- Việt Giải Trí - https://vietgiaitri.com -

Cho anh được phép yêu em Phần 10

On 07/07/2017 @ 7:50 PM In Góc tâm tình

Đúng là Hoàng Minh Khôi sáng nắng chiều mưa đây mà, thế thì lúc đầu đừng cho bà Vân nghỉ bây giờ lại phải lánh mặt, nhưng nếu không cậu phải làm sao, cậu không thể ra mặt được.

Nếu Hạ Lan biết cậu là cậu chủ của mẹ cô liệu cô còn hồn nhiên khi bên cậu nữa không. Nghĩ thế cậu vội trở vào phòng đợi cô về để xuống thưởng thức tay nghề của cô

-Cậu chủ nói cô xong việc có thể về được rồi. Bà Châu đang tiến về phía cô

-Vâng ạ, thế lát nếu cậu chủ ăn thì cô lấy hộ cháu ạ, còn một ít trên bếp.

-Được rồi, trưa quay lại đúng giờ nhé

-Vâng cháu biết rồi

Xong cô lấy đồ ra về và chào bà quản gia. Ra hỏi nhà cô không biết nên làm gì cho hết thời gian đây. Bây giờ mới hơn 6 rưỡi , chẳng lẽ về phòng nằm không đợi trưa quay lại đây làm việc. Hay là đi tham quan xung quanh đây chút, dù gì xuống đây cả tháng trời cô có đi đâu đâu. Nghĩ thế cô vội rảo bước rời khỏi khu biệt thự để ra bến xe buýt cách đấy gần 500m. Lúc cô rẽ sang bên kia đường chính là lúc chiếc Audi màu xám rẽ về phía khu biệt thự . Hôm nay Khánh Đăng đi tập gym về sớm hơn thường lệ . Cậu có cuộc gặp với đối tác bên nhà hàng. Nhưng nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm cậu dừng lại trước nhà Minh Khôi.

Cho anh được phép yêu em - Phần 10 - Hình 1

-Chào cậu Đăng , sao hôm nay cậu tới sớm vậy ạ. Bà Châu mở cửa và thấy lạ.

-Tôi ghé thăm ông bạn chút thôi, dạo này bận quá không gặp nó. Nói rồi cậu chạy xe đậu vào trong sân Khôi cũng bước xuống nhà , thấy Đăng cậu hơn giật mình nhưng chợt nhớ ra là cô vừa rời khỏi đây

-Sao tự nhiên đến sớm thế, ông có nhìn thấy ai không?

-Thấy ai cơ, bộ cậu giấu ai trong nhà sợ tôi nhìn thấy hả

-Không ý tôi là ngoài đường ý...

-Hâm hả, ngoài đường thiếu gì người. Sáng sớm bị gì thế, nhìn thái độ Đăng Khôi thở nhẹ

-À không có gì, sao đến tìm tôi sớm thế, ăn gì chưa?

Nghe Khôi nhắc Đăng mới nhớ đi tập gym nên cậu chưa ăn gì , bụng đang đói meo tính vào rủ Khôi đi ăn sáng. Nhưng chợt mũi cậu chu lên nên hít hít cái gì đó

-Này nhà ông có gì mà thơm thế. Nói rồi cậu đi thẳng vào bếp tự nhiên như nhà mình, Khôi vội đi theo cậu bạn. Đúng là thơm thật cô ấy cũng khéo tay quá

-Cháo gì đây, nấm đông cô nấu thịt bò hả. Nhìn hấp dẫn nhỉ. Tôi ăn cùng được chứ. Không thể từ chối cậu bạn Khôi lấy thêm chén múc phần còn lại trên bếp đưa cho Đăng rồi cũng ngồi xuống. Đăng mắt chữ O mồm chữ A khi ăn xong miếng đầu tiên. Trời cậu chưa được ăn ngon như thế dù ở nhà hàng cậu đã ăn rất nhiều đồ do đầu bếp giỏi nấu.

-Này, ai,ai nấu món này vậy.Cậu hỏi dồn dập. Khôi cũng đang mê mẩn với món cháo của cô. Nó ngon một cách kì lạ, không hiểu cô gái này đã cho thứ gì vào mà hấp dẫn người ăn quá chừng.

-À đâu bếp nhà tôi

-Bán lại cho tôi đi, người này mà về nhà hàng của tôi chắc khách sẽ còn đông hơn nữa. May mà mẹ cô là giúp việc chính chứ nếu là cô thì sau câu nói của Đăng cậu đã vỗ bàn cáo bộp rồi. Dám dùng từ bán với cô ấy làm như đồ vật thế, nhưng cậu cũng kìm nén cảm xúc

-Ấy, tôi cực khổ lắm mới tìm được người nấu ăn ưng ý đấy. Cậu có đem đổi cả nhà hàng tôi cũng chẳng đổi chứ bán. Ngon thì lo ăn đi, không tôi lấy lại bây giờ. Nghe cậu hù Đăng cũng tưởng thật nên ăn lấy ăn để

-Này, tôi sang nhà ông ăn cơm thường xuyên được không

-Tất nhiên...à không. Cậu vội từ chối, suýt chút nữa hỏng việc rồi.

-Gì thế, có bữa cơm mà cũng keo thế hả? Đăng lườm cậu

-Không , ý tôi hông phải thế ! Cậu không biết nên nói sao cho khéo chợt nhớ đến ba mẹ

-Vì mai ba mẹ tôi về nước rồi không tiện cho lắm

-Thế hả, chà tiếc nhỉ. Vậy khi nào ông bà sang lại singapo tôi đến xin chực được chứ. Đăng như không muốn buông tha. Khôi đành miễn cưỡng chấp nhận. Vì dù sao qua tết chắc bà Vân đã trở lại làm việc rồi.

-Ừ, tùy cậu thích thôi

-Nhớ nha. Rồi cả hai cùng ăn nốt cho xong bữa

Cô đi vòng vòng rồi đột nhiên vào TTTM. Ôi ở đây cái gì cũng có! Cô thích thú reo lê

Ăn xong Đăng mới chịu về để đi gặp đối tác, Khôi thấy ở nhà bí bách cũng định đi dạo chút, cậu tự lái xe đi. Không biết nên đi đâu thì cậu đột dừng trước cửa TTTM. Thôi thì vào xem có gì không mua ít đồ dùng tết

1 vòng , 2 vòng , 3 vòng...cô đếm không biết bao nhiêu vòng mà vẫn chưa ngắm hết cái TTTM. Rồi cô dừng trước hàng giày dép. Đôi giày thể thao trắng kia mới đẹp làm sao. Cầm lên ngắm ngắm nghía nghía cô bỗng há hốc nước miếng trước cái giá của nó : 8 triệu

-Trời ! Đôi giày gì mà còn nhiều tiền hơn cả tháng lương của mẹ tôi thế? Mua nó thà để tiền mua mấy đôi đồ chợ cô vẫn đi. Cao lắm thì 150k thôi. Thế mà đi cả mấy tháng trời còn mới ấy. Nghĩ rồi cô tặc lưỡi đặt nó xuống chỗ cũ và đi ra cửa

-Về thôi còn ở đây nữa chắc mình xỉu vì thèm mất. Cô tự nhủ mình.

Theo Afamily


Article printed from Việt Giải Trí: https://vietgiaitri.com

URL to article: https://vietgiaitri.com/cho-anh-duoc-phep-yeu-em-phan-10-20170707i2895404/

Copyright © vietgiaitri.com - All rights reserved.