâu mà lỡ gặp lại người yêu cũ của tôi là tối hôm đó tôi bị xúc phạm. Tôi nghĩ ai cũng có quá khứ nhưng tôi không ngoại tình khi đã có chồng mà tại sao anh cứ lấy quá khứ của tôi ra nhiếc mắng. Khi anh lấy tôi, anh đã quen rất nhiều người con gái không ra gì nhưng chưa bao giờ tôi đem quá khứ anh ra để nói. Sự việc không chỉ như vậy là xong, anh đi nhậu về hay điện thoại cho người yêu cũ trước mặt tôi. Tôi buồn nhưng cố gắng chịu đựng.
Khi tôi có thai, tôi nghĩ anh sẽ thay đổi vì con nhưng không. Thời gian có bầu, tôi còn buồn hơn nữa. Anh thường xuyên đi nhậu nhẹt, hay gọi điện cho người yêu cũ, không phải một người mà rất nhiều người, người mới, người cũ đều có. Lúc đó, tôi nghĩ chỉ vì anh còn nhớ chuyện trước nên vậy chứ không hề biết anh bồ bịch bên ngoài. Thời gian đó, anh chẳng quan tâm gì tôi và lại hay gặng hỏi, nghi ngờ tôi có thai với người khác. Nhiều vợ chồng cãi nhau vì chuyện anh đi chơi nhiều, để tôi bụng bầu ở nhà rủ mấy đứa cắt tóc đi nhậu và hát karaoke tới khuya, tới sáng. Thậm chí khi nói, anh còn động tay chân với tôi không thương tiếc. Tôi nghĩ lúc đó nếu tôi bị hư thai, tôi sẽ ly dị ngay và hận anh cả đời. Sau mỗi lần đánh vợ, anh đều tỏ ra hối lỗi nhưng đâu lại vào đó.
Khi tôi sinh con, anh cũng ít thương và chăm con như những người cha khác. Con đau ốm hay chích ngừa, một mình tôi lo. Tôi chỉ thấy thương con hơn thương bản thân mình. Anh vẫn hay đi, ít quan tâm và chẳng bao giờ biết con cần gì, thích gì, thậm chí chưa một lần anh chở con đi chơi. Tất cả những ngày lễ là những ngày anh tụ tập bạn bè ăn nhậu. Bạn bè anh dẫn vợ con đi thì anh cũng không muốn dẫn chúng tôi theo. Những ngày Tết, tôi ở nhà, còn không thì vào nhà mẹ ruột để chơi, tự đi chúc Tết, còn anh về phụ gia đình buôn bán, xong thì anh đi nhậu. Những điều tầm thường mà người vợ như tôi mong muốn là cùng chồng con đi chơi vào dịp lễ, Tết là điều quá xa xỉ.
Với con, anh cũng thương nhưng tình thương của anh rất. Anh luôn áp đặt tôi phải chăm thế này thế nọ và cách dạy con của anh thiên về phạt cháu nhiều hơn là dạy cho cháu hiểu. Tôi biết tôi vẫn còn nhiều điều thiếu sót trong chuyện làm vợ, làm mẹ nhưng giá mà vợ chồng nhỏ nhẹ nói với nhau. Chứ đằng này lúc nào anh cũng nặng lời, chửi bới tôi trước mặt nhân viên. Người ngoài nói gì, ba mẹ anh nói gì mà chê trách tôi, không cần biết tôi có sai không, anh lại mắng tôi như con.
