Chồng khinh thường: ‘Cỡ cô có muốn ngoại tình cũng chẳng ai thèm…’, vợ tỉnh ngộ quyết ly thân để rồi sau 4 tháng gặp lại mà anh ta phải ‘mất ngủ’
Ngày gặp lại Thư nói lời xin lỗi, đêm ấy về nhà mà Thắng phải mất ngủ.
Có một quy luật bất thành văn trong tình yêu và hôn nhân, đó là có đi có lại, chúng ta chỉ nên trao đi tương đương với những gì được nhận lại. Nhưng phụ nữ xưa nay vốn trọng tình cảm lại hay yếu mềm. Họ muốn giữ nhà cửa yên ấm, muốn bảo vệ gia đình đủ đầy cho con mà nhiều khi không ngại hy sinh hết những gì mình có, trong khi đối phương mặc nhiên hưởng thụ chẳng đáp lại mảy may.
Thư (31 tuổi) chia sẻ cô kết hôn đến nay đã 6 năm, Thắng – chồng cô chính là mối tình đầu . ‘Tôi không có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu , lại được mẹ, bà và các cô các dì dạy bảo những quan niệm làm vợ, làm dâu có phần truyền thống. Chính vì thế bước chân vào hôn nhân, tôi luôn nghĩ cho chồng con trước tiên, bản thân mình xếp sau’, Thư nói.
Sau đám cưới, bởi kinh tế chưa dư dả gì nên Thư luôn tiết kiệm hết mức có thể. Cô chắt bóp, dè sẻn không mua sắm cho bản thân chứ đối với chồng con thì Thư chẳng tiếc gì. Ban đầu Thư không định nghỉ làm trông con nhưng cô lại mang thai đôi. Có hai đứa trẻ cùng lúc, bà nội và bà ngoại chỉ đỡ đần được phần nào, vợ chồng chưa có điều kiện thuê người giúp việc nên cô đành phải ở nhà chăm con.
Ảnh minh họa
Cuộc sống cứ thế trôi đi, đến nay 2 con trai của vợ chồng Thư đã lên lớp 1, cô đi làm lại từ 2 năm trước. Thế nhưng qua từng ấy năm vắt kiệt sức lực vì gia đình , chồng con , Thư già đi và xuống sắc nhiều. Công việc và cuộc sống quá bận rộn cũng khiến Thư chẳng còn thời gian và sức lực để quan tâm nhiều đến chuyện riêng tư vợ chồng.
‘Hôm đó tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của chồng và một người bạn. Người đó bảo rằng lấy nhau lâu đâm chán vợ nhưng vẫn phải cố gắng giữ bởi ‘vợ là cơm nguội của mình nhưng lại là phở nóng của người khác’. Chồng tôi cười ha hả mà rằng, riêng anh ấy chẳng bao giờ phải lo. Có cho tôi đi ngoại tình cũng chẳng ma nào thèm ngó ngàng tới…’, Thư tâm sự.
Cô buồn bởi giọng điệu có phần coi thường và xem nhẹ mà Thắng dành cho vợ. Lát sau người bạn đó về, Thư hờn giận hỏi chồng cô kém cỏi tới mức cho không cũng chẳng ai thèm hay sao . Thắng như thể bị chạm đúng chỗ bất mãn, lập tức chỉ thẳng vợ nói xối xả:
‘Tôi nói sai hay sao mà còn hờn giận, trách móc? Cô trông lại mình xem! Ngoại hình già chát, sồ sề, nhìn đã mất hứng. Tính cách cứng nhắc, tẻ nhạt, chẳng có gì thu hút. Trên giường thì đâu khác gì khúc gỗ. Gã nào mà ngoại tình với cô có chăng bị điên hoặc đói quá ăn quàng’.
Thư lặng người, khóc cũng không khóc nổi. Lần đầu tiên cô sâu sắc cảm nhận chồng coi thường và rẻ rúng vợ thế nào. Trước đây Thắng có vô tâm, khô khan, cô cho rằng đàn ông ai chẳng vậy, nhất là kết hôn lâu thì làm sao còn được tâm lý, quan tâm như đang yêu . Thắng về nhà chê bai, so sánh vợ với người phụ nữ khác, Thư vẫn chẳng mấy bận lòng. Cô tự nhủ sao phải để bụng vài lời nói, chỉ cần Thắng không ngoại tình , vẫn hướng về gia đình là được.
