Chị chồng nấu nướng mất vệ sinh, khách hàng phản ánh chị nói do bị người thân hại
Làm nghề gì thì cũng cần cái tâm!
Tôi có đến 3 chị chồng, ngoại trừ chị thứ 3 ra thì các chị đều rất tốt với tôi và quan trọng là tư duy của các chị ấy hoàn toàn bình thường, không lệch lạc.
Các chị chồng của tôi đều đã lập gia đình và toàn lấy chồng gần nhà, chị cả còn lấy anh hàng xóm sát vách.
Tôi không có vấn đề gì với việc ở gần các chị chồng, các chị còn giúp tôi nhiều việc. Thế nhưng riêng chị thứ ba – chị Diệu thì không chỉ mình tôi mà hầu như ai cũng không chịu nổi chị.
Chị Diệu học hết cấp 3 thì bỏ không thi đại học dù bố mẹ chồng tôi nói hết nước hết cái nhưng chị vẫn nhất định bỏ vào Sài Gòn đi làm khu công nghiệp với anh người yêu. Mới 18 – 19 t.uổi, nếu không thể suy nghĩ chín chắn thì đừng nên cãi lời của bố mẹ, hậu quả của việc đó là 2 năm sau chị vác bụng bầu về nhà. Chị không nói đã có thai với ai nhưng khi không còn đường lùi thì đành phải về khóc lóc với bố mẹ.
Bố mẹ chồng tôi hiền lành, ông bà có giận mấy cũng không bỏ được con cháu. Chị Diệu từ ấy gần như là ăn bám ông bà vì không bằng cấp, không nghề ngỗng cũng không chịu được khổ nên chẳng kiếm ra t.iền.
Sau khi “báo” bố mẹ như vậy chị vẫn một mình một kiểu, không ai nói được, 4 năm sau chị lại tiếp tục có bầu nhưng người ta nhất quyết không chịu trách nhiệm. Bố mẹ chồng tôi lại phải nai lưng ra nuôi thêm một đứa cháu ngoại.
Năm ngoái, sau khi bị bố mẹ chồng tôi đuổi đi vì càng ngày càng quá quắt thì chị thuê một căn nhà nhỏ ở gần nhà bố mẹ còn hai đứa con của chị thì vẫn là ông bà nuôi. Vợ chồng tôi ở riêng nên không có va chạm gì.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Từ ngày chuyển ra ở riêng, chị bán hàng ăn online. Thấy em gái tu chí làm thì 2 chị lớn cũng mừng, chị cả còn nhờ chút quen biết để duyệt cho chị Diệu vào nhóm buôn bán ở công ty chị. Nhóm này thì chỉ những người thuộc công ty mới được phép buôn bán để đảm bảo trách nhiệm vì toàn người thuộc một công ty lớn.
Không biết là do chị Diệu có lộc buôn bán hay do nhóm hội của chị cả mua bán tấp nập mà chị Diệu cũng làm ăn khấm khá. Trưa nào cũng bán được 20 đến 30 suất cơm văn phòng. Chị Diệu tự làm hết nên lãi bao nhiêu ăn bấy nhiêu, chị cũng chẳng thể nhận làm nhiều hơn được vì không có người giúp.
Thế nhưng kì lạ là thời gian đầu, rõ ràng chị bán đắt hàng như vậy nhưng càng về sau càng ít người đặt, có những hôm đăng bài bán hàng mà lèo tèo được có 5 suất cơm.
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, đùng một cái có một bài b.óc p.hốt chị bán hàng mất vệ sinh, từ bài viết đó không biết bao nhiêu n.ạn n.hân từng ăn của chị và bị trường hợp tương tự thậm chí là kinh khủng hơn đều đưa ra bằng chứng không thể chối cãi về chất lượng kém từ bếp nhà chị.
Quản lý của nhóm chợ bị yêu cầu xử lý trường hợp bếp ăn kém chất lượng thì mới lộ ra chuyện hóa ra chị Diệu là người ngoài, không phải người của công ty nên bị ép phải ra khỏi nhóm, không được bán hàng nữa.
Chuyện làm ăn sẽ có lúc này lúc khác nhưng điều bất ngờ là chị Diệu lại sang tận nhà chị cả để làm ầm lên vì nghĩ chị cả hại mình, cố tình xui mọi người b.óc p.hốt rồi mách quản lý nhóm chuyện chị Diệu không phải người trong công ty.
Chị cả ban đầu còn phân bua rằng mọi chuyện chẳng liên quan gì đến chị nhưng chị Diệu càng ngày càng quá quắt. Chị Diệu còn bắt chị cả phải đền bù cho n.ạn n.hân của mình trong khi rõ ràng là do chị Diệu làm ăn không có tâm, nấu nướng mất vệ sinh, không liên quan gì đến chị cả.
