- Việt Giải Trí - https://vietgiaitri.com -
Bí mật động trời trong ví của vợ
On 10/08/2015 @ 8:03 PM In Góc tâm tình
Tôi như chết lặng trước những lời vợ nói. Tôi thấy mình không bằng loài cầm thú, thấy mình quá độc ác với những người khác và độc ác với chính gia đình mình.
Lấy nhau 10 năm, chúng tôi đã có với nhau hai cô công chúa xinh xắn. Cuộc sống vợ chồng tôi trôi đi rất hạnh phúc và bình yên. Hằng ngày tôi đi làm, vợ ở nhà lo việc gia đình, thỉnh thoảng nhận sửa chữa quần áo để kiếm thêm chút thu nhập. Có được cuộc hôn nhân viên mãn như bây giờ, tôi đã phải lừa dối vợ rất nhiều. Tôi cho rằng tất cả những tội lỗi của mình trong quá khứ nếu không nói ra thì sẽ chẳng có gì ngăn cản tôi đến với cô ấy, ở bên cô ấy trọn đời.
Lấy nhau 10 năm, chúng tôi đã có với nhau hai cô công chúa xinh xắn. Cuộc sống vợ chồng tôi trôi đi rất hạnh phúc và bình yên. (Ảnh minh họa)
Vợ chồng với nhau 10 năm, cô ấy tin tưởng tôi tuyệt đối. Thậm chí có những lần tôi đi công tác xa nhà 1, 2 tuần, vợ tôi vẫn chăm lo chu đáo cho các con, gọi điện hỏi thăm và động viên tôi, không một lời trách móc hay nghi ngờ, ghen tức. Cũng có bữa tôi quá chén ở bữa tiệc liên hoan, không tự mình về nhà được đành gọi vợ đến đón.
Chứng kiến cảnh cô nhân viên ôm tôi đầy "tình tứ", còn tôi thì cứ buông lơi những lời của một gã say đầy xấu xa "em hôm nay quyến rũ quá. Chưa có ai đón thì về nhà với anh", vợ tôi vẫn nín lặng, nhẹ nhàng tách tôi và cô nhân viên đó ra. Rồi gọi taxi đưa tôi về, chu đáo chuẩn bị sẵn ở nhà cốc chanh muối giải rượu và quần áo sạch cho tôi thay. Sáng hôm sau, nhìn vợ hai mắt thâm quầng, tôi gặng hỏi thì em chỉ nói "Đêm qua em cố sửa nốt mấy cái áo cho chị hàng xóm hôm nay sang lấy". Tôi thấy thế nhưng cũng chẳng để tâm.
Càng sống với nhau lâu dài, quen được vợ chăm sóc, quen thấy vợ nhẫn nhịn chịu đựng, tính tôi đâm ra hư hỏng, hay rượu bia, nhậu nhẹt với bạn bè, thậm chí còn hay ghen vô cớ với vợ. Vợ tôi vốn ít khi đi xa, vậy mà tối hôm trước cô ấy gửi đứa bé sang nhà nội nhờ ông bà trông 1, 2 hôm, dặn đứa lớn ở nhà đủ thứ việc. Em còn chuẩn bị rất nhiều quà bánh, sách vở và quần áo mới, cả của người lớn lẫn trẻ em.
Lấy làm lạ, tôi cố hỏi thì em chỉ bảo xin phép được về quê ngoại ít hôm thăm bà dì ốm. "Lâu rồi em cũng không về bên đấy, lần này về có ít quà cho các cháu anh ạ!". Thương vợ, tôi cũng cười và đưa thêm cho em ít tiền đề phòng đi đường. Nhưng tự dưng trong lòng tôi có chút nghi ngờ. Lâu nay bên ngoại nhà em cũng đều đã chuyển gần hết lên thành phố sinh sống, bố mẹ vợ cũng chỉ cách nhà chúng tôi 20km, em chuẩn bị nhiều thứ như vậy để làm gì? Nhất là đồ cho trẻ con, toàn quần áo, đồ chơi dành cho con trai. Hay là em có con riêng ở ngoài?
Nghĩ đến hai chữ con riêng, tôi bắt đầu nổi máu ghen tuông. Tôi mường tượng ra cảnh hằng ngày tôi đi làm có một mình vợ ở nhà, chuyện gì xảy ra tiếp đó thì thật không thể chấp nhận được. (Ảnh minh họa)
Nghĩ đến hai chữ con riêng, tôi bắt đầu nổi máu ghen tuông. Tôi mường tượng ra cảnh hằng ngày tôi đi làm có một mình vợ ở nhà, chuyện gì xảy ra tiếp đó thì thật không thể chấp nhận được. Có phải em chịu nhịn tôi, chăm sóc tôi cũng vì lo sợ tôi phát hiện vợ ngoại tình? Có phải em đang nuôi con và một thằng khác ở ngoài cái gia đình này không? Tôi lại nhớ có lần em rút từ tài khoản chung của hai vợ chồng 10 triệu với lý do chuẩn bị tiền mua máy tính cho con gái lớn.