Thực ra trách nhiệm của anh với gia đình chỉ là hết tháng đưa cho vợ tiền chi tiêu, nuôi con, thiếu Thư lại bù vào. Mà có tháng nào Thư không phải bù thêm đến một nửa. Nhưng sau tất cả, Thư vẫn cho rằng gái có công chồng sẽ không phụ. Ai ngờ đâu thứ cô nhận về chỉ là sự khinh thường , chế giễu từ chính người đầu gối tay ấp. Thư tỉnh ngộ, nhìn rõ bản thân đã sai lầm, cô quá ‘dễ dãi’ với người khác và ‘dễ dãi’ cả với chính bản thân mình khi chấp nhận sự đối xử đó của chồng trong những năm qua.
‘Tôi quyết định ly thân , dọn đồ ra ngoài, để sắp xếp lại suy nghĩ và mọi thứ của mình. Đồng thời để chồng tự ngẫm lại những vấn đề của anh ấy. Các con thì chúng tôi phân chia nhau mỗi người chăm nom 1 tuần chứ không tách chúng ra. Vì chúng đủ lớn để tự lập trong nhiều việc nên tôi không quá lo lắng khi con ở với bố’, Thư kể.
Ảnh minh họa
Suốt 4 tháng sau đó Thư và Thắng không hề gặp nhau, đến phiên đón con sẽ đón trực tiếp các bé từ trường rồi đưa về nhà. Vợ chồng Thư chỉ liên lạc qua điện thoại. Ban đầu Thắng vô cùng tức giận trước sự vô lý và ‘điên khùng’ của vợ khi đòi ly thân . Song qua quá trình tự chăm sóc nhà cửa và lo cho 2 con, Thắng mới thấm thía nỗi vất vả mà Thư phải trải qua trong nhiều năm qua. Bởi cô là người giỏi nhẫn nhịn, rơi vào người phụ nữ khác sợ rằng mọi chuyện đã chẳng còn êm ấm tới bây giờ.
Có cả 4 tháng để suy ngẫm, Thắng nhận ra nhiều sai lầm của bản thân. Anh dần hối hận và muốn đón vợ về đoàn tụ. Ngày gặp lại Thư nói lời xin lỗi, đêm ấy về nhà mà Thắng phải mất ngủ. Thư thay đổi rất nhiều, tươi trẻ, xinh đẹp và biết trau chuốt ngoại hình hơn. Cô như biến thành một người khác vậy, đặc biệt là sự tự tin và bình thản ở cô khiến Thắng phải thẫn thờ.
‘Tôi không muốn sống như trước kia nữa, hôn nhân phải vui vẻ, hạnh phúc chứ không phải chỉ có chịu đựng và hi sinh’, Thư nói với chồng như vậy. Nếu Thắng còn cần cô và các con, vậy anh sẽ tự biết bản thân cần làm gì.
‘Câu chuyện của tôi có lẽ chẳng hề mới nhưng lại không bao giờ là cũ. Phụ nữ phải biết yêu bản thân, biết đòi hỏi những gì mình xứng đáng được nhận. Nếu chồng không thể đáp ứng và cho vợ đủ sự tôn trọng, sẻ chia, vậy hãy dũng cảm chọn lại’, Thư tâm sự.
Phát hiện chồng ngoại tình còn mua cả nhà cho bồ nhí, cô vợ kì công dựng cả 1 "bộ phim" định đoạt đoạn kết không thể thông minh và xuất sắc hơn!
Không còn là tò mò nữa, anh thấy nể vợ mình vô cùng. Tại sao bây giờ anh mới để ý và khám phá ra chiều sâu cùng sự thông minh, bản lĩnh của cô?
01
- Anh tắm rửa rồi ăn cơm nhé. Nhiều hay ít cũng cố mà ăn 1 chút. Em pha sẵn trà hoa cúc rồi, ăn xong anh uống cho ấm người.
- Ừ... mà lần sau anh đi tiếp khách em đừng phần cơm, mất công em dọn rửa. Cứ đi ngủ sớm đi, anh hay về muộn.
Cô thở dài nhìn ánh mắt có chút ngột ngạt lẫn áy náy của anh. Nghe thì có vẻ vợ chồng họ quan tâm đến nhau nhưng thực chất cả 2 đều đang diễn tròn vai mà không biết đến khi nào mới kết thúc. Họ "đam mê" đến mức không còn "khán giả" xem họ vẫn cứ diễn.
