Chồng cặp bồ còn về dạy khôn vợ “nhìn người ta mà học tập”, chính cung lạnh lòng nói ra 5 từ khiến gã cứng họng
Chồng khi đã ngoại tình thì nhìn vợ giống như một “ bông hoa héo úa”, chẳng có gì đẹp đáng để nâng niu…
Lượng và Thu yêu nhau suốt mấy năm sinh viên. Ra trường, 2 người lập nghiệp từ bàn tay trắng, chia nhau từng gói mì tôm đến mẩu bánh mì.
Khi sự nghiệp bắt đầu ổn thỏa, họ quyết định kết hôn. Cứ nghĩ Lượng và Thu sẽ có cuộc sống hôn nhân viên mãn. Nhưng không, đến lúc kinh tế dư dả thì Lượng lại sinh tật.
Anh cặp với nữ nhân viên là cấp dưới của mình. Hai người họ công khai đến mức chuyện đến tai Thu. Cô buồn và khóc rất nhiều, khuyên bảo chồng cũng rất nhiều, nhưng xem ra Lượng đã bị “của lạ” làm mờ mắt.
Thời gian gần đây, Lượng còn công khai thuê nhà và mua xe cho nhân tình. Anh ít về nhà với vợ hơn, con cái cũng bỏ bê không ngó ngàng. Nhiều người hỏi Thu sao không đánh ghen, chí ít cũng phải dằn mặt tiểu tam trơ trẽn kia và dạy cho bọn họ 1 bài học. Nhưng Thương lắc đầu. Cô nói rằng ngoại tình là 1 lựa chọn, kẻ đáng đánh nhất là chồng mình mới đúng. Nhưng đánh ghen là cách tồi tệ nhất mà người vợ đối diện với việc chồng ngoại tình.
Thu quyết định sẽ không để chuyện chồng phản bội ảnh hưởng đến mình và con. Cô vẫn đi làm, vẫn vui vẻ, cố gắng dành cho con những điều tốt đẹp nhất để bé không cảm thấy thiệt thòi.
(Ảnh minh họa)
Tối nọ, Lượng bỗng về nhà. Nhưng anh không phải về thăm vợ con mà để lấy thêm vài bộ quần áo. Thấy Thu đang ngồi ăn một mình với vài món đơn giản, Lượng lại cất lời mỉa mai.
Anh nói: “Sao em không làm mấy món ngon ngon mà ăn, ăn uống thế này lấy sức đâu mà chăm con. Mà nhìn cái cách ăn cũng chán. Bảo sao người gầy rộc, hốc hác, lại đổ cho chồng không biết cách chăm.
Video đang HOT
Mà em cũng xem lại cách ăn mặc của mình đi. Trông giống một con mẹ sề không đáng giá một xu. Tôi lấy làm xấu hổ mỗi khi em ra đường. Người ta biết em là vợ tôi, vợ của 1 giám đốc, thử hỏi mặt mũi tôi để vào đâu cho hết nhục nhã? Nhìn thấy em lôi thôi, luộm thuộm, sồ sề, tôi nhìn đã thấy đủ buồn nôn chứ đừng nói muốn động vào người em.
Em học người ta đi. Quần áo lượt là, mặt hoa da phấn, tóc tai gọn gàng. Người thơm như 1 viên kẹo… Đằng này thì…”.
Lượng cứ mặc sức thóa mạ Thu mà không nhận ra rằng cô đã buông đôi đũa xuống bàn vì không thể nuốt trôi nữa. Đợi anh nói hết cho “sướng miệng”, Thu mới đứng lên, tiến thẳng ra chỗ Lượng, dùng từng câu rạch ròi để “vặn” ngược lại chồng.
(Ảnh minh họa)
Thu đáp: “Hãy lấy cô ấy đi”. Câu nói lạnh lùng thốt ra từ Thu khiến Lượng bỗng nổi da gà. Chưa bao giờ anh thấy ánh mắt vợ lại sắc lạnh, không cảm xúc như vậy.
Thu nói tiếp: “Lấy về hãy bảo cô ta sinh con. Ít nhất là 2 đứa giống như em. Rồi đừng thuê giúp việc, hãy để cô ấy ngày ngày đi làm, tối về đón con, cho chúng ăn, tắm rửa rồi ru chúng ngủ.
Lấy cô ấy rồi, anh hãy bắt cô ấy lo liệu việc nhà đúng như em đang làm. Dậy từ 5 giờ, nấu bữa sáng cho anh và con, làm cơm trưa cho anh ở văn phòng. Cơm tối phải có trước 7 giờ. Hãy bảo cô ấy đừng quên là phẳng quần áo cho anh mỗi ngày. Anh vốn là người chỉn chu, không thích ăn mặc luộm thuộm mà, phải không?
Hãy bảo cô ấy kiên nhẫn chờ đợi anh đến 1-2 giờ đêm. Khi đó anh đi nhậu về, người say mèm, nôn ra đủ thứ kinh tởm. Hãy dọn cho hết trước mai trời sáng. Bởi sáng ra, thấy nhà hôi hám, anh sẽ càu nhàu đấy.