Chuyện nhỏ tới lớn anh đều nói với mẹ anh. Tôi làm gì sai, nói gì không đúng hay nấu ăn chưa được ngon là y như rằng anh về nói với mẹ. Tôi rất bực. Lúc đầu, mẹ anh hay gọi tôi về nói, chê bai tôi, tôi còn sửa vì gia đình, dần dần tôi chẳng còn cảm xúc, chẳng muốn thay đổi nữa. Trước kia, tôi cố gắng làm mọi việc cho chồng con, tôi không hề sợ khổ, tôi nhịn anh trong lời nói và hành động. Mỗi khi anh giận tôi, ít nhất là một tuần, anh không nói chuyện, không về nhà ăn cơm, đi nhậu tới khuya, có nhiều hôm, anh đi đánh bài tới sáng. Khi giận tôi, kể cả con, anh cũng không thèm đả động tới. Anh đi với bạn, mặc cho con đang sốt, mặc cho tôi ở nhà xoay sở với con. Có nhiều lần giận, anh xách đồ rủ bạn đi chơi xa, chẳng hề biết tôi với con ở nhà một mình trong ngôi nhà ba tầng rộng rãi. Tôi rất sợ khi ở một mình.
Video đang HOT
Càng ngày tôi càng không muốn nói, chỉ biết sống cho con, chăm con. Tôi vẫn làm tròn nhiệm vụ một người mẹ, một người vợ. Tưởng chừng cuộc sống như vậy là bình yên nhưng hết chuyện này đến chuyện khác, anh liên tục bảo tôi nghỉ việc, ở nhà làm phụ anh. Tôi rất sợ vì trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày, tôi đã không được chồng coi trọng, thương yêu và chăm sóc, tôi mà nghỉ việc thì sẽ bị coi thường hơn.
Nhiều khi tôi thật sự không chịu nổi tính anh. Anh nóng tính hay nói nặng lời với tôi. Về nhà anh luôn tỏ ra anh giỏi nên anh coi thường công việc của tôi (hiện tôi đang làm trong cơ quan nhà nước). Thật sự mà nói anh cũng giỏi nhưng hầu như tiền bạc kinh doanh anh đều nhờ gia đình anh, mua sắm thiết bị gì cũng xin mẹ. Mới mở công ty, kinh doanh chưa có lời nhiều nhưng anh mua sắm nhiều tài sản cũng toàn tiền mẹ anh bỏ ra. Vậy mà anh luôn đem công việc của tôi ra chê bai, nói là bị động. Còn công việc kinh doanh làm con người năng động.
Gia đình anh cũng khuyến khích tôi nghỉ việc và hứa cho tôi một số vốn làm ăn nhưng tôi quyết định không chịu. Tôi vẫn đi làm nhưng rất căng thẳng. Hôm nào vui thì anh nói chuyện, hôm nào buồn về nhà rất căng thẳng, ngay cả trong mâm cơm. Anh có thể vui buồn nhanh chóng. Tôi luôn cố gắng nhịn nhưng 3-4 lần anh xúc phạm thì tôi cũng làm một trận nảy lửa. Anh cho rằng tôi hỗn, dám cãi lại chồng, nhiều khi anh tát tôi trước mặt người làm. Tôi giận lắm và rồi vợ chồng im lặng, mỗi người một phòng.
Tôi kiên quyết không nghỉ việc, điều đó làm anh hay cáu gắt. Anh bảo nếu tôi không nghỉ việc, ở nhà làm cùng anh, dần dần anh sẽ coi tôi như người thừa và anh còn đem tôi ra so sánh với mẹ anh (mẹ anh là người phụ nữ rất khéo, lại giỏi kinh doanh). Thật sự khi anh nói là anh làm, mặc dù tôi cũng có gắng vun vén trong gia đình nhưng không làm anh hài lòng. Càng ngày tôi càng căng thẳng. Công việc kinh doanh của anh càng ngày càng bận rộn thì khoảng cách trong gia đình tôi ngày càng xa. Sống chung một nhà nhưng không có tiếng nói chung, nhiều khi tôi buồn cũng không nói được với anh, mỗi người một cuộc sống riêng.
Anh cũng xúc phạm, coi thường tôi hơn và nhiều khi còn xúc phạm gia đình tôi. Tôi không chấp nhận và chúng tôi đã nhiều lần đánh nhau. Anh đối với vợ con như thế nhưng ra đường anh là con người khác. Anh làm từ thiện, anh quan tâm và nhiệt tình với bạn bè. Ai gặp anh lần đầu đều khen con người anh tốt bụng nhưng đối với tôi, tôi ghê tởm sự giả dối của anh, tình cảm của tôi mất dần đi. Tôi cứ cố gắng chịu đựng vì con nhưng càng ngày tôi nghĩ mình hy sinh vì anh là vô ích.