Cô và anh có đến 4 năm sát cánh bên nhau từ giai đoạn khó khăn nhất, chia nhau từng chiếc bánh mỳ. Thế mà sau 12 năm hôn nhân họ đã trở thành gia đình kiểu mẫu được nhiều người mơ ước.
Vợ chồng cô không hẳn là ly thân nhưng 1 tuần chỉ ngủ chung giường 1, 2 đêm, chuyện ấy cũng đếm trên đầu ngón tay. Anh không đòi hỏi mà cô lại chẳng cần. Cứ như vậy, họ mang theo sự u uất vào trong cả phòng ngủ. Một mối quan hệ được đặt tên, được pháp luật công nhận nhưng sâu trong tâm khảm mỗi người, nó đang sống 1 cách thực vật.
Anh có bồ nhí bên ngoài, 1 cô nàng trẻ trung, nhưng công bằng mà nói thì chẳng xinh bằng vợ anh. Vì bình thường anh rất chu đáo với gia đình vợ, lại yêu chiều cô nên không ai mảy may nghi ngờ việc anh ngoại tình.
Anh mua cho cô bồ 1 căn hộ nhỏ, 1 tuần qua đó mấy ngày. Song có 1 quy tắc bất thành văn, vui vẻ thế nào đêm anh cũng về nhà với vợ. Cô nhân tình bé bỏng có quá nhiều thứ khiến anh si mê, đến mức quên mất việc mình đang dấn thân vào tăm tối.
Một lần ân ái, đột nhiên nhân tình hỏi anh: "Em có đẹp hơn vợ anh không?" . Anh cười gượng và có chút khó chịu. Nhớ ngày yêu anh đã từng hỏi vợ mình: "Sao không bao giờ em hỏi anh xem em có đẹp không". Và anh nhớ như in câu trả lời của cô ấy: "Nếu nói văn hoa thì em biết thừa anh sẽ nịnh em bởi trong mắt những người yêu nhau đối phương luôn đẹp nhất. Còn nói thực lòng thì em hiểu bản thân mình thế nào mà, phụ nữ phải biết được giá trị của chính mình".
Vợ anh luôn vậy, có 1 chiều sâu nhất định mà anh chưa từng ân hận khi lấy cô. Cuộc tình vụng trộm mà nón g bỏng ấy bỗng chốc rẽ sang 1 hướng khác khi anh vô tình nhìn thấy bí mật của vợ.
02
Hôm ấy máy tính anh hỏng, cô đi vắng nên anh lấy tạm laptop của vợ để dùng. Bình thường vợ chồng anh rất tôn trọng sự riêng tư của nhau, không có chuyện động vào đồ dùng cá nhân. Gửi xong mail anh phát hiện cô lưu hẳn file nhật ký trong máy tính. Anh đoán 3 lần mật khẩu cuối cùng thì đúng ngày cưới là anh mở được.
Chưa bao giờ anh cảm thấy tò mò và hồi hộp như lúc này. Anh ấn vào từng trang, các dấu mốc thời gian hiện lên rõ ràng. Mọi cảm xúc, tâm trạng của cô thế nào cũng được thể hiện hết trong nhật ký.
"Tự nhiên em thèm vòng tay anh đến lạ, em với sang nhưng anh lại quay mặt vào tường. Sao nằm cạnh nhau mà khoảng cách của mình xa đến vậy...
Nay anh nổi nóng với em, em chẳng muốn giải thích hay thanh minh. Hóa ra khi lòng người đã nguội lạnh thì người ta chẳng quan tâm điều gì khác ngoài sự yên bình. Anh không còn là người em yêu của ngày xưa nữa rồi...
Đau đớn nhất là khi được nghe người mình tin tưởng đang nói dối dù mình đã biết sự thật. Anh yên tâm em sẽ không đánh ghen đâu, em sẽ quan sát xem 2 người yêu nhau đến đâu...".
Anh bàng hoàng và vô cùng bất ngờ khi vợ biết tất cả nhưng vẫn dịu dàng chăm sóc anh. Lý do là gì? Tiếc rằng đọc mấy trang nhật kí nhưng lại hết đúng đoạn anh muốn biết nhất.
Bắt đầu từ hôm ấy anh để ý từng cử chỉ của vợ. Anh cực kì muốn biết rốt cuộc cô đang nghĩ gì, sao cô không ghen, hay không còn yêu anh nữa?
Anh bắt đầu lạnh nhạt với người tình. Niềm vui của anh mỗi ngày là được đọc nhật kí của vợ. Trước mặt anh thử mọi trò nhưng sau lưng anh sẽ xem trộm xem suy nghĩ thật sự của cô là gì.
