- Việt Giải Trí - https://vietgiaitri.com -

Bố đã từng có một người anh

On 09/12/2015 @ 2:59 PM In Góc tâm tình

Bố đã từng có một người anh. Đã từng, chỉ là đã từng...

Ngoài trời mưa phùn bay bay, thời tiết có vẻ không ủng hộ chúng tôi lắm.

Tôi đang định dắt chiếc xe đạp của cô ra thì bố tôi ngăn lại:

- Không xa đâu con, chúng ta có thể đi bộ.

Bố tôi đã nói thế, nhưng tôi không ngờ khoảng cách từ nhà bà nội ra nghĩa trang lại xa thế này.

Sau khi đi vòng vèo trong những con ngõ nhỏ chỉ đủ một người đi, trước mắt tôi mở ra một cánh đồng lúa mênh mông, xanh ngắt.

Xa xa là chiếc tàu hỏa đang rú một hồi coi inh ỏi, nặng nề chuyển động trên đường ray méo mó.

Tôi đã nhìn được nghĩ trang của thôn. Con đường duy nhất dẫn vào có một cây đa già, rễ đa rủ xuống cắm sâu vào lòng đất.

Vùng quê này rất nghèo, nghĩa trang không có cổng, không có nhà quản trang, chỉ có những ngôi mộ nằm siêu vẹo lộn xộn, không theo hàng lối.

Bố dẫn tôi đi qua các ngôi mộ, dừng lại ở một ngôi mộ nhỏ, cỏ dại mọc um tùm, che lấp cả tấm bia không có ảnh.

Bố hạ ô xuống, lấy chiếc xẻng nhỏ từ trong chiếc làn tôi xách ra, dọn sạch cỏ trên mộ. Tôi đứng lặng im nhìn bố tôi.

Thoáng chốc, cỏ trên mộ đã không còn, đã nhìn rõ được tấm bia.

Bố đã từng có một người anh - Hình 1

Tôi nhận ra rằng chữ trên tấm bia bằng đá thô sơ đã bị mưa nắng bào mòn, chỉ nhìn thấy được những con số: 1975 - 1990.

Mặc dù không biết người nằm trong mộ là ai, nhưng tận đấy lòng tôi vẫn thấy chua xót. Người này chết khi còn quá trẻ, mới được mười lăm tuổi, khi bằng tuổi tôi bây giờ.

Bố tôi vẫn tiếp tục trồng những bông hoa cúc trắng. Biết nó cũng sẽ tàn, không thể sống được nhưng bố tôi vẫn kiên trì. Tôi cũng không muốn ngăn cản.

Tôi biết rồi nó sẽ chết. Lẫn trong đám cỏ dại khi nãy là mấy cây hoa cúc héo úa.

Tôi vẫn không thể đoán ra được, người nằm trong ngôi mộ này là ai, nhưng tôi đã chắc chắn rằng là một người con trai.

Dường như đã đoán trước được ý nghĩ của tôi, bố chậm rãi nói:

" Đây là anh của bố, người anh hơn bố năm tuổi, người anh đến chết vẫn bảo vệ bố...."

Giọng bố trầm và ấm, đi vào lòng tôi thật nhẹ nhàng.

" Nhưng con đâu thấy bà nội kể gì về người anh của bố cả. Bà nội chỉ kể về bố và cô Trang thôi."

Cô Trang là em gái ruột của bố tôi, kém bố tôi đến mười tuổi, bà nội yêu quý cô vô cùng, không bao giờ chia đều mà lúc nào cũng phải chia cho cô Trang hơn phần.

" Sự hiện diện của người anh này, có lẽ bà không thích, hoặc vốn bà không muốn."

" Tại sao ạ?" Tôi ngước lên nhìn bố, chiếc ô trong tay tôi không đủ tầm cao để cho vóc người to lớn của bố, người bố sớm đã ướt sũng.

" Vì người anh này vốn không phải là con ông nội, mắc bệnh Down."

Tôi lặng lẽ cúi người xuống, nhặt chiếc ô rơi của bố lên dí vào tay bố.

" Ngày bà nội còn trẻ, đã bị một gã trốn tù lừa, bà rất yêu gã ta, mang cả tiền của cụ ngoại cho gã ta. Không ngờ, sau khi có số tiền, gã bỏ trốn, để lại cho bà con đứa bé trong bụng. Bà đi phá thai, nhưng bác sĩ bảo nếu làm vậy thì bà sẽ không thể có con được nữa. Bà đã quyết định giữ lại bác. Sau này, bà con lấy chồng, mặc dù ông nội con không quan trọng việc trinh tiết, luôn đối xử với bố và bác ấy công bằng nhưng bà con thì không, luôn tìm cớ ghét bỏ bác ấy, đánh đập bác ấy. Nhưng bác ấy không phản kháng, bác ấy chưa từng nói một tiếng nào, chỉ im lặng chịu đựng những đòn roi vô cớ của bà, cố gắng làm những công việc nhà để bà vui lòng. Thấy sự bất thường ấy, năm bác ấy năm tuổi, ông nội con đưa bác đi khám, bác sĩ kết luận bác bị câm, trớ trêu hơn bác còn mắc phải hội chứng Down."