Lần đó công việc nhiều nên tôi cũng không để ý, hơn nữa đầu tư cho con mình thì bố mẹ nào có tiếc. Tôi liền gọi con gái ra hỏi thì con bé bảo "mẹ có mua máy tính cho con đâu!". Chột dạ, tôi gọi cho bố mẹ vợ thì cả hai đều trả lời "Ở quê làm gì có bà dì nào ốm. Có thì chúng tao đã biết!". Máu nóng dồn lên khiến cho tôi quên hết mọi thứ, điên cuồng gọi vào số của vợ thì nhận được phản hồi thuê bao không liên lạc được. Giận quá, tôi đạp đổ những gì trước mắt, không còn biết đến con gái đang khép nép góc nhà, mắt hoảng hốt vì không hiểu sao bố lại tự nhiên như vậy.
Tôi bỏ việc ở công ty, uống rượu say khướt và không ngừng đập phá mỗi khi nghĩ đến việc vợ tôi nuôi bồ ở ngoài. Thậm chí tấm ảnh cưới treo tường đã 10 năm rồi cũng bị tôi dỡ xuống, đập vỡ tan tành. Mãi đến chiều hôm sau, vợ tôi mới về nhà. Nhìn thấy em, tôi như mất hết lý trí, lao như còn thú hoang ra túm tóc đánh đập, vừa tát vừa chửi "Mày đi đâu từ hôm qua đến giờ?" "Mày nói dối tao đi ra ngoài lăng nhăng với thằng nào?" "Sao không dẫn cả nó về cái nhà này để tiếp tục làm trò?".
Con bé lớn đứng ở góc nhà chưa kịp chạy ra ôm mẹ đã bị tôi đẩy ngã dúi dụi, nó vừa khóc vừa cản "Bố làm gì đấy? Bố buông mẹ ra. Không được đánh mẹ". Điên tiết, tôi tát nó một cái trời giáng "chúng mày sau này cũng như nhau cả thôi", khiến con bé ngã nhào lần nữa. Không may con bé đập đầu vào mép bàn, máu chảy đầm đìa. Cơn giận ngùn ngụt trong tôi bỗng tắt ngúm. Hoảng hốt, tôi và vợ quên mất mọi sự vừa xảy ra, đưa con bé vào viện trong sự sợ hãi. Nếu nó có mệnh hệ gì chắc tôi sẽ chẳng thể sống nổi. Còn vợ tôi thì cứ vừa ôm con vừa khóc nức nở.
May mắn, con bé không sao. Ngày ra viện, tôi vô tình quên không mang ví nên em đành đưa ví của mình cho tôi thanh toán viện phí. Một bức ảnh nhỏ rơi ra khiến tôi sững sờ.
"Anh có nhận ra cô gái trong tấm ảnh này không?" Em nhẹ nhàng ở phía sau. "Đứa bé này là con anh. Còn cô gái này là nhân viên của anh cách đây 3 năm rồi, anh nhớ không?".
Ngày ra viện, tôi vô tình quên không mang ví nên em đành đưa ví của mình cho tôi thanh toán viện phí. Một bức ảnh nhỏ rơi ra khiến tôi sững sờ. (Ảnh minh họa)
Như có một cú giáng mạnh vào phía sau, tôi choàng tỉnh. Ba năm trước, cũng chỉ vì ham vui, vì bia rượu, tôi đã lỡ lên giường với chính nhân viên của mình. Khi nhận được tin nhắn có thai từ cô gái ấy, lo sợ hạnh phúc gia đình chỉ vì một đứa con gái không đâu mà tan vỡ, tôi vội vàng phủ nhận, từ chối và thậm chí chửi rủa cô ta. Cô gái ấy câm lặng một mình chuyển đến nơi khác nên từ đó tôi cũng quên hết mọi lỗi lầm.
"Lần này em đi, là đi thăm mẹ con cô ấy. Lúc anh bỏ rơi hai mẹ con, cô ấy đau đớn chuyển đi nơi khác, một mình vất vả sinh nở, nuôi con. Đau đớn thay khi đứa bé sinh ra đã mắc bệnh hiểm nghèo. Bây giờ nó kháu mà ngoan lắm, nhưng vẫn rất yếu ớt. Bác sĩ bảo nó là đứa trẻ dũng cảm. Nó sống được đến giờ không phải do may mắn, mà do chính bản thân nó đang ngày đêm chiến đấu đến cùng".
Tôi như chết lặng trước những lời vợ nói. Tôi thấy mình không bằng loài cầm thú, thấy mình quá độc ác với những người khác, độc ác với chính gia đình mình. Tôi ân hận không biết phải làm thế nào để vợ con có thể tha thứ cho tội lỗi của mình đã gây ra. Tôi nhìn em, nhìn người vợ hốc hác, xanh xao vì lo nghĩ mấy ngày qua, nhìn vết bầm tím trên mặt em chưa tan hết mà đau đớn tột cùng. Tôi đúng là thằng đàn ông khốn nạn, thằng đàn ông không xứng đáng có được một người vợ thương chồng, thương con và khoan dung đến vậy!
Theo Tintuc
Article printed from Việt Giải Trí: https://vietgiaitri.com
URL to article: https://vietgiaitri.com/bi-mat-dong-troi-trong-vi-cua-vo-20150810i2066946/
Click here to print.
Copyright © vietgiaitri.com - All rights reserved.