Chồng mua gì cho mẹ con tôi cũng đòi trả lại tiền
Mỗi lần tôi về trên nhà chồng, anh chở tôi đi ăn đều là tiền tôi mua hoặc anh mua thì sẽ phải trả lại anh.
Hình ảnh minh họa
Tôi và anh quen nhau 2 năm rồi cưới được gần 3 năm và đang có cô con gái 20 tháng tuổi. Chúng tôi ở xa nhau, do công việc nên chồng tôi ở với ba mẹ chồng trên thành phố, còn tôi ở với ba mẹ mình và con gái ở dưới quê. Cuối tuần chồng tôi về thăm hai mẹ con hoặc tôi về trên nhà chồng, quan hệ thông gia rất tốt. Chồng tôi cũng không chơi bời, nhậu nhẹt hay cờ bạc gì, tôi chỉ khổ cái tính keo kiệt của chồng, do ở xa nhau nên tiền lương của ai người đó xài. Mỗi tháng tôi bắt chồng đưa cho 600 nghìn tiền tã bỉm cho con (bắt đưa khoảng một năm nay vì trước đó toàn bộ tiền đi sinh, tiền tã, quần áo… này nọ cho con đều là tiền của tôi). Trong khi đó lương tôi một tháng chỉ khoảng 3 triệu rưỡi, còn chồng tôi khoảng 7 triệu. Anh là con một trong gia đình, cha mẹ chồng tôi thu nhập khoảng 5 triệu mỗi tháng.
Tệ nhất là bây giờ, thỉnh thoảng tôi về trên nhà chồng và có đi siêu thị mua sắm đồ cho cả nhà mẹ đẻ, trái cây cho con, đồ cho nhà chồng bằng tiền trong thẻ của anh thì sau đó anh tính toán và tôi phải trả lại. Mỗi lần chồng về nhà tôi, tôi nhờ mua thịt cho cả nhà mình ăn và trái cây cho con thì chồng đều tính và tôi cũng phải trả khoản đó (khoảng xấp xỉ 200 nghìn mỗi lần). Thậm chí mỗi lần tôi về trên nhà chồng, anh chở tôi đi ăn đều là tiền tôi mua hoặc anh mua thì sẽ phải trả lại anh.
Hơn hai năm qua tôi cũng không được chồng mua cho bất kỳ thứ gì. Có vài lần anh cho tiền mua sắm, khoảng một hai trăm nghìn gì đó nhưng rồi anh lại lôi ra kể lể. Trong khi đó anh đổi giày, mua quần áo, uống sữa gần cả triệu một hộp, mua điện thoại cho bản thân thì được. Tôi muốn giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này, một mình nuôi con đã vất vả, chồng lại chẳng phụ giúp được gì. Anh cũng chẳng biết nấu ăn, không dọn dẹp nhà, không biết tắm hay đút cho con ăn… Mỗi lần về dưới nhà tôi, anh chỉ trông con được chốc lát, cứ rảnh là lăn ra ngủ. Anh đi làm cả năm đến giờ không dư nổi một đồng, cứ mượn tiền tôi. Tôi không thấy được gì tốt đẹp ở tương lai, thử nói chuyện thẳng thắng nhưng qua một thời gian đâu lại vào đấy. Mong được các bạn tư vấn, chân thành cảm ơn.
Video đang HOT
Hoa
Theo vnexpress.net
Mệt mỏi khi bà con nhà chồng nhờ vả sắm Tết
Gần Tết, ai gọi điện nhờ mua giùm cái này cái kia, tôi cũng lấy lý do cuối năm bận việc để từ chối hoặc giới thiệu địa chỉ bán chứ không 'ôm rơm nặng bụng' như trước nữa.
Vợ tôi chồng cưới nhau gần 4 năm và có một con trai lên 2 tuổi, cả hai đều có công việc tốt, thu nhập cao, đã có nhà cửa và xe hơi nên chi tiêu thoải mái. Chúng tôi ở thành phố, cách nhà chồng khoảng 40km. Thỉnh thoảng cứ hai tuần hoặc một tháng, vợ chồng tôi đưa con về thăm ông bà.
Đến Tết, anh em bà con nhà chồng lại gọi điện nhờ tôi sắm sửa giùm. (Ảnh minh họa)
Nhà ba mẹ tôi ở tận miền Trung, ngoài này tôi không có anh em bà con nên từ lúc mới cưới, tôi vẫn cố gắng để tạo mối tình cảm với nhà chồng. Ba mẹ chồng khá hiền, dễ tính, vợ chồng tôi cho gì thì nhận chứ không đòi hỏi. Thậm chí, nhiều lần tôi mua thuốc bổ về biếu, mẹ chồng còn sợ tốn kém, mua sắm đồ đạc thì mẹ bảo: "Thiếu gì mẹ tự mua, ở quê bây giờ gì cũng có mà".