Bố tôi dừng lại, đưa tay lên vuốt mặt, mặc dù bố đang cầm ô, nhưng mưa vẫn rơi đầy trên người bố, ướt cả bờ vai vững chắc của bố. Rồi bố lại tiếp lời:

" Cùng năm ấy, bà con mang thai bố, cả nhà dồn hết sự chú ý lên bố. Bà con không còn hay đánh đập bác nữa, ông nội con cũng không còn quan tâm tới bác được như trước kia. Bác chuyển hẳn xuống bếp ở, để lại căn phòng cho bố...

Suốt mười năm cuộc đời bác đã chôn vùi trong nơi ẩm thấp và rách nát ấy. Cả năm bác không có quần áo mới, cũng không được đi học. Hồi ấy nhà ông nội còn rất nghèo nên chỉ để bố đi học. Bố mặc nhiên nghĩ bác là người ở trong nhà, sai vặt bác, đánh đập bác. Đến rửa chân bác cũng phải làm cho bố. Có lần thậm chí vì trò vui của bố mà bác đã bỏng hết một cánh tay. Bác đã nhiều lần nhìn sách vở của bố, cặp sách của bố, bộ quần áo mới của bố bằng con mắt thèm thuồng, những lúc ấy, bác thường bị bà đánh cho một trận. Dần dần, bố lớn hơn, cũng đã hiểu ra, đối xử với bác như anh em. Bà con mua gì đều chia cho bác một nửa, nhưng bác luôn không ăn, để dành khi bố đi chơi về đói. Bà con không thích, dọa bố nhiều lần, nhưng bố không sợ bà đánh bố mà chỉ sợ bà đánh bác con. Bố đã rất cảm động khi thấy, bác nhặt được đâu một chiếc kẹo và cho bố, bố đã ăn rất ngon, nhưng sau đó bố bị đau bụng, vì chuyện này mà bà đã phạt bác không được ăn cơm một ngày, đánh đập bác. Bác luôn thương bố và luôn biết nghĩ cho bố"

Bố đã từng có một người anh - Hình 2

Bố nói rồi sụp xuống. Tôi bông thấy khóe môi mằn mặn, thì ra tôi đã khóc từ lúc nào.

" Vậy sao bác lại chết hả bố?"

Tôi đoán được rằng, cái chết của bác có liên quan đến bố.

Quả nhiên đúng, nghe cấu hỏi của tôi, bố bỗng run rẩy như đứa trẻ làm sai điều gì.

" Tất cả là tại bố, là bố sai, bố đã sai...

Hôm ấy là một ngày mưa như hôm nay. Bố và bác con đi tắm ao. Bà nội luôn dặn bố không được đến gần ao ấy, vì nó rất sâu. Nhưng có bác đi cùng nên bố không lo nghĩ."

" Có phải là cái ao bên cạnh cây khế không ạ?"

" Không con ạ, sau này, người ta đã lấp ao đi để xây nhà rồi." Bố cúi xuống xoa đầu tôi rồi tiếp lời.

" Bố và bác con đã chơi rất vui. Nhưng sau đó, bố bỗng nhiên bị chuột rút, rất đau không thể bơi được nữa. Bố dần chìm xuống, uống rất nhiều nước. Khoảnh khắc bố tưởng mình sắp chết thì nhìn thấy gương mặt lo lắng của bác con, rồi thấy một lực kéo mình lên. Bố nổi lên mặt nước, nhưng không thể kêu mở miệng cứu, bác con đương nhiên cũng không thể kêu cứu. Một lúc sau, có người đi ngang qua nhảy xuống cứu bố lên, bố không thể mở miệng, cố ra hiệu làm ơn hãy vớt bác con lên. Khi người ấy hiểu và vớt lên, bác con đã sớm không còn hơi thở nữa rồi. Trước lúc ngất đi bố thấy bà con chạy đến ôm bố vào lòng và gào khóc và xa xa bác con đang nằm trên nền đất lạnh lẽo, sau đó là một mảng đen kịt."

Bố vừa kể vừa khóc nấc lên như một đứa trẻ. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người đàn ông trưởng thành và cứng rắn như bố khóc.

Tôi lặng lẽ đến bên bố, lau nước mắt cho bố, ông bố vào lòng.

Thì ra bố đã có một tuổi thơ không êm đềm.

Bố đã từng có một người anh - Hình 3

" Ngày hôm sau, đám tang của bác được diễn ra, không kèn, không trống, không ai rơi một giọt nước mắt, một người như bác con rơi vào lãng quên, chỉ có bố hàng năm đến thắp hương cho bác con. Đến bây giờ bố vẫn không quên được vẻ mặt lo lắng của bác khi cứu bố. Chính bố đã gây ra cái chết cho bác con, là bố đã giành tình thương từ bà và ông nội và đáng lẽ là của bác... Con yêu ạ, đây là người đã đánh đổi tính mạng của mình cho bố, cho dù ai có quên bác, nhưng con thì không được. Con mãi mãi phải nhớ đến bác, coi bác như người bố thứ hai vậy, con có hiểu không?"

Bố nắm lấy bờ vai gầy của tôi lắc thật mạnh. Tôi sợ hãi gật đầu. Khi phát hiện làm đau tôi, bố buông tay, ngồi thụp xuống đất

Bố vẫn khóc, tôi vẫn ôm bố, chúng tôi ngồi cạnh nhau rất lâu, rất lâu...

Cho đến khi tiếng còn tàu hỏa rú lên từ xa xa...

Theo Guu


Article printed from Việt Giải Trí: https://vietgiaitri.com

URL to article: https://vietgiaitri.com/bo-da-tung-co-mot-nguoi-anh-20151209i2237922/

Copyright © vietgiaitri.com - All rights reserved.