Hãy bảo cô ấy, một năm nhà anh chỉ có 8 cái giỗ to nhỏ. Cô ấy hãy về quê, một mình lo liệu 18 mâm cỗ… À còn nữa, bảo cô ấy đừng có lười, ỉ lại vào anh. Hãy đi làm như em, thêm tiền để bù vào 6 triệu anh đưa mỗi tháng mà trả tiền sinh hoạt, chăm con, nộp học phí cho chúng đi học… Đó cô ấy làm được bấy nhiêu thôi, để xem bộ dạng có giống như em bây giờ”.
Thu ngưng lại 1 chút, hít một hơi thật sâu, nói ra những điều cô đã chuẩn bị tâm lý từ lâu: “Đàn ông các anh khi đã ngoại tình thì trong mắt chỉ có “của lạ” mà thôi. Người vợ lúc ấy như bông hoa héo úa, chẳng có gì phải thương tiếc, mặc sức đày đọa. Nhưng các anh đâu có nhớ lúc bông hoa đẹp nhất, thơm nhất, các anh là người hưởng hết rồi. Thôi anh đi đi. Em nghĩ nhiều ngày nay rồi. Em quyết định ly hôn…”.
Lượng sững sờ trước lời vợ nói. Bấy lâu anh cứ nghĩ cô là người cam chịu. Lượng ngoại tình nhưng chưa bao giờ anh có ý định ly hôn. Đàn ông mà chỉ muốn thêm mà không muốn bớt. Nhưng Thu không để sự ích kỷ của anh lấn át, cô đã có quyết định của riêng mình.
Ra đi với 2 bàn tay trắng và bào thai trong bụng, tôi tuyệt vọng nghĩ về cái chết thì bất ngờ một vị cứu tinh xuất hiện
Em không có tình cảm với người ta, lợi dụng người ta như vậy, tương lai sẽ có một bi kịch khác xảy ra nữa phải không?
Em quen 1 người được hơn 3 năm, lúc đầu anh không cho em biết anh từng có vợ và 2 con. Sau 1 năm em biết được sự thật qua một chị đã có gia đình, chị nói cho em biết vì chị lúc đó cũng qua lại với bạn trai em. Chị ấy lấy được số điện thoại của em khi đi nhậu rồi về khách sạn với bạn trai em. Em rất sốc nên nói chia tay, anh hỏi lý do, em trả lời rằng đã biết hết sự thật thì anh block liên lạc với em và bỏ đi Vũng Tàu. Sau khi về, anh gặp em và cầu mong em cho anh cơ hội, anh bảo vì không muốn mất em nên không nói thật.
Qua năm thứ 2, một ngày nọ, em thấy một người nhắn tin bảo là vợ anh và nói họ chưa ly hôn, mắng em xen vào gia đình họ đang hạnh phúc. Em rất sốc nên đã đưa tin nhắn cho anh xem và xác minh xem anh có lừa gạt em không? Cuối cùng anh bảo họ chỉ đang ly thân và gọi điện với vợ tuyên bố cuối năm sẽ giải quyết rõ ràng để cưới em. Anh cũng nói rõ với gia đình anh và dắt em về ra mắt nên em tiếp tục tin anh vì anh là mối tình đầu của em nên em thật sự rất thương anh.
Không ngờ, cuối năm thứ 2, anh nói với em là mua đất xây nhà và muốn chia tay em để dắt vợ con đến ở. Anh giải thích rất nhiều rằng anh muốn đón con vào vì không muốn xa con nhưng anh cũng không còn tình cảm với vợ. Em nghe xong chỉ biết im lặng đồng ý và chúc mừng anh. Lúc đó em rất đau khổ đến mức muốn chết vì bị lừa gạt bởi người mình thương, nhưng em vẫn gắng gượng sống tiếp.
Em trở về với cuộc sống độc thân lo công việc và cố gắng mở lòng làm quen với những người khác nhưng thật khó, em luôn ám ảnh mất niềm tin vào đàn ông.
Nhà xây vài tháng thì xong và gia đình anh đến ở. Lúc đó anh lại cố liên lạc, qua phòng trọ đòi gặp em. Anh bảo rằng thương em, giờ anh không hạnh phúc, anh khóc cầu xin em cho anh cơ hội làm lại cuộc đời. Anh sẽ giải quyết rõ ràng rồi để lại nhà cửa tiền bạc cho vợ con để ở bên em.
Em lại một lần nữa sốc vì không tin nổi anh lại tuyệt tình như thế. (Ảnh minh họa)
Sau đó em liên tục nhận được tin nhắn từ vợ anh, đều là những lời trút giận, mắng nhiếc, hăm dọa, thậm chí nói em vì tiền. Bao nhiêu năm qua em khoogn đòi hỏi, xin xỏ gì từ anh, anh cũng không cho em thứ gì. Em có công ăn việc làm riêng, trước giờ em không hề đụng tới xu nào của anh. Sau tất cả, anh chỉ bảo sẽ giải quyết sớm. Anh mượn tiền để xây nhà nên anh cần sắp xếp trả nợ xong thì vợ anh sẽ lấy nhà và đồng ý ly hôn.