Tôi đã sống như anh sống với tôi. Tôi bất cần và quan tâm đến bản thân tôi, tới con hơn, mặc anh làm gì thì làm. Anh nhậu nhiều thì sức khỏe anh về già yếu. Anh cũng hay gọi cho nhiều người con gái để trêu ghẹo, tán tỉnh, tôi cũng làm ngơ. Tôi bắt đầu liên lạc với bạn bè của mình. Cuối tuần, thay vì ở nhà làm việc như osin thì tôi dành thời gian cho con và đi chơi với bạn. Tôi vẫn cơm nước cho anh, không buồn, không suy nghĩ gì về anh nữa. Tôi đã dần quen cảm giác không có chồng, mặc dù sống chung nhà với nhau nhưng tôi coi như không có sự hiện diện của anh.
Tôi sống như vậy nhưng cũng không yên với anh. Anh luôn kiếm cớ về nhà nhăn nhó, nạt nộ và xúc phạm vợ. Tôi đi đâu là anh về viện cớ tôi ham chơi, không lo chồng con. Anh còn hay về nói xấu tôi với mẹ anh và họ hàng. Bây giờ, trong mắt mọi người, tôi hoàn toàn sai, tôi là một người vợ tồi, ham chơi, không biết chăm con, hỗn láo với chồng. Tôi thấy mình như người ở đợ hơn là một người vợ. Con tôi thì đang tuổi bắt chước, cháu thấy ba nạt nộ, chỉ mặt vợ chửi, cháu cũng bắt chước làm theo với tôi. Rồi nhiều lần cháu thấy ba đánh mẹ, tôi rất buồn và khổ tâm.
Lần cuối cùng tôi quyết định ra đi. Trước đó một tuần, chúng tôi chỉ mâu thuẫn một số chuyện vặt nhưng cả hai không ai nói chuyện. Chúng tôi đã ly thân gần 2 tháng. Tuần đầu, anh còn gọi điện khuyên tôi về và ra điều kiện là tôi phải nghỉ việc, làm thế này thế nọ, tôi đã không đồng ý và nói hãy cho tôi thời gian suy nghĩ vì anh làm tổn thương tôi quá nhiều. Cho tới giờ đã gần 2 tháng, chúng tôi không nói chuyện, anh thậm chí không hề thăm con và gọi điện hỏi thăm con. Con đi học, anh biết chỗ nhưng cũng không hề đến thăm. Tôi có gọi nói chuyện với anh và thống nhất nuôi con nhưng anh bảo tôi đi thì tự nuôi con, nuôi không nổi thì đưa về anh nuôi, còn anh sẽ không hỗ trợ tiền bạc gì. Anh bảo do tôi tự ra đi nhưng thật sự phụ nữ chúng tôi không ai muốn gia đình tan vỡ.
Tôi đã chịu hết nổi tính cộc cằn, thô lỗ, vũ phu, trai gái, cờ bạc và ham nhậu nhẹt của chồng. Tôi không thể chịu đựng vì lúc nào anh cũng bảo tôi cút đi, biến đi, đừng ở đây ăn bám anh. Thậm chí, anh dẫn bạn bè về nhà chơi, anh bảo là nhà này là nhà của anh. Tôi chán nản, mệt mỏi lắm rồi. Giờ tôi ra đi tay trắng. Tôi cũng không ham của cải gì từ anh, tôi chỉ muốn cho lòng tôi thanh thản. Sẽ rất nhiều người nghĩ tôi ham giàu khi lấy anh nhưng ông trời có mắt, tôi không gieo hạt xấu nên tôi sẽ không gặt lấy trái đắng. Giờ tôi sẽ sống vì con và tôi vẫn đang phân vân là tôi nên im lặng và cứ ly thân một thời gian cho anh cơ hội hay tôi nên ly hôn? Mong nhận được nhiều lời khuyên của anh, chị.
