Chồng ngoạ.i tìn.h với đồng nghiệp rồi về co.i thườn.g tôi
Anh giờ vẫn sống cùng mẹ con tôi nhưng lại xây đắp tương lai với cô ta. Tôi đau lắm khi phải nói anh hãy chọn một trong hai, vậy mà anh vẫn lấp lửng chưa chịu dứt bên nào.
Vợ chồng tôi cùng quê, tôi nhỏ hơn anh một tuổ.i, học xong đại học vào thành phố đi làm rồi yêu và lấy nhau. Tôi luôn tin chồng tuyệt đối vì những gì anh nói và những chuyện anh đã phải trải qua. Mặc dù cuộc sống vẫn có những hờn ghen nhưng mọi chuyện chỉ là giận hờn nhau rồi vẫn vui vẻ yêu thương nhau.
Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi cưới nhau được 10 năm, có hai con trai gái đủ cả, mặc dù cuộc sống không dư giả nhưng chúng tôi cũng ổn, nhà cửa đã có ở TP HCM. Vợ chồng tôi luôn chí thú làm ăn, vì cảnh xa quê vào thành phố nên ý thức mình phải cố gắng nhiều hơn. Cuộc sống cứ thế trôi đi cho đến một ngày tôi nhận ra chồng cứ đi làm về trễ hoài và nói đi công tác nhiều hơn (đi công tác vẫn về trong ngày nhưng 1-2h sáng mới về). Một hôm anh về trễ, tôi buồn quá lại ôm anh và hỏi thì anh đẩy tôi ra, sau đó là những chuỗi ngày anh về trễ với lý do bận công việc.
Video đang HOT
Rồi một ngày đồng nghiệp anh cho tôi biết anh đang yêu một cô đồng nghiệp nhỏ hơn 10 tuổ.i và gửi những hình ảnh thân mật giữa anh với cô đấy. Tôi đã nói chuyện và đưa ra bằng chứng, anh bảo: “Giờ anh nản rồi, anh phải đi thôi, không sống như trước nữa, cứ ru rú trong nhà. Nhìn lại 10 năm sống với nhau được gì”? Tính anh bay bổng, lãng mạn, nghe anh nói thế tôi buồn và đau lắm, đã nói với chồng mình là giai đoạn khó khăn hết rồi, con cái cũng lớn đỡ vất vả, mong anh hãy nhìn lại và về với mẹ con tôi.
Anh giờ vẫn sống cùng mẹ con tôi nhưng lại xây đắp tương lai với cô ta. Tôi đau lắm khi phải nói anh hãy chọn một trong hai, vậy mà anh vẫn lấp lửng chưa chịu dứt bên nào. Tôi càng nhẹ nhàng với anh thì anh càng co.i thườn.g, nói chuyện anh cứ quát ầm lên. Tôi vô cùng tiều tụy vì còn yêu anh nhiều lắm. Hàng ngày anh vẫn nói dối và không muốn nói chuyện với tôi nữa, tôi nhắn tin anh không thèm trả lời, thế mà anh vẫn không chịu từ bỏ gia đình. Giờ tôi có nên đưa đơn ly dị luôn không? Mong mọi người cho lời khuyên.
Theo VnExPress
Vừa nhác thấy bóng con dâu trong nhà nghỉ, tôi xông vào để rồi tê tái trước cảnh tượng...
Tôi chăm hai đứa lắm, chỉ mong ông trời thương mà cho con dâu tôi bầu bí, nhưng càng ngày tôi càng sốt ruột khi nhiều tháng trôi qua mà vẫn không có dấu hiệu gì.
Ảnh minh hoạ
Tôi năm nay ngoài 50 tuổ.i, hiện đang là giáo viên cấp 2. Tôi có một con trai 28 tuổ.i, cháu kết hôn được hơn hai năm nhưng chưa có con. Còn con dâu 25 tuổ.i, cũng là đồng nghiệp với tôi, chính tôi là người mai mối hai đứa lại với nhau.
