- Việt Giải Trí - https://vietgiaitri.com -
Bi kịch chồng luôn ‘đeo mác’ trai chưa vợ để ‘chăn’ gái trẻ
On 01/07/2014 @ 10:57 PM In Góc tâm tình
Anh ấy không chịu dừng lại, dù đã có vợ nhưng anh ấy vẫn làm hại bao người con gái ngây thơ.
ảnh minh họa
Tôi kết hôn được 7 năm, vợ chồng đến với nhau khi đã ở tuổi phải lập gia đình, từ lúc quen đến lúc cưới trong thời gian khoảng một năm. Tôi đã từng nghĩ mình may mắn khi lấy được anh ta làm chồng. Tôi đã từng sống thử với một người đàn ông khác trước khi cưới chồng tôi bây giờ. Đó là mối tình đầu của tôi, hai bên gia đình cũng rất ủng hộ nên chúng tôi đã đi quá giới hạn cho phép. Tôi biết đó là một sai lầm của mình nhưng khi ấy còn trẻ quá nên tôi đã không suy nghĩ thấu đáo. Chỉ tới khi tình yêu đó đứt gánh giữa đường tôi mới nhận ra sai lầm của mình.
Vậy mà cuối cùng tôi lại cưới được anh, một người quá thành đạt. Anh đạo mạo, tài năng, vẻ ngoài đẹp trai và giàu có. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ có ngày lại được anh yêu chứ đừng nói là chọn tôi làm vợ. Nhưng anh nói rằng, đời anh gặp nhiều cô gái rồi, giàu có, giỏi giang, xinh đẹp đủ cả nhưng anh thấy ở tôi những phẩm chất tốt đẹp để làm vợ nên anh quyết định chọn tôi. Anh nói chuyện trong quá khứ, ai chẳng có sai lầm. Hơn nữa bản thân anh cũng đã từng "chung chạ" với nhiều cô nên không ích kỉ đòi hỏi vợ mình phải trinh tiết, miễn là sự "mất trinh" đó là vì dại dột yêu đương chứ không phải sống lăng nhăng, buông thả là được.
Chồng tôi là trụ cột chính trong gia đình. Anh ấy làm ra rất nhiều tiền, cũng nhờ vậy mà tôi, các con và hai bên gia đình đều được nhờ. Tôi biết chồng mình là một người đào hoa, các cô gái trẻ mê mệt chồng tôi cũng là chuyện đương nhiên. Tôi nghĩ mình là người đó có chút tì vết khi đến với chồng nên giờ anh ấy có phạm sai lầm cũng phải cố mà tha thứ và chấp nhận. Bản thân tôi chưa bao giờ lơ là chuyện chăm sóc gia đình nhưng cũng không bao giờ bỏ bê bản thân mình. Tôi làm tròn phận dâu con, vợ hiền, mẹ đảm trong gia đình. Tôi cũng rất ý thức phụ nữ là không được phép cẩu thả, hay để cho bản thân trông nhếch nhác vì như thế chồng sẽ chán. Về nhan sắc tôi không đến nỗi nào cả.
Suốt ngần ấy năm vợ chồng tôi chung sống anh chưa bao giờ to tiếng với tôi. Anh cũng nói là thấy rất hài lòng về tôi. Nếu mọi chuyện cứ dừng lại ở đó thì tôi đã không có gì phải ca thán về cuộc hôn nhân của mình cả.
Vấn đề là ở chỗ, chồng tôi sẽ là người chồng tuyệt vời nếu như anh không có cái quái tính là "chăn gái" để cặp bồ. Anh ra ngoài, đóng vai trò là một người đàn ông chưa vợ, bảnh bao để lừa gạt những cô gái còn trinh trắng khác. Những cô gái non nớt ấy hoặc là vì quá yêu anh, hoặc là ham hố tương lai tươi đẹp mà anh vẽ ra nên đều đã tự nguyện dâng hiến cho anh tất cả. Cứ sau một cuộc tình như thế, chỉ cần chiếm được thứ quý giá nhất của người con gái ấy là anh bỏ. Anh không quan tâm cô ấy thế nào, sẽ sống ra sao sau khi dâng tặng cho anh cái ngàn vàng ấy, chỉ cần thỏa mãn được cái anh muốn là anh vất bỏ không thương tiếc.
Nhưng tôi lại đau đớn trước sở thích "sưu tập" gái trẻ của anh. Ảnh minh hoạ
Tôi biết điều này lần đầu tiên là khi tôi sinh xong cháu đầu tiên được 3 tháng. Tôi ra mở cửa thì nhận được lời tự đắc của cô gái: "Chồng chị đã cướp đi sự trong trắng của em. Anh ấy sẽ cưới em làm vợ. Em phải được sống trong nhà này...". Khi ấy tôi đau khổ vô cùng, cũng đã tính tới chuyện ly hôn nhưng anh năn nỉ vì trong lúc tôi bầu bí anh không chịu được nên mới trót dại đi ngoại tình. Anh hoàn toàn không yêu gì cô ta cả và giờ anh hứa sẽ chấm dứt ngay sau đó.
