- Việt Giải Trí - https://vietgiaitri.com -

Chồng ơi, đừng an phận nữa!

On 08/01/2016 @ 11:25 PM In Góc tâm tình

7 năm làm vợ, tôi gồng mình lên để lo cho cuộc sống gia đình, con cái, còn anh cứ an phận với mức lương 3 cọc 3 đồng.

Chồng ơi, đừng an phận nữa! - Hình 1

Ảnh minh họa

Tôi chẳng biết mình là người đàn bà may mắn hay bất hạnh nữa, chắc chắn tôi viết lên những dòng này, sẽ có những người ủng hộ, nhưng cũng sẽ không ít những lời bàn ra tán vào, thậm chí chửi rủa tôi là người đàn bà chẳng ra gì. Nhưng tôi vẫn viết, như một lời tâm sự, như một cách để tìm lại hướng đi cho mình.

Tôi năm nay 31 tuổi, chồng 33 tuổi, chúng tôi cưới nhau đến nay đã được 7 năm và có với 2 đứa con, một lên 6 và 1 lên 2 tuổi. Trước khi làm đám cưới, chúng tôi làm cùng ở cơ quan nhà nước, cũng yêu nhau gần 1 năm, thời gian yêu tôi nhận thấy anh cũng là người đàn ông hiền lành và yêu chiều tôi. Tôi đi xa, hỏng xe máy giữa đường vào lúc ban đêm, tôi điện thoại là anh tức tốc đến. Có lần trời mưa gió, anh đang ở quê mà biết tôi đang bị ốm anh cũng vượt cả trăm cây số để đến bên tôi, cảm động trước tình cảm của anh nên tôi đã đồng ý yêu và làm vợ anh.

Cưới nhau về, tôi và anh vẫn làm chung ở một cơ quan nhà nước, lương thấp, gánh nặng con cái, nhà cửa, tôi bàn với chồng bỏ ra ngoài làm, nhưng anh nói không đi, người ra bỏ cả trăm triệu để vào cơ quan nhà nước làm, mình vào rồi lại bỏ ra làm gì. Thế là một mình tôi ra ngoài làm, còn anh vẫn an phận ở đó hưởng mức lương mà nuôi bản thân mình còn khó.

Bỏ ra ngoài, ban đầu tôi làm kinh doanh cho một công ty chuyên sản xuất hàng tiêu dùng, sau đó có vốn, tôi xin tự làm đại lý cho họ. Công việc rất vất vả, tôi phải thường xuyên phải làm việc đêm hôm và đi công tác để giao dịch với khách hàng, tôi cũng phải tuyển thêm nhân viên, nhưng bảo chồng về làm anh không đồng ý, nói không muốn phụ thuộc vào vợ, không muốn dưới quyền vợ nên vẫn cứ an phận ở cơ quan nhà nước với mức thu nhập mỗi tháng không đến 5 triệu đồng.

Tôi thì vất vả ngược xuôi kiếm tiền lo cho các con, lo đối nội, đối ngoại, chẳng còn thời gian để trang điểm khi ra đường, thế mà chồng vẫn vui vẻ, vẫn chẳng một chút mảy may, đi làm về dựa vào việc có người giúp việc nên anh chẳng làm gì. Sáng dậy đi tập thể dục, tối về lại đi đánh cầu lông, con cái không dạy học. Tôi trách thì anh và bố mẹ anh lại nói, chồng người ta còn rượu chè, đánh đập vợ con, còn chồng tôi tự làm, tự ăn như vậy mà vẫn còn không hài lòng.

Mỗi ngày mở mắt ra, nghĩ đến 2 đứa con và một núi công việc, trong khi chồng cứ dửng dưng như không, coi đó chẳng phải là việc của mình tôi lại thấy điên tiết trước thái độ vô trách nhiệm của anh. Tôi lấy chồng về để anh giúp tôi, để anh san sẻ công việc với tôi, chăm sóc con cái cùng tôi, cùng tôi kiếm tiền lo cho tương lai của các con, chứ đâu phải lấy về để gánh vác hết việc lớn, việc nhỏ, còn chồng thì chỉ cần làm một mức lương đủ nuôi mồm mình là đủ. Vậy con của anh ai nuôi, sau này còn đau ốm, tiền đâu?

Theo Đất Việt


Article printed from Việt Giải Trí: https://vietgiaitri.com

URL to article: https://vietgiaitri.com/chong-oi-dung-an-phan-nua-20160108i2286632/

Copyright © vietgiaitri.com - All rights reserved.