Cho đến một hôm, anh đưa em qua nhà bạn thân chơi, họ cũng biết chuyện của tụi em. Người thì khuyên anh không còn tình cảm thì nên chấm dứt, người thì khuyên anh nên nghĩ cho vợ con... Lúc đó em nằm ở võng, anh nghĩ em ngủ say nên đã bật thốt lên rằng anh vẫn đang cố gắng hàn gắn. Nghe xong câu đó, cả người em lạnh từ tận đáy lòng, tim như chết lặng, em lập tức đón taxi về ngay trong đêm. Em quyết định xin nghỉ việc và về quê làm lại từ đầu. Cả đêm đó em không ngủ được, cũng không nhận được tin nhắn của anh nên em mệt mỏi vô cùng.
Nhưng không ngờ, đêm đó anh cũng chạy về tìm em nhưng say quá nên mất kiểm soát, bị trộm mất xe và điện thoại. Sáng hôm sau anh bắt xe đến tìm em, em mới biết chuyện. Anh giải thích rằng anh say nên không biết đã nói gì. Anh gặp chuyện như vậy, em lại không muốn thêm đả kích cho anh nên lại mủi lòng.
Khoảng thời gian sau, gia đình anh ngày càng không có tiếng nói chung nên vợ con anh lại về quê. Anh ở lại tự mình giải quyết số nợ. Anh muốn em về ở bên cạnh giúp anh, làm động lực cho anh. Nhưng thời điểm đó dịch bùng phát, kinh doanh khó khăn, gắng gượng lắm hai đứa mới xoay được tiền trả nợ hàng tháng. Cuối cùng anh bán nhà để trả nợ và đưa tiền cho vợ. Rồi anh kinh doanh, em vẫn tiếp tục phụ anh, tiền bạc anh đều quản.
Nhưng càng ngày em thấy anh càng thay đổi, Tết anh cũng không về nhà em nữa mà bỏ đi Đà Lạt, Phan Thiết, Vũng Tàu một mình. Anh còn bảo em đừng liên lạc với anh. Em thấy mệt mỏi nên bảo ảnh nếu anh không muốn mở lời thì chỉ cần nhấn like, em sẽ giải thoát cho anh. Và anh đã im lặng nhấn like.
Em quyết định chia tay với anh nhưng cuộc đời lại không như ý em. Sau một tuần thì em phát hiện đã mang thai. Suy nghĩ trong đầu em là phải làm gì để có thể sinh đứa con này ra? Một năm qua em giúp anh không lấy 1 xu nào, tiền bao lâu giành dụm cứ rút ra tiêu. Em cũng không dùng tiền của anh nên lúc ra đi, trong người em chỉ có vẻn vẹn mấy triệu bạc. Hết cách, em chỉ biết tìm anh nhưng anh bảo sẽ không cưới, anh không muốn có con lúc này và khuyên em bỏ vì tương lai em còn dài, giữ lại sẽ khổ.
Em lại một lần nữa sốc vì không tin nổi anh lại tuyệt tình như thế. Em chỉ muốn anh giúp em khi em sắp sinh và sau khi em sinh thôi, sau đó em sẽ tự nuôi dạy con.
Con đường phía trước em không biết phải làm sao, nhiều khi em thật sự muốn lao đầu vào xe tải chết. Em không muốn bỏ con nhưng em còn ba mẹ, em không muốn làm khổ họ bởi sự ngu dốt của em.
Trong lúc bế tắc, em có tâm sự với một người mới quen, nghe được chuyện của em, người đó không lưỡng lự bảo sẽ giúp em. Người đó sẽ nói với gia đình cưới em, giúp em sinh đứa bé ra. Em không dám tin, thật sự có người sẽ thật lòng muốn cứu mình sao? Người đó bảo em hãy cho anh ấy thời gian, anh ấy cũng không có cha mẹ bên cạnh, từ nhỏ chỉ sống với bà nên anh ấy hiểu số phận những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm. Anh ấy nói sẽ làm người cha tốt. Em có nên tin không? Em đồng ý sự giúp đỡ của người đó là sai phải không? Em không có tình cảm với người ta, lợi dụng người ta như vậy, tương lai sẽ có một bi kịch khác xảy ra nữa phải không? Em phải làm sao bây giờ?
(yo...@gmail.com)
Áp lực chồng chất hậu ly hôn Bị chồng phản bội, em sẵn sàng ra đi với 2 bàn tay trắng nhưng quyết tâm đưa 2 con theo cùng, bởi vì em không thể sống được nếu thiếu chúng... Chị Thanh Tâm thân mến! Quả thật, làm mẹ đơn thân không dễ dàng, mặc dù em đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Rời Thủ đô, nơi gắn bó hơn...