Chán yêu vì người ấy quá lụy tình
Không những kiểm tra điện thoại của tôi, anh còn lén lút đọc lịch sử chat Yahoo và cả Facebook nữa!
Anh càng muốn “quản” thì tôi càng muốn “phá” – Ảnh minh họa
Tôi với Tú yêu nhau được 4 tháng, nhưng tôi cảm thấy thật khó để kéo dài mối quan hệ này. Yêu anh nhưng tâm trạng tôi lúc nào cũng bí bách, khó chịu, tôi trở nên khó tính và dễ cáu bẳn. Trước đây bạn bè tôi nhiều bao nhiêu thì kể từ khi yêu anh, họ dần dần xa cách tôi bấy nhiêu, có lẽ cũng vì… chán không muốn dây dưa với Tú. Anh ấy là một hotboy của trường, nổi tiếng đẹp trai, hát hay và khá ăn chơi. Có đứa bạn nói với tôi: “Mày sướng mà không biết đường sướng, tìm đâu ra người vừa yêu mày hết lòng, vừa chung tình lại còn chiều mày như thế, muốn gì được nấy”. Nhưng sâu thẳm trong lòng tôi, điều tôi cần không phải là của cải vật chất hay những điều mà anh mang lại. Anh biến tôi thành một con búp bê trong tủ kính, chẳng có bạn bè và lúc nào cũng chỉ biết đi theo anh mà thôi, tôi cũng ngấy lắm cái tính đàn bà của anh nữa.
Sau 3 tháng theo đuổi, tôi đồng ý yêu Tú. Lúc đầu tôi thấy rất hạnh phúc và tự hào khi có một người bạn trai như thế. Nhưng chỉ 1 tuần sau khi “đốn gục” tôi, anh đã khiến tôi sững sờ… Đi học cả ngày cùng nhau rồi, tối nào anh cũng rủ tôi đi chơi, đưa tôi đến những nơi tôi không biết và gặp những người tôi không hay. Mùi rượu, khói thuốc và tiếng nhạc ầm ĩ làm tôi vô cùng khó chịu, tôi có góp ý thì anh nói: “Như vậy mới sành điệu! Yêu anh em học những cái này đi!”
Nhiều khi tôi muốn ở nhà học hành, làm bài tập, anh cứ nằng nặc kéo đi bằng được, không thì anh… dỗi. Vì chiều anh nên tôi cũng đi dù trong lòng chẳng thích thú mấy. Anh hay dẫn tôi đi mua quần áo và đặc biệt phải là quần áo kiểu anh thích – kiểu hàn quốc – búp bê dễ thương, anh mua và bắt tôi mặc mỗi khi đi chơi, anh nói: “Như vậy mới dễ thương, em mặc cho… xứng với anh, không bọn bạn anh nó bảo nhìn em… hai lúa quá”. Tôi giận tím mặt, nói thẳng luôn: “Yêu em thì anh phải chấp nhận con người em, nếu anh cảm thấy em không xứng với anh thì chia tay đi!” – nói xong tôi bỏ về nhà.
Tối hôm đó anh gọi điện xin lỗi rối rít, nguôi nguôi nên tôi chấp nhận, không giận anh nữa. Quần áo anh mua cho tôi rất nhiều, giầy dép đủ các kiểu, anh nịnh bợ tôi mặc thế này hợp lắm, xinh lắm. Không mặc thì tiếc số tiền anh bỏ ra nên tôi cũng tặc lưỡi. Chuyện đầu tóc cũng vậy, tôi sửa sang thế nào cũng phải thông qua anh, anh dẫn tôi đi tận nơi, anh đồng ý thì mới được làm không anh lại kêu ca: “Thế này không đẹp, không hợp, chẳng thích gì cả”. Tôi cảm tưởng như anh đang muốn biến tôi thành một con búp bê của riêng anh vậy!
