Bế tắc khi đứng giữa 2 người phụ nữ quan trọng nhất đời tôi
Vợ còn nói tôi chuyển lời tới bố mẹ rằng phải thay đổi thái độ trước với cô ấy. Cô ấy xem bố mẹ chồng có còn để ý, soi mói nữa hay không thì mới đối xử tốt và gần gũi được…
Gần Tết rồi, tôi vẫn rất bế tắc khi đứng giữa 2 người đàn bà
Tôi không biết phải bắt đầu câu chuyện của mình như thế nào.
Vợ chồng tôi lấy nhau tới nay đã được hơn 4 năm (Hai vợ chồng bằng tuổi và cùng quê). Chúng tôi đã có 1 cháu nhỏ được hơn 2 tuổi. Hiện tại, vợ chồng tôi sống ở thành phố (cách quê khoảng 25 km). Việc của gia đình tôi sẽ không có gì hết nếu không có mâu thuẫn giữa mẹ và vợ tôi.
Là một người con trong gia đình có hai chị em, tôi bị ảnh hưởng nhiều tính cách từ bố mẹ. Mẹ tôi là người cẩn thận, sạch sẽ, tỉ mỉ và khá nóng tính nên nhiều khi bà hay để ý những việc trong gia đình. Có khi là cả việc nhà của vợ chồng tôi. Những việc gì bà không nói thì thôi, một khi bà đã nói thì sẽ nói rất khó nghe và nói rất nhiều, nhưng nói xong thì thôi bà không để bụng.
Video đang HOT
Trong khi vợ tôi tính tình lại đoảng, hay quên và rất không để ý những việc xung quanh. Đây chính là nguyên nhân dẫn tới mẫu thuẫn giữa hai người phụ nữ quan trọng nhất với tôi.
Chưa bao giờ mẹ tôi và con dâu gần gũi và nói chuyện tình cảm với nhau
Đã có những sự việc, sự kiện, những cuộc nói chuyện (Còn bố mẹ tôi cho rằng đây là những cuộc cãi vã giữa con dâu với bố mẹ chồng) diễn ra. Rốt cuộc vẫn không giải quyết được mâu thuẫn giữa một bên là vợ và một bên là bố mẹ. Tôi là người ở giữa, vợ thì nói rằng tôi nhu nhược, không bảo vệ được vợ con. Bố mẹ cũng nói tôi như vậy vì tôi không dạy được vợ, để vợ cãi lại bố mẹ.
Những lúc có điều kiện, tôi cũng nói chuyện với bố mẹ và bảo ông bà không nên để ý quá nhiều tới việc nhà cửa của vợ chồng tôi. Tôi cũng nói, vợ tôi căn bản không hẳn như ông bà nghĩ. Nhưng những ví dụ ông bà đưa ra về cách cư xử của vợ khiến ông bà không thể đồng tình và cho rằng như vậy là không thể được.
Ví như khoảng hơn 1 tháng hoặc khi gia đình có việc gì thì vợ chồng tôi mới về quê được. Chúng tôi thường về nhà vào chiều tối muộn thứ 7 và đi vào chiều chủ nhật. Nhưng về đến nhà vợ tôi chỉ chào đúng một câu “Ông ạ” – nếu gặp ông và “Bà ạ” – nếu gặp bà. Ngoài ra nếu thấy 1 người mà không thấy người còn lại, cô ấy cũng hiếm khi hỏi thăm xem người kia đi đâu.
Xong màn chào hỏi, tới giờ ăn uống hầu như cũng không bao giờ có cuộc nói chuyện nào giữa bố mẹ tôi và vợ. Chiều hôm sau vợ chồng tôi đi và cô ấy cũng chỉ nói “Con đi ông/ bà ạ”.
Tôi có góp ý với vợ thì cô ấy trả lời rằng vì ông bà đối xử quá đáng, hay soi mói để ý nên cô ấy không thể thân thiện với ông bà được. Và đấy là cái giá ông bà phải trả cho những hành động/ lời nói xúc phạm tới cô ấy.