Chưa hết, hôm chị bị người ta tung hê chuyện nấu nướng bẩn thì mẹ chồng tôi có qua nhà chị lấy đồ cho cháu ngoại. Thế là chị cũng đổ tại bà ghét chị nên cố tình phá chuyện làm ăn của chị. Đến khi mọi người hỏi phá như thế nào thì chị không trả lời được, chỉ gào mồm lên rất to để ăn vạ.
Giờ thì từ bố mẹ chồng đến các chị chồng khác đều sợ chị Diệu rồi, cũng may tôi không liên quan gì nên không bị chị đổ vạ.
Tôi thật không hiểu, vì sao trên đời lại có những người cố chấp và không biết nhận sai như vậy?
Đến nhà bạn ăn cơm, nhìn thấy bát nước chấm, tôi rùng mình muốn buông đũa
Vừa ngồi vào mâm, tôi hào hứng gắp thức ăn vì đang đói. Nhưng khi nhìn bát nước chấm, tôi bỗng rùng mình, mất hết hứng thú ăn uống.
Tôi có người bạn khá thân từ thời đại học. Sau này ra trường đi làm, cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ thường tụ tập bên ngoài chứ không đến nhà nhau. Lần này bạn mời tôi đến nhà chơi và ở lại ăn cơm, tôi cũng vui vẻ nhận lời.
Vì phải đi làm buổi sáng nên gần trưa tôi mới đến nhà bạn. Khi tôi đến thì cơm canh đã sẵn sàng.
Mâm cơm được bày ra khá thịnh soạn, có 4-5 món ngon lành. Đang đói nên nhìn món nào tôi cũng thấy hấp dẫn. Nhưng khi nhìn bát nước mắm, tôi có chút rùng mình.
Bát nước chấm thừa khiến tôi rùng mình. Ảnh minh họa: FP
Trong bát nổi đầy váng mỡ, còn dính chút rau giống như được để từ hôm trước. Tự nhiên tôi thấy sợ, mất cảm giác ngon miệng.
Tôi vốn không thích chấm chung vì sợ mất vệ sinh và có thể lây bệnh. Đi ăn hàng, tôi luôn xin một bát chấm riêng nhưng đến nhà người khác tôi không dám yêu cầu. Tôi liếc nhìn các món ăn và gắp nhưng chẳng dám đụng vào bát nước chấm.
Bữa cơm vì vậy không còn ngon nữa. Đã thế, mẹ bạn còn liên tục dùng đũa cá nhân gắp thức ăn cho tôi.
Bữa cơm hôm đó dù thịnh soạn nhưng tôi phải ăn trong trạng thái miễn cưỡng, cố ngồi cho xong bữa. Về đến nhà, bụng tôi đói cồn cào.
Hôm sau, tôi tâm sự với một người bạn khác về suy nghĩ của mình. Cậu ấy nói nhiều gia đình có thói quen giữ lại nước chấm. Họ tiếc một chút mắm thừa nên không đổ đi, hôm sau dùng tiếp. Có nhà để đồ thừa lại rồi hôm sau cho đồ mới vào nấu cùng.
Thật ra, tôi cũng biết đó là thói quen của họ, là cách ăn uống bấy lâu nay khó thay đổi nhưng tôi không thể chấp nhận và thích nghi với việc đó.
Trong chuyện ăn uống, ngoài món ngon thì cảm giác vệ sinh, an toàn, yên tâm là rất quan trọng.
Sau bữa ấy tôi về suy nghĩ mãi. Có lẽ từ nay bạn bè chỉ nên rủ nhau ra hàng ăn chứ không nên đến nhà ai cả. Vì mỗi nhà có một thói quen, ví dụ như, tôi không thích người khác gắp đồ ăn cho mình nhưng người ta cứ gắp mà mình không ăn thì lại thành v.ô d.uyên. Biết đâu tình cảm bạn bè cũng vì những chuyện nhỏ ấy mà bị ảnh hưởng?
Bạn trai cảm thấy xấu hổ vì nghề nghiệp nhạy cảm của tôi Tôi yêu anh bằng tất cả sự say mê, nồng nhiệt của mối tình đầu. Tôi không để ý rằng, ngoài tình yêu, tôi và anh có nhiều thứ không phù hợp như xuất thân, học vấn, địa vị xã hội. Năm 17 t.uổi, tôi tốt nghiệp cấp 3. Sau khi xét hoàn cảnh gia đình và học lực của mình, tôi quyết...