Nhưng anh em bà con nhà chồng lại ngược lại. Hồi mới cưới, khi nào về quê tôi cũng mua quà cho mọi người. Họ nhà chồng ở cùng một xóm nên đã cho thì không thể thiếu ai. Vả lại, chút quà bánh không đáng là bao nên tôi không tính toán. Về quê, gặp ai, tôi cũng bắt chuyện thân thiết, đặc biệt là mấy chị em gái. Được một thời gian, các chị các em ở quê thỉnh thoảng lại gọi điện lên nhờ mua đồ giúp.
Lúc đầu thì nhờ mua thỏi son, cái áo, ví đựng tiền, sau dần thì đồ ăn thức uống, đồ chơi cho con. Ban đầu, tôi cứ nghĩ mọi người tin tưởng, người trong nhà với nhau mới nhờ vả nên tôi vui vẻ mua giúp. Những thứ lặt vặt tôi cũng không lấy tiền làm gì. Nhưng lâu dần, bị nhờ vả quá nhiều tôi cảm thấy ức chế vì thấy mình bị lợi dụng. Bởi những thứ ở quê có sẵn vẫn gọi điện nhờ mua giùm.
Mỗi lần về quê, xe nhà tôi lại đầy ắp hàng hóa của mọi người gửi mua. Họ vui mừng khen hết lời khi lấy đồ và rối rít cảm ơn nhưng không thấy trả tiền lại. Có người cũng chỉ nói miệng: "Để đó chị gửi tiền em sau", rồi thôi. Một thứ chỉ vài chục nghìn đến một trăm nghìn nên tôi không tiện mở miệng đòi, nhưng khi cộng dồn lại nhiều lần thì tổng số tiền không phải là nhỏ.
Đến Tết, tôi còn khổ sở hơn. Tết năm đầu về làm dâu, tôi luôn cố gắng "săn" những món độc đáo để mang về nhà chồng. Mọi người đến chơi đều trầm trồ ngạc nhiên tỏ vẻ thích thú. Đến Tết năm sau, chị em bà con nhà chồng lại gọi điện nhờ sắm giùm đồ Tết. Nào là "Giò bê em mua ngon thật đấy, em mua giùm chị một ký nhé", nào là "Chả lụa chị đặt ở đâu mà ngon thế, đặt cho em 2kg nhé", "Con chị cứ khen kẹo bánh mợ mua năm ngoái, mua giùm cho cháu một ít nhé"...
Ban đầu, tôi cả nể nên cố gắng mua giùm cho đầy đủ. Cuối năm bận rộn mà tôi phải chạy sấp ngửa đi lấy hàng rồi chia phần, gói ghém cẩn thận cho từng nhà. Đã vất vả khổ sở lựa chọn sao cho mọi thứ ngon nhất nhưng về quê vẫn không làm hài lòng hết tất cả mọi người.
Năm nay, tôi thảnh thơi vì chỉ lo sắm Tết cho nhà mình và ba mẹ chồng.(Ảnh minh họa)
Có người trả tiền nhưng chê ỏng chê eo sao mà đắt thế, có người "quên" đưa tiền luôn. Tính ra, tôi vừa mệt vừa mất một khoản tiền không nhỏ bởi đầu năm ai đi đòi tiền bao giờ, để đến mấy tháng sau thì không tiện nhắc.
Đến giờ, tôi đã rút kinh nghiệm, họ gọi điện nhờ mua đồ giùm tôi vẫn mua nhưng khi về, nhà đông người tôi cũng nói gần xa: "Chị nhờ mà em mua chẳng kịp, lúc nãy về ghé qua chợ quê, tưởng không có hóa ra rất nhiều". Có lẽ, họ hiểu ý nên lần sau không thấy nhờ vả nữa.
Còn gần Tết, ai gọi điện nhờ mua giùm cái này cái kia, tôi cũng lấy lý do cuối năm bận việc để từ chối hoặc giới thiệu địa chỉ bán chứ không "ôm rơm nặng bụng" như trước nữa. Nhờ thế mà mấy năm gần đây, việc nhờ vả cũng giảm đi nhiều và đến Tết, tôi cũng thảnh thơi hơn chỉ lo sắm sửa Tết cho nhà mình và nhà ba mẹ chồng.
Hồng Cẩm
Theo phunuonline.com.vn
Gần đến Tết, khốn khổ vì mẹ chồng nghiện cờ bạc Toàn bộ đất đai nhà cửa của nhà chồng đều bị bán sạch, tài sản đều ra đi chỉ vì mẹ chồng nợ nần. Ngôi nhà đang ở là nhà ông bà để lại, sổ đỏ bác cả cầm nên không bán được. Ngày tôi yêu anh, ba mẹ rất mừng vì anh hiền lành chịu khó, gia đình lại căn bản. Mẹ...