Nói về việc đối xử của bố mẹ tôi với vợ, mâu thuẫn theo tôi chỉ là do cách sống/ tính cách khác nhau giữa bố mẹ và vợ. Ngoài ra nguyên nhân không nhỏ cũng là do ông bà không hài lòng với cách cư xử của con dâu.
Những lần bố mẹ tôi gọi hai vợ chồng ra để nói chuyện. Tôi thì cho rằng ông bà muốn góp ý xem cái gì vợ chồng chưa được thì nói để thay đổi cho tốt. Nhưng vợ tôi lúc nào cũng bảo ông bà nói như vậy là chửi mắng cô ấy.
Có một lần cô ấy nói lại (còn bố mẹ tôi cho rằng cô ấy cãi) nên đã nói cô ấy là “Đồ mất dạy”. Hai lần trong nhiều lần những cuộc cãi vã như vậy, mẹ tôi cũng bảo nếu cứ sống như thế này thì mệt mỏi và khổ lắm. Nếu không thay đổi, tốt nhất hai vợ chồng nên chia tay nhau cho mọi người đỡ khổ.
Những lần nói chuyện như vậy, tôi hầu như không có ý kiến gì cả. Vì quả thật tôi thấy những gì bố mẹ nói về vợ hầu như là đúng, ngoại trừ việc mẹ tôi nói cô ấy là đồ mất dạy. Những lúc ấy tôi không trực tiếp góp ý, nhưng sau đó tôi cũng có góp ý với mẹ rằng bà không nên nói nặng lời với con dâu như vậy.
Bà cũng hiểu rằng bà nóng tính nhưng bà nói “Tao đã nói thì phải nói hết không giữ được, tao nói rất khó nghe, nên tốt nhất đừng để tao nói…”. Sau những cuộc như vậy, vợ tôi lại giận giữ chồng và trách móc tôi không có chính kiến, không biết bênh/bảo vệ vợ và thậm chí đòi ly dị.
Cô ấy nói những lời rất khó nghe về bố mẹ chồng. Tôi không tiện nói ra đây nhưng thực sự theo đánh giá của tôi thì những lời nói này còn khó nghe hơn rất nhiều những lời bố mẹ tôi nói với cô ấy. Có khác chỉ là cô ấy nói bố mẹ khi không có mặt ông bà, còn bố mẹ tôi nói trước mặt cô ấy và cô ấy phải nghe.
Tôi không biết phải giải thích với cô ấy thế nào để cô ấy hiểu tôi cũng rất đau lòng khi mẹ và vợ như vậy. Nhưng tôi được bố mẹ nuôi nấng từ nhỏ, ở với ông bà mấy chục năm mới lập gia đình, hầu như những thói quen của tôi, tính cách của tôi là do ông bà tạo ra. Vì thế những việc ông bà nói cô ấy, bản thân tôi không thấy ông bà nói gì quá đáng cả, nên không có cơ sở gì để bênh cô ấy…
Nhiều lần tôi có nói với vợ rằng, dù ông bà có đối xử với mình tệ bạc thế nào thì mình vẫn là phận làm con, lại là con dâu, mình cứ chiều ông bà trước rồi ông bà sẽ hiểu, dần dần ông bà sẽ thông cảm.
Nhưng vợ tôi nhất định không nghe và chỉ chốt lại một câu: Ông bà đối xử không tốt thì bản thân cô ấy cũng không thể tốt lại. Cô ấy còn nói tôi là người nhu nhược, không bảo vệ được vợ con.
Vợ tôi còn nói tôi bảo lại với ông bà phải thay đổi thái độ trước với cô ấy. Cô ấy xem có còn để ý soi mói cô ấy nữa hay không thì cô ấy mới tốt/gần gũi được…
Tóm lại, gần Tết nhất rồi mà tôi vẫn rất bế tắc chuyện gia đình mình. Tôi không biết nên như thế nào, mong mọi người chia sẻ.
Theo VNE