Cô ấy vẫn tinh tế như thế, hiểu hết những lo nghĩ, suy tư của chồng mình khi gặp khó khăn trong công việc, cuộc sống.
"Tối nay anh thở dài 3 lần. Lúc xem phim anh không chăm chú vào nội dung mà liên tục gõ tay xuống chiếc điều khiển. Nhưng em biết, công việc của anh vẫn ổn, chắc anh đang đặt em và cô ta lên bàn cân. Em thấy rõ sự đắn đo trong mắt anh".
Không còn là tò mò nữa, anh thấy nể vợ mình vô cùng. Tại sao bây giờ anh mới để ý và khám phá ra chiều sâu cùng sự thông minh, bản lĩnh của cô?
03
Ngày thứ 21 đọc nhật kí vợ, cô viết: "Em đã tự hỏi mình, sao chúng ta cứ dằng dai mãi trong khi anh phản bội em còn em lại được người khác sẵn sàng giang tay chờ đón? Chúng ta là những người bình thường, không phải thánh thần mà bắt hi sinh vô nghĩa. Nếu hôn nhân không thể hòa hợp, nếu ai cũng muốn được vùng vẫy trong thế giới của riêng mình thì tại sao không thành toàn cho nhau. Chỉ khi thoải mái chúng ta mới có được hạnh phúc trọn vẹn".
Nhìn đến dấu chấm câu mà anh sợ hãi cùng cực, xuất hiện 1 cảm giác khó tả. Người đàn ông ấy là ai? Chẳng lẽ vợ anh cũng rung động với người khác? Anh sắp mất cô thật sao?
Anh điều tra điên loạn thân phận "kẻ thứ 3", chấm dứt hẳn với cô bồ anh cũng không quên nhấn mạnh: "Vợ tôi mới là người quan trọng nhất".
1 tuần sau...
Ở 1 resort xinh đẹp và trong trẻo xanh mát, cô nhấp môi ly nước ép mát lịm chứ không lạnh lẽo như nơi cô vừa ra đi. Chẳng có chuyện nhật ký bí mật hay người đàn ông hâm mộ nào cả. Mọi thứ chỉ là do cô dựng lên để đánh thức lòng trắc ẩn và kiểm chứng tình yêu của chồng.
Trong khi anh đang cuống cuồng đi tìm cô và sự ảo tưởng về người đàn ông không có thật thì cô vẫn đang thư giãn khẳng định giá trị bản thân mình. Thực chất cô không giữ chồng 1 cách toan tính, cô chỉ đang cho cả 3 một cơ hội. Vì dù sao anh vẫn là 1 người bố tốt, 1 chàng con rể hoàn hảo trong mắt bố mẹ vợ. Vậy dại gì mà cô dâng chồng cho kẻ khác.
Có lẽ mỗi cuộc hôn nhân khi đạt được 1 "số tuổi" nhất định thì cả vợ hay chồng đều sẽ có cảm giác nhàn nhạt, buồn tẻ. Những đam mê, nồng nàn của tình yêu càng ngày càng phai. Và không quá lạ khi bạn nhìn sang người bạn đời vẫn cảm thấy cô/ anh ấy rất quan trọng nhưng bạn có còn yêu họ không thì điều này không thể chắc chắn được.
Hôn nhân phản ánh tính ích kỷ và tư lợi ẩn khuất của mỗi người, đồng thời cũng buộc chúng ta phải cân nhắc những mâu thuẫn giữa nhu cầu cá nhân và đạo đức lương tâm. Không có mẫu chung cho phụ nữ trong việc gìn giữ gia đình nhưng hơn ai hết, chính chúng ta là người hiểu nhất bản thân cần làm gì.
Khi còn hi vọng, đừng ngại cố gắng. Bởi đúng hay sai chỉ tương lai mới biết, còn hiện tại chúng ta cảm thấy hài lòng là được.
Chồng đi công tác xa về nhà và cảnh tượng 'chết điếng' ngay trong phòng ngủ Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Lý do vợ đưa tình cũ về 'ngủ cùng' khiến chồng chết điếng, nói không nên lời. Chẳng ai có quyền yêu cầu anh bỏ vợ hay tha thứ cho việc làm tội lỗi của vợ là ngoại tình với người yêu cũ trong khi anh đi công tác xa nhà. Ảnh minh họa:...