Gia cảnh nhà tôi rất éo le, chồng mất đã lâu vì bệnh hiểm nghèo, chỉ còn hai mẹ con. Trước đám cưới một thời gian, con trai tôi bị ta.i nạ.n nặng phải nằm viện mất hơn 1 tháng. Cơ thể bình phục hoàn toàn, tuy nhiên vùng dưới có vấn đề, bác sĩ nói sẽ rất khó có con, tuy không phải là không thể không có, nhưng cái này là may rủi thôi.
Tôi nghe xong thì bàng hoàng, bởi lẽ thằng bé là giọt má.u duy nhất, nhà tôi không thể tuyệt tự tuyệt tôn được. Tôi giấu chuyện này với con trai, tôi chỉ sợ thằng bé tiêu cực, bị sốc không chịu nổi.
Sau đó về, tôi vẫn âm thầm cắt thuố.c bổ, kết hợp với chế độ ăn uống, ngày đêm cầu trời khấn Phật cho con tôi khỏe mạnh bình thường. Cùng cơ quan tôi có Ngân, con bé mới về dạy chưa lâu, thấy con bé ngoan hiền, tôi thích lắm, vì thế mới rủ con bé về nhà chơi, ăn uống, tạo điều kiện cho hai đứa gần nhau, cũng vì thế mà nảy sinh tình cảm rồi yêu đương, cưới hỏi.
Ngân rất ngoan, đảm đang, tháo vát. Nhìn hai đứa ríu rít hạnh phúc tôi cũng thấy mừng. Con trai tôi nóng tính, hay cáu, tôi biết nó thương yêu vợ nhưng được cái con bé tính nền nã, lại có phần nhịn nên chẳng bao giờ cãi vã.
Tôi chăm hai đứa lắm, chỉ mong ông trời thương mà cho con dâu tôi bầu bí, nhưng càng ngày tôi càng sốt ruột khi nhiều tháng trôi qua mà vẫn không có dấu hiệu gì.
Bi kịch nhất là con trai tôi hoàn toàn không biết vấn đề ở mình mà một mực cho rằng do vợ không biết đẻ. Hơn 2 năm trôi qua, nhìn hai đứa cãi vã, giận hờn, trục trặc vì chuyện hiếm muộn mà tôi đau như cắt, đêm nào cũng trằn trọc khóc thầm.
Hôm vừa rồi, trong một lần đi siêu thị, trên đường về, tôi vô tình bắt gặp con dâu tôi phóng xe vụt vào nhà nghỉ. Hết sức ngỡ ngàng, tôi vào theo, mất mấy trăm để lót tay cho lễ tân, tôi có chìa khóa phòng của con mới lên.
Lấy hết can đảm tôi mới dám bật cửa vào, đậ.p vào mắt tôi là cảnh con dâu và một gã đàn ông đang quấn lấy nhau. Tôi sững sờ, con bé cũng thất thần, mặt mày tái mét. Lập tức ôm chầm lấy tôi khóc lóc cầu xin: "Giờ mẹ biết rồi, con không còn gì để thanh minh, nhưng con thật sự muốn sinh con, chuyện chồng con không sinh được, con biết cả rồi...".
Tôi ngã khụy xuống, tê tái chẳng biết nói sao... Tôi phải làm gì bây giờ đây. Tôi có nên phanh phui mọi chuyện không, hay tôi sẽ giữ kín và cứ để con dâu làm gì nó muốn cho đến khi mang bầu...
Theo Phunutoday
Giận chồng, "tình một đêm" với đồng nghiệp và cái kết đắng ngắt Tôi mắc phải sai lầm tày trời, tội lỗi tày trời mà không biết làm thế nào để sửa chữa... Vợ chồng tôi cưới nhau gần 1 năm, chưa có con vì đang kế hoạch. Hai đứa còn trẻ, tính tình vẫn trẻ con lắm nên cũng hay cãi nhau, nhưng cãi xong lại làm lành, lại chí chóe, mẹ tôi vẫn bảo...