- Việt Giải Trí - https://vietgiaitri.com -
Chồng qua đời, tôi dọn về sống với vợ chồng con gái, 4 năm êm đẹp cho tới khi con rể làm điều này, tôi quyết rời đi
On 21/05/2025 @ 10:54 AM In Góc tâm tình
Những ngày đầu sống chung nhà, tôi đã thực sự hạnh phúc. Các con chăm sóc tôi chu đáo, còn đưa tôi đi chơi cuối tuần, mua sắm đủ thứ.
Tôi năm nay đã 62 tuổ.i. Trong suốt nửa đầu cuộc đời, tôi từng nghĩ mình là người phụ nữ may mắn. Tôi có một người chồng hiền lành, yêu thương vợ, một gia đình bên chồng hòa thuận và một cô con gái ngoan ngoãn. Sau khi nghỉ hưu từ năm 50 tuổ.i, tôi sống những tháng ngày yên bình bên chồng, tận hưởng tuổ.i già trong sự chăm sóc, quan tâm. Tôi cứ ngỡ rằng hạnh phúc đó sẽ kéo dài mãi.
Nhưng rồi, biến cố xảy đến khi chồng tôi đột ngột qua đời vì bệnh. Tôi như rơi xuống vực sâu. Căn nhà ngày nào ấm cúng giờ chỉ còn lại mình tôi thui thủi. Tôi không biết phải sống tiếp thế nào. Đúng lúc đó, con gái tôi trở về thăm. Những ngày con ở bên, giặt giũ, nấu nướng, trò chuyện cùng tôi, đã giúp tôi dần nguôi ngoai nỗi đau.
Trước khi rời đi, con ngỏ ý muốn đón tôi về sống cùng. Nhưng tôi từ chối. Dù là mẹ con ruột, tôi không muốn làm phiền cuộc sống vợ chồng của con, lại càng không muốn bị coi là gánh nặng. Tôi đâu ngờ, vài ngày sau, con quay lại cùng chồng. Con rể tôi khi ấy nói: " Mẹ chỉ có một mình vợ con là con, nên con có trách nhiệm chăm sóc mẹ. Mẹ hãy về sống với chúng con." Nghe vậy, tôi cảm động rơi nước mắt.
Và thế là tôi chuyển đến sống cùng con gái, con rể. Thời gian đầu vui vẻ. Các con chăm sóc tôi chu đáo, còn đưa tôi đi chơi cuối tuần, mua sắm đủ thứ. Khi con gái tôi mang thai, tôi dốc lòng chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ cho con. Rồi khi cháu ngoại chào đời, tôi lại bận bịu với thiên chức mới là chăm cháu, lo việc nhà, lo cơm nước, không để con cái phải bận tâm điều gì.
Tôi tiêu dần tiề.n lương hưu vào sinh hoạt phí, đồ ăn, thậm chí thuê bảo mẫu khi con sinh con. Tôi không tiếc, cũng không toan tính. Tôi nghĩ, người thân còn lại duy nhất của mình là con gái và cháu ngoại, chẳng lẽ tôi lại không hết lòng?
Ảnh minh họa
Thế nhưng, cuộc sống không luôn như mình nghĩ. Khi cháu ngoại bắt đầu đi học mẫu giáo, con rể dần thay đổi. Anh ta không còn nhẹ nhàng như trước, mà thường xuyên cáu gắt, ra lệnh, nói năng thiếu tôn trọng. Mỗi lời nói, ánh mắt của anh ta khiến tôi cảm thấy mình trở nên thừa thãi trong chính ngôi nhà từng chào đón mình.
Tôi buồn lắm, nhưng vẫn cố chịu đựng. Cho đến khi nghe được lời con gái nói: "Con không thể cãi lời chồng, mẹ ráng nhịn vì con." Tôi hiểu. Tôi từng là người vợ, tôi biết cảm giác đó. Nhưng tôi không ngờ rằng, sau tất cả những gì tôi đã hy sinh, điều tôi nhận lại chỉ là sự im lặng của con, và sự xa cách dần của cả hai con.
Sau bốn năm sống cùng gia đình con gái, tôi quyết định rời đi. Tôi không muốn sống một cuộc đời như vậy nữa: Bị coi như người giúp việc không lương, như gánh nặng phải chịu đựng. Tôi còn sức khỏe, còn đủ tỉnh táo để tự lo cho mình. Mai này, khi không còn đủ sức, tôi sẽ vào viện dưỡng lão, sống những ngày cuối đời trong yên ổn.
Tôi từng nghĩ mình có thể dựa vào người thân, nhưng giờ tôi hiểu: Về già, điều duy nhất mình có thể trông cậy chính là bản thân. Và lựa chọn sống một mình, bình yên, dù cô đơn, vẫn còn nhẹ nhõm hơn việc bị tổn thương trong chính ngôi nhà của con ruột mình.
Article printed from Việt Giải Trí: https://vietgiaitri.com
URL to article: https://vietgiaitri.com/chong-qua-doi-toi-don-ve-song-voi-vo-chong-con-gai-4-nam-em-dep-cho-toi-khi-con-re-lam-dieu-nay-toi-quyet-roi-di-20250521i7446830/
Click here to print.
Copyright © vietgiaitri.com - All rights reserved.