Theo VNE
Muốn bỏ chồng nhưng sợ mất con
Nếu bạn tỏ ra quá thiết tha vì con, anh ta sẽ giành con với bạn. Giải pháp khôn ngoan là bạn hãy tạm nhường.
Hỏi: Từ trước đến nay, các con toàn một tay tôi chăm bẵm, anh ta thậm chí chẳng biết con học lớp mấy nữa. Thế nhưng khi tôi đề nghị ly hôn, anh ta khăng khăng giành quyền nuôi con.
Anh ta còn suốt ngày nói với các con rằng gia đình này tan nát vì mẹ muốn thế. Tôi biết, vì hận tôi, anh ta sẽ quay sang hành hạ các con, buộc tôi phải quay về cầu xin. Con tôi đứa bé mới lên 7, đứa lớn 11 tuổi, còn quá nhỏ để hiểu nỗi khổ tâm của mẹ. Tôi quá hoang mang không biết phải tiếp tục ra sao?
Nếu từng đi máy bay, hẳn bạn sẽ được dặn dò rằng trong trường hợp khẩn cấp, các mặt nạ dưỡng khí trong khoang hành khách sẽ rơi xuống. Nếu đi cùng trẻ nhỏ, bạn phải đeo mặt nạ cho mình trước rồi mới quay sang giúp em bé sau.
Lời khuyên nghe có vẻ ích kỷ nhưng lại rất hữu ích này xuất phát từ thực tế, nếu cứ lo đeo mặt nạ cho em bé trước, chính bạn có thể sẽ bị ngạt thở và cả hai đều gặp nguy hiểm vì sự hy sinh vô ích của người lớn.
Ly hôn, đối với người phụ nữ chẳng khác nào một tai nạn không ai mong muốn trên chuyến bay đi tìm hạnh phúc, nhất là lại đi kèm với con nhỏ. Mà khi sự cố nghiêm trọng xảy ra, bất kỳ nó là tai nạn gì, dưới nước, trên không hay trong gia đình, nghiên cứu cho thấy càng bình tĩnh thì người ta càng có nhiều cơ may sống sót.
Do đó, việc đầu tiên bạn nên làm không phải là nghĩ mưu đối phó với chồng (cũ) mà là tự hỏi mình có đang bị chi phối quá nhiều bởi cảm xúc, giận dữ, tuyệt vọng và đau khổ hay không. Nếu câu trả lời là có, bạn hãy cư xử như cách người mẹ cần làm trên máy bay, "đeo mặt nạ dưỡng khí" cho mình trước, cố gắng bình tĩnh lại rồi hãy nghĩ đến những chuyện khác.
Khi đã định hành nhau, người ta sẽ chọn cái gì làm đối phương đau đớn nhất để xoáy mãi vào đó. (ảnh minh họa)
Ly hôn trước hết không phải là chuyện của con cái mà là vấn đề giữa hai người lớn. Cuộc sống riêng của bạn sẽ dễ thở hơn sau ly hôn chứ? Bạn có thật sự mong muốn điều đó không?
Nếu quả thật ly hôn là giải pháp tốt nhất cho cá nhân bạn thì ít nhất, bạn biết là mình đang đi đúng hướng. Bạn sẽ tìm ra sức mạnh để đối phó với chặng đường khó khăn tiếp theo.
Hỏi: Điều tôi mong muốn nhất bây giờ là thoát khỏi anh ta. Nhưng anh ta biết rõ điểm yếu của tôi là quá thương con nên không chịu buông tha. Tôi thà chết còn hơn là chịu mất con, nhưng luật sư cho biết nếu ly hôn thì tôi chỉ được quyền nuôi một đứa thôi. Làm sao để thuyết phục anh ta nhường quyền nuôi con cho tôi?