Tôi đã bị anh thuyết phục vì thấy anh đã chia tay cô gái ấy không thương tiếc. Nghĩ rằng chồng nhận ra sai lầm nên tôi cũng bỏ qua. Có ai ngờ đâu, anh chỉ nói vậy để "dỗ ngọt" tôi. Sau vụ việc đó, anh lại tiếp tục chuyển qua "chăn" những "con gà" khác. Cô nào cũng chỉ được vài tháng, khi đã đạt ý nguyện rồi là anh "đá" họ.
Tôi phát hiện ra lần thứ hai là khi tôi đang mang bầu hai cháu sinh đôi trong bụng. Lúc đó tôi đau khổ vô cùng nhưng vì nghĩ tới 3 đứa con nheo nhóc sẽ ra sao nếu bố mẹ chia lìa, hơn nữa chồng vẫn lưu luyến gia đình chứ không có ý giũ bỏ tôi và các con nên tôi lại một lần nữa tha thứ cho anh. Tôi hi vọng rằng sau khi tôi bỏ qua mọi chuyện, có con cái rồi anh sẽ thay đổi.
Nhưng rồi mọi chuyện vẫn như vậy. Cùng một lúc anh tán tỉnh 2 cô sinh viên ngây thơ và đưa họ lên giường. Có vẻ như đó đã là sở thích của anh rồi. Cậy có tiền, đẹp trai nên anh thích thú với việc đi lừa gạt con gái nhà lành, chiếm đoạt được họ là anh chán và bỏ. Sau đó, tôi được biết thêm rằng từ ngày lấy tôi đến giờ anh đã có bao cuộc "nuôi gà" như vậy chứ không phải một vài lần như tôi biết.
Khi tôi hỏi, mặt anh tỉnh queo thừa nhận: "Đúng là như vậy, nhưng anh thấy chuyện ấy bình thường thôi. Đàn ông thằng nào ra ngoài chẳng gái gú. Còn đàn bà dại thì chết, trách ai được. Họ không vì mê muội quá mà dâng tặng thì không ai ra đó mà cướp mất cái ngàn vàng của họ được. Tiền trách kỉ, hậu trách nhân em ạ. Còn chuyện vợ chồng, em cứ yên tâm là anh vẫn luôn chỉ coi em là vợ, anh sẽ không bao giờ vì một người nào đó mà bỏ em. Đó chỉ là những thú vui bên ngoài thôi, em đừng nghĩ quá mà làm gì. Muốn hạnh phúc thì sống phiên phiến đi em ạ". Tôi cay đắng lắm. Tôi không ngờ chồng mình lại là con người như vậy.
Con tôi mới vừa đầy tháng, tôi không biết mình nên làm gì nữa. Tôi lại tiếp tục khuyên anh đừng làm khổ người ta nữa nhưng anh cười nhạt: "Anh có làm gì đâu mà gọi là làm khổ họ. Chỉ tự họ làm khổ mình mà thôi. Mà em tính lại xem, anh ra ngoài thế nào, đi đâu nhưng về nhà, anh vẫn chu toàn trách nhiệm với em và các con. Anh lúc nào cũng thương vợ, yêu con nên em cứ nghĩ việc chơi gái nó nhẹ nhàng thôi... ". Nói như vậy, hóa ra anh chẳng hề cảm thấy có lỗi gì với vợ con gì cả, "bệnh" chơi gái ấy đã ăn sâu vào máu anh rồi. Và tôi tin là anh sẽ không dừng lại những cuộc vui đó ở đây.
Tôi thương thay cho các cô gái ấy và thương cho cả bản thân mình khi lấy phải một người chồng như anh. Giá mà anh đi với gái về hành hạ, đánh đập tôi thì tôi sẽ có đủ dũng khí để bỏ anh nhưng đằng này ngoại trừ việc anh ấy ngủ với những người con gái khác cho thỏa thú vui nhục dục thì anh ấy là một người chồng quá tốt. Hơn nữa, tôi còn yêu anh ấy nhiều lắm.
Tôi phải làm sao? Ly hôn thì tôi sẽ mất chồng, con mất cha mà chấp nhận thì tôi phải chịu đựng đến hết đời, khi nào anh mỏi gối chồn chân thì thôi. Liệu cách cư xử của chồng tôi có bình thường như những người đàn ông có gia đình khác? Mong nhận được lời khuyên.
Theo VNE
Article printed from Việt Giải Trí: https://vietgiaitri.com
URL to article: https://vietgiaitri.com/bi-kich-chong-luon-deo-mac-trai-chua-vo-de-chan-gai-tre-20140701i1463238/
Click here to print.
Copyright © vietgiaitri.com - All rights reserved.