Video đang HOT
Anh rất hay ghen, điện thoại của tôi anh kiểm tra như một thói quen dù tôi tỏ thái độ khó chịu, anh chỉ cười xuề xòa rồi lại chứng nào tật nấy. Kiểm tra danh bạ thấy cái tên nào kiểu như: Gấu, Gà, Mít (toàn tên bạn thân của tôi) thì anh ấy gào ầm gào ĩ, hỏi bằng được xem đấy là ai, ở đâu, có hay liên lạc không??? Đọc tin nhắn của tôi xong thì lại bình phẩm: “Thế này mà em cũng nói được” (?!). Inbox full tôi xóa bớt đi thì anh càu nhàu: “Lại giấu diếm anh”
Tôi tham gia một đội nhảy với mấy cô bạn, anh chẳng thích dù anh suốt ngày hát hò (fan nữ hâm mộ thì vô số), anh cấm tôi không được diễn, tôi làm quá lên thì anh dịu đi chút nhưng vẫn giao kèo với tôi, đi thì phải báo trước cho anh, về trước 10h và tất nhiên là cấm được lởn vởn với đứa con trai nào bất kể lí do. Hôm nào về muộn tí là anh gọi điện liên hồi, gọi cho tôi không được thì gọi cho… bạn của tôi, nhiều khi làm tôi phát ngượng lên được. Nói với anh thì anh trả lời: “Lo nên anh mới như thế”, không thì anh dỗi, bảo không nghe lời anh, coi thường anh, chẳng coi anh ra gì cả.
Nhiều khi đi diễn mà tôi lo ngay ngáy, biết tính anh hay ghen nên tôi cũng từ chối chụp ảnh kiểu ôm vai bá cổ kẻo anh lại hiểu lầm. Thỉnh thoảng có lọt mấy tấm trên facebook, anh loạn hết cả lên rồi nói chiều quá hóa hư, cấm không cho tôi đi diễn nữa. Anh lần mò facebook của tôi, kết bạn với những người bạn mới của tôi, đánh dấu tôi là close friend nên nếu tôi like, comment bất cứ đâu, với ai, thế nào là anh cũng biết tất. Đôi khi tôi than thở trên facebook một cách bâng quơ thì anh cũng quy chụp là tôi thế này thế nọ. Chính vì anh quản tôi chặt thế nên tôi muốn làm gì phải lén lén lút lút, sợ anh biết được lại phiền.
Đôi khi tôi muốn bỏ quách đi cho xong, sống mà cứ phải kìm mình lại, làm gì cũng phải rón rén khiến tôi vô cùng khó chịu, tôi đòi chia tay thì lần nào anh cũng khóc sướt mướt, nói tôi là lừa dối, là có người khác, rồi ỉ ôi tôi cho một cơ hội nữa. Hình tượng anh trước khi yêu cao đẹp, mĩ mãn bao nhiêu thì sau khi yêu, tôi chán nản và “ngán” bấy nhiều. Cho đến khi tôi biết anh con kiểm tra cả nhật kí Yahoo! và cả facebook của tôi thì lửa trên đầu bốc lên ngùn ngụt. Hóa ra nhiều khi anh giận tôi vu vơ là do anh kiểm tra, thấy tôi chat chit nói chuyện với… con trai, nhiều cuộc hẹn hò đi chơi với mấy đứa bạn vì thế mà cũng bị khui ra, đã thế anh lại còn trắng trợn mắng tôi là dối trá.
Đến mức này thì tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi hẹn anh ra và nói chia tay, tôi không thể chấp nhận được một người can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của tôi và đặc biệt là quá thiếu tôn trọng. Tôi nói xong thì anh khóc như mưa, anh trách tôi không yêu anh, trách tôi có người khác, vv và vv. Dù mủi lòng lắm nhưng tôi đã quyết tâm rồi, đây cũng chẳng phải lần đầu anh như thế, góp ý bao lần, hỉ nộ ái ố đủ cả mà dường như anh chẳng bao giờ thay đổi. Tôi bỏ về thì anh đuổi theo rồi quỳ sụp xuống xin tôi đừng chia tay. Tôi vừa bất ngờ, vừa xấu hổ, mấy người đi đường cứ ngoái ngoái nhìn theo, tôi nói thế nào anh ấy cũng không chịu đứng lên, chẳng biết làm thế nào tôi liền hứa qua quýt tha lỗi cho anh ấy.
Thế là chúng tôi lại… yêu nhau, nhưng tâm trạng tôi giờ bí bách kinh khủng, cảm giác rất khó chịu, tôi không biết có nên tiếp tục yêu anh nữa không? Tôi biết anh yêu tôi, nhưng tình yêu của anh ích kỉ và nhỏ nhen quá, nó như đang bóp nghẹt tôi vậy, anh càng muốn giữ thì tôi càng muốn phá, bỏ thì thương mà vương thì tội, thật chẳng biết phải làm sao nữa, tôi sợ thấy cảnh anh ấy khóc lóc sướt mướt lắm rồi. Các bạn hãy cho tôi một lời khuyên, tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
'Tôi bị mẹ bạn trai khinh ra mặt' quyết không lụy tình
Trước kia tôi không phải là một cô gái quá bi lụy hay lụy tình, tôi cũng đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả.
