Băng giá trái tim vì luôn bị rình rập khi tôi chăm sóc hai con gái riêng của vợ
Hai con gái vẫn vô tư sáng sáng mang lược với cọng thun ra nhờ ba cột tóc, mách ba áo con rách rồi và nhanh nhảu xỏ kim cho tôi vá áo. Tôi chạnh lòng tủi thân và tự nhiên cũng có chút gượng gạo.
Chúng tôi rổ rá cạp lại, khi về với nhau, tôi chỉ có một mình, vợ có hai con gái một lên năm một lên hai. Nay con gái lớn đã mười tuổi.
Tôi cũng muốn có đứa con chung và vợ chồng “thả” tự nhiên, nhưng không thấy gì. Tuy vậy, tôi không quá đặt nặng chuyện phải thêm con. Bởi nuôi nấng dạy dỗ một đứa trẻ thời nay đâu dễ. Chuyện chăm sóc, học hành, trường lớp, đón đưa nếu làm cho tử tế chu đáo đã là cả một sự kỳ công rồi. Tôi thương hai con gái và xem chúng như con ruột vì thực tình đã ẵm bồng hai đứa từ khi lên hai, lên năm.
Sinh một đứa trẻ không khó. Nhưng nuôi nấng dạy dỗ là cả một công trình. Ảnh minh họa
Từ ngày ba tụi nhỏ và vợ tôi chia tay, người đàn ông ấy không đến thăm cũng không có nghĩa vụ gì, nên tôi đã hết lòng chăm bẵm yêu thương chúng. Vì thế chúng cũng coi tôi như cha ruột. Những khi cả nhà đi chơi, người ta khen tôi có hai con gái giống ba. Tôi cảm nhận hạnh phúc và không hề nghĩ lợn cợn hai từ “cha dượng”.
Buổi tối nọ, vợ đi thể dục muộn mà chưa thấy về, tôi đi tìm thì thấy vợ đang nói chuyện với mấy chị hàng xóm. Vì không muốn cắt ngang câu chuyện nên tôi đứng ở phía sau chờ. Và rồi đó là quyết định sai lầm.
Trong câu chuyện của họ tôi chỉ là một ông bố dượng như hàng ngàn ông bố dượng ngoài kia cần phải đề phòng và cảnh giác. Một chị nói, bố đẻ nhiều khi còn chẳng yên tâm nói gì bố dượng. Hai đứa có vẻ quấn ổng lắm, nên càng phải coi chừng.
Kinh ngạc là vợ tôi cũng đồng tình, vợ nói vô ấy cũng theo dõi để mắt lắm, ai biết lòng người thế nào lỡ xảy ra gì lại ân hận. Tôi lặng lẽ về trước, năm năm sống cạnh nhau mà vợ vẫn không hiểu tôi là người thế nào, điều đó làm tôi đau đớn.
Ngày đó, vợ một nách hai đứa con bé xíu, ở khu nhà trọ chật chội. Mẹ đi làm khóa cửa ngoài, trong nhà chị tự trông em, có lúc em khóc, chị dỗ không nổi nên cũng bật khóc theo. Hai đứa khóc không có ai dỗ nên tự khóc tự nín.
Video đang HOT
Tôi khi ấy đang sửa nhà, nên phải tạm ở trọ cùng khu. Tôi mang đồ ăn, đồ chơi cho hai đứa, dần dần thân thiết với ba mẹ con. Quen vợ, ai cũng khuyên tôi nên xem lại. Tôi dù một lần đò nhưng nhẹ thân, kiếm đâu chẳng được vợ trẻ, tội vạ gì đâm đầu vào bà mẹ đơn thân hai con làm gì. Nhưng khi đã thương, đã hợp thì làm gì có ai tính toán.
Tôi đón ba mẹ con về, tạo điều kiện cho vợ đi học thêm và tìm việc làm tốt hơn. Hai con gái được học hành đàng hoàng. Vì thương như con ruột nên tôi không tiếc công tiếc của vì nghĩ con của vợ cũng là con của mình. Nếu tôi gieo tình yêu sẽ gặt được tình yêu thương của chúng.
Tôi thương các con như con ruột và nuôi nấng, ẵm bồng chúng từ bé. Hình minh họa.
Từ khi nghe những lời của vợ, tôi bắt đầu chán nản. Chuyện xã hội ngày nay nhiều tình huống tệ hại quá, cô ấy hay ai đó cũng có thể bị ảnh hưởng. Nhưng sống chung mà vậy là không ổn. Tôi bắt đầu suy tính cho đời mình. Tôi có nhà có vườn và có công việc, sau này nghỉ hưu tôi về chăm vườn tược đủ ăn qua ngày.
Về già lỡ có bệnh hoạn thì bán bớt vườn cũng đủ trang trải, tôi xác định tuổi già của mình và nhất định không nhờ ai. Là nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn thấy bị tổn thương, đau đớn.
Hai con gái vẫn vô tư sáng sáng mang lược với cọng thun ra nhờ ba cột tóc, mách ba áo con rách rồi và nhanh nhảu xỏ kim cho tôi vá áo. Tôi chạnh lòng tủi thân và tự nhiên cũng có chút gượng gạo.
Không biết vợ có dặn dò hai đứa trẻ cần cảnh giác tôi hay không, tôi phải biết tự mình giữ khoảng cách thật xa chúng. Không biết khi cha con tôi chải đầu, cột tóc cho nhau, vợ có đang từ một góc khuất nào đó canh chừng, theo dõi?
Sống trong cảnh này, tôi thấy thật mệt mỏi. Vợ thấy tôi đến bữa ăn lưng chén cơm thì hỏi “anh mệt hay sao”. Mà tôi làm sao nói được rằng chỗ trái tim mình đang rất mệt.
Theo Hoài Thương (Đà Nẵng) (Phụ nữ Tp HCM)
Ru con cả tiếng không ngủ, tôi nín lặng khi biết cách bà nội chăm cháu hàng ngày
Hôm đó ở nhà, đến trưa mà tôi ru con mãi chẳng ngủ. Bất lực với con, tôi chợt nhận ra không biết bao lâu rồi mình không tự tay chăm sóc trọn vẹn một ngày. Mang tiếng ở nhà nhưng tôi vẫn phải làm việc nên cảm thấy mệt vô cùng.
Tôi lấy chồng được