Bạn có biết nếu thình lình gặp phải thú dữ, điều nên làm là gì không? Những người giàu kinh nghiệm đi rừng sẽ khuyên bạn đừng cuống cuồng bỏ chạy, điều đó chỉ càng kích thích bản năng săn mồi của con thú, ngay cả khi nó không hề đói. Lúc đó, biện pháp tốt nhất là giả chết, từ từ rồi tính.
Hãy hình dung phải nằm yên trước mũi một con thú có thể ăn tươi nuốt sống mình, cảm giác đó chắc chắn thật khủng khiếp, đòi hỏi một sự kiềm chế rất lớn, nhưng nó có thể cứu được mạng sống của ta. Việc nén lòng nhắm mắt "giả làm ngơ" khi chồng hành hạ các con cũng đáng sợ như vậy, song nhiều khi, nó là điều cần phải làm, nếu bạn muốn được buông tha.
Khi đã định hành nhau, người ta sẽ chọn cái gì làm đối phương đau đớn nhất để xoáy mãi vào đó. Nếu bạn tỏ ra quá thiết tha vì con, anh ta sẽ giành con với bạn. Bạn càng cố gắng thuyết phục, anh ta sẽ càng làm ngược lại với điều bạn mong muốn. Giải pháp khôn ngoan là bạn hãy tạm nhường.
Nếu khôn khéo hơn, bạn có thể vờ quan tâm hơn đến một thứ khác, ví dụ như tài sản chẳng hạn, để đánh lạc hướng sự chú ý của anh ta sang phía đó. (ảnh minh họa)
Nếu khôn khéo hơn, bạn có thể vờ quan tâm hơn đến một thứ khác, ví dụ như tài sản chẳng hạn, để đánh lạc hướng sự chú ý của anh ta sang phía đó.
Trong câu chuyện vòng phấn Kapkazơ, khi hai người đàn bà tranh chấp nhau quyền làm mẹ, quan tòa đã vẽ một vòng phấn, cho đứa trẻ đứng vào giữa, ai lôi được nó về phía mình sẽ thắng. Một trong hai người đàn bà đã ôm mặt khóc, buông tay ra chịu thua vì sợ đứa bé sẽ bị xé xác mất.
Chính điều đó đã khiến quan tòa nhận ra tình mẫu tử đích thực và phán cho bà ấy được quyền nhận con. Việc gắng sức tranh giành đứa trẻ không những gây mệt mỏi cho người mẹ và còn rất khổ cho con. Thương mình, thương con, bạn càng không nên gắng giành phần hơn trong cuộc đua về pháp lý này.
Đừng lo rằng như thế bạn sẽ mất con. Một người bố chẳng quan tâm đến con học lớp mấy đột nhiên phải một mình chăm sóc đứa trẻ từ A đến Z sẽ không thích thú với chuyện đó lắm đâu.
Khi mục tiêu giành giật mất đi, anh ta sẽ thấy con là một gánh nặng. Mặt khác, cho dù bạn không được nhận trách nhiệm nuôi con về mặt pháp lý, nhưng tòa án nào lại đi cấm người mẹ gặp gỡ, quan tâm đến con mình cả. Dòng sông nào rồi cũng chảy về biển cả, đứa con là máu mủ của bạn, nó sẽ nhận ra và tự tìm về với người yêu thương nó nhất.
Tất nhiên, mọi việc sẽ không dễ dàng trong một sớm một chiều, bạn sẽ phải kiên nhẫn và hy sinh rất nhiều. Đừng nghĩ đến quyền lợi, hãy lắng nghe tình thương mách bảo, khi sóng gió dịu xuống, bạn sẽ thấy những chịu đựng của mình là không vô ích.
Theo VNE
Chồng xem phim "mát" trước mặt con Nếu anh chỉ xem trước mặt tôi thì còn chấp nhận được. Đằng này, anh xem trước mặt cả con trai tôi nên tôi rất lo lắng... ảnh minh họa Vợ chồng tôi kết hôn đến nay đã được 5 năm, nhưng 2 năm gần đây, chồng tôi ngày nào cũng xem các clip sex. Lúc đầu anh còn xem lén lút nhưng...