ảnh minh họa
Khi viết xong bài tâm sự gửi đi thì chính tôi đã có câu trả lời cho chính mình. Và cũng vì viết và gửi thì cũng phải chờ ít ngày sau bài mới được đăng lên thì trong thời gian đó tôi đã suy nghĩ về những gì tôi làm. Có một số người nói tôi ngu, nào là nồi nào úp vung nấy... tôi chấp nhận hết vì có thể những độc giả đó bực mình và bức xúc về bài viết của tôi nhưng tất cả cũng vì muốn tốt cho tôi. Tôi rất cám ơn.
Trước kia tôi không phải là một cô gái quá bi lụy hay lụy tình trong tình cảm. Tôi cũng đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả. Nhưng khi bước vào tình yêu thì tôi mất hẳn lý trí.
Những ngày qua tôi nghĩ đến gia đình nhiều hơn. Tôi không vì tình yêu mà quên ba mẹ. Chỉ là tôi ở nhà thì được cưng hơn các anh chị thôi. Tôi vẫn đi làm, tuy đồng lương ít ỏi nhưng tôi vẫn muốn san sẻ tài chính với ba mẹ, dù không đáng là bao. Tôi vẫn luôn quan tâm đến gia đình mình.
Thật tâm trong lòng tôi vẫn cảm thấy tôi không bất hiếu với ba mẹ. Khi yêu thì ai mà chẳng muốn được gia đình người yêu thay đổi cái nhìn tốt về mình hơn đúng không? Tôi thấy ngày đám giỗ mẹ anh làm quần quật từ sáng đến chiều, đến khi tôi qua nhà thì mọi việc nấu nướng cũng đều xong hết. Chỉ còn ăn xong thì rửa bát thôi, nên việc đấy tôi làm là điều bình thường mà.
Qua nhà anh và sống ở nhà tôi chỉ khác là khi nhà tôi có tiệc tôi phụ chị rửa bát, dọn bếp và những việc đó là 2 chị em tôi làm cùng nhau. Còn qua nhà anh thì tôi và anh cùng làm. Ngược lại tôi thấy anh phụ mình nên tôi cũng rất vui. Nhìn anh như vậy tôi có còn dám kêu than?!
Tôi làm những việc vặt như thế để mẹ anh thấy rằng không phải người con gái miền Nam nào cũng ăn chơi, không biết làm việc, chỉ thích hưởng thụ. Còn về tình cảm, tôi quan tâm quá mức thì đúng là lỗi do tôi. Tôi đã quá nuông chiều anh.
Tôi sẽ gặp anh khi tôi nghĩ đến anh với sự bình thản và nhẹ nhàng với vị trí là những người từng đi qua đời nhau (Ảnh minh họa)
Tôi rất buồn khi mẹ anh vẫn không thay đổi cái nhìn tốt hơn về tôi. Nhưng tôi đã có quyết định của mình là dừng lại. Tôi cũng không còn niềm tin vào anh nữa. Tôi cũng lo sợ cái cảm giác chỉ mỗi mình tôi cố gắng rồi kết quả chẳng được như ý.
Dù tôi vẫn còn yêu anh nhưng tôi đã chọn cách im lặng để chấm dứt và vì còn yêu anh, tôi đã không can đảm gặp anh để nói lời chia tay vì tôi sợ lúc ấy tôi sẽ yếu lòng. Tôi cần thời gian, vì thời gian sẽ giúp tôi quên anh, giúp tôi xóa bỏ những thói quen mà khi quen anh tôi đã vô tình tạo nên.
Tôi sẽ gặp anh khi tôi nghĩ đến anh với sự bình thản và nhẹ nhàng với vị trí là những người từng đi qua đời nhau. Cám ơn các bạn độc giả đã quan tâm đến bài tâm sự của tôi.
Theo VNE
Vì yêu anh, em sẽ sống an phận Chẳng thể cùng anh đi hết con đường hạnh phúc, em sẽ lấy người bố mẹ em mong muốn để yên phận và để quên anh. Chỉ còn một tuần nữa thôi, một tuần nữa thôi là đúng một năm ngày chúng mình gặp nhau. Em từng mong lắm đến ngày đó vì khi ấy, mối quan hệ của mình sẽ được tính...