Bố bảo “Lần này thi đừng lo, bố đi cửa sau rồi”, con đang vui thì chết lặng khi biết danh tính “ô dù”: Quả này không hi vọng gì nữa
Cậu con trai nghe mà chưng hửng!
Trước mỗi kỳ thi quan trọng, học sinh luôn trong tâm trạng lo lắng, thấp thỏm không yên. Bởi ngay cả khi đã ôn luyện chăm chỉ thì các em vẫn có thể phải đối mặt với nhiều sự cố như: Căng thẳng quá mức nên đột nhiên quên mất kiến thức, hoặc sát giờ thi đau bụng, phát sốt,… Tất cả những yếu tố khó lường này khiến học sinh bước vào kỳ thi luôn mang tâm trạng của một người lính trước trận chiến.
Mới đây, một câu chuyện hài hước của hai bố con nọ đã khiến dân tình cười không nhặt được miệng. Chuyện là trước lúc cậu con trai đi thi, ông bố có nhắn tin thông báo: “Con trai à, cứ yên tâm mà làm bài cho tốt, bố đã lo liệu xong xuôi rồi. Tuy rằng chỗ dựa này khá vững, nhưng vẫn phải bài thi cho đúng quy trình”.
Con trai à, bố lo liệu xong cho con rồi!
Nghe đến đây, ai cũng đều cho rằng ông bố ắt hẳn quen với Ban giám hiệu hoặc Ban chấm thi và đã “đi cửa sau” để cho con đạt điểm cao. Đến cậu con trai cũng nghĩ như vậy và hớn hở hỏi lại bố: “Vâng ạ, con sẽ điều chỉnh lại tâm lý để làm bài. Sắp phải vào phòng thi rồi, thế đã bố nhé. À đúng rồi, bố ơi, bố tìm ai chống lưng cho con thế ạ?”.
“Quan thế âm Bồ tát”, ông bố thủng thẳng nhắn lại. Đến đây thì khỏi nói cũng biết cậu con trai bàng hoàng, ngơ ngác, ngẩn tò te như nào. Cứ tưởng bố mình quan hệ rộng lắm, hóa ra là bố đi thắp hương, nhờ đến thế lực tâm linh. Mà chắc chắn, không chỉ ông bố này mà rất nhiều bậc phụ huynh khác cũng đã tranh thủ khấn Quan thế âm rồi, nên chắc mức độ cậu học sinh kia được “ưu tiên” hơn cũng thấp đấy!
Câu chuyện hài hước này sau khi được chia sẻ lên mạng đã nhận về hàng chục nghìn lượt like, share. Một số cư dân mạng để lại bình luận như: “Giống bố mẹ tôi thế nhỉ, lần nào các con đi thi cũng thắp hương nguyên một 1 tuần”, “Ô dù” này hơi bị nhiều người dựa”,…
Bộ ảnh bố dắt con đi chụp ảnh đúng 1 chỗ trong 40 năm: Từ ngày mới tập đi đến hiện tại thay đổi không nhận ra, xem đến tấm cuối mà khóc hết nước mắt
Từ bức ảnh đầu tiên, đến nay người con gái đã ngoài 40 tuổi, sự thay đổi theo thời gian của hai bố con khiến nhiều người xúc động.
Nhiều năm về trước, Trung Quốc tiến hành chính sách sinh một con trong các gia đình để giảm thiểu sự gia tăng dân số. Cũng nhờ chính sách này, các gia đình có điều kiện tốt hơn để chăm lo cho con cái và cải thiện đời sống kinh tế. Khi sinh con một, đứa con ấy cũng là tâm điểm và thu hút sự chú ý của bố mẹ.
Ông Hứa Vân Thanh, sinh năm 1954 đã kết hôn vào khoảng những năm 1980 và có một cô con gái tên Hoa Hoa. 40 năm trước, khi con gái vừa lên 1 tuổi, lần đầu tiên ông được chụp ảnh với con gái khi ông cùng vợ đi ngang qua một hồ nước khá đẹp ở gần chùa Kim Sơn, thuộc TP. Trấn Giang, tỉnh Giang Tô. Trong chuyến đi, vì nhu cầu công việc nên ông mang theo một chiếc máy ảnh, tiện thể ông đã nhờ vợ chụp cho mình và con gái một bức ảnh.
Từ bức ảnh đầu tiên đó, mỗi năm, ông Hứa lại dẫn con gái đến đúng vị trí này, với góc nhìn bao quát được ngồi chùa Kim Sơn phía xa xa để chụp lại một bức ảnh mới. 40 năm đi qua, bộ album theo năm tháng này khiến nhiều người không khỏi rưng rưng.
Năm 1981, khi con gái lên 2 tuổi, trong một lần ông Hứa dắt con đi chơi công viên nước, khi đi ngang qua hồ nước này, ông chợt nhớ về bức ảnh đã từng chụp nên đã dừng lại để lưu lại một bức ảnh khác. Đem bức ảnh này về và so sánh với bức ảnh cũ, ông nhận thấy sự thay đổi đáng kể của hai bố con. Kể từ đó, ông quyết định mỗi năm sẽ quay trở lại địa điểm này để thực hiện một "pô" ảnh.
Video đang HOT
Những năm tiếp theo, mỗi dịp hè đến dù bận rộn đến đâu, ông Hứa cũng dắt con mình quay trở lại hồ nước này. Có năm ông nhờ được người thân đi cùng để bấm máy, có năm ông nhờ người đi đường giúp hai bố con nhưng cũng có khi ông cầm theo chân máy và tự căn chỉnh để có bức ảnh ưng ý.
Xem bộ album của hai bố con nhà họ Hứa, nhiều người cũng tự thấy được sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật khi từ những bức ảnh trắng đen, hai bố con đã có những tấm ảnh màu đầu tiên.
Cô bé Hoa Hoa càng lớn lên càng dễ thương, dáng người thanh mảnh, duy chỉ một điều không thay đổi đó là cô bé luôn trung thành với mái tóc ngắn cá tính.
Chẳng mấy chốc, cô con gái nhỏ ngày nào đã bước vào tuổi dậy thì vào cao vượt bố. Ông bố cũng dần có những dấu hiệu của thời gian trên khuôn mặt
Bức ảnh được chụp năm 1998 là một bức ảnh đặc biệt, vì đây là sản phẩm của photoshop. Được biết, lúc này cô con gái có cơ hội sang Nhật du học nên năm này, hai bố con không thể duy trì "truyền thống" hằng năm.
Từ một cô con gái nhỏ nhắn luôn được bố che chở, nay Hoa Hoa đã trưởng thành và trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, sành điệu. Nhưng nhìn vào nụ cười của hai cha con là người đối diện nhận ra ngay!
Việc chụp ảnh của hai bố con trở nên giản tiện hơn, ảnh cũng sắc nét hơn vì sự tân tiến của các loại máy ảnh như máy phim, máy cơ có ống ngắm, máy kỹ thuật số,... Khung cảnh của hồ nước nơi hai bố con chụp ảnh nay đã được điểm tô bởi chiếc cầu xinh xắn.
Cuối cùng, Hoa Hoa cũng đã lập gia đình và sinh con, ông Hứa đã lên chức ông ngoại. Mái tóc của ông giờ đây đã điểm những sợi bạc nhưng vẫn còn rất phong độ. Dù đã trải qua nhiều năm song cặp bố con vẫn duy trì thói quen đầy đáng yêu này!
Năm 2012, Hoa Hoa sinh thêm em bé. Lúc này cô vừa bước sang tuổi 33. Có vẻ như cô có một gia đình viên mãn khi bên cạnh cô là hai con gái xinh xắn.
Nhiều người tò mò rằng, đến nay, khi bước qua ngưỡng tuổi 40, hai bố con này hiện thế nào. Nhưng có một điều chắc chắn là họ vẫn rất hạnh phúc và luôn dành thời gian để nghĩ về nhau. Bức ảnh của bố con nhà họ Hứa chính là những thước phim vô cùng giá trị, không chỉ là minh chứng của dòng chảy thời gian 40 năm qua mà còn là lời khẳng định sự bền chặt của hai từ gọi là GIA ĐÌNH!
Nam sinh cặm cụi ngồi học trong giờ ra chơi, lũ bạn thì nhảy nhót tưng bừng xung quanh, biết được lý do mà "bực" giùm Khi bạn là người duy nhất ngồi học giờ ra chơi thì bạn chính là người khác biệt. Ảnh minh họa Với mỗi học trò, việc học đã trở thành một việc quen thuộc, nhiệm vụ chính trong suốt 18 năm đầu đời. Thế nhưng, việc học cũng nhiều lắm những áp lực nên học trò luôn tranh thủ mọi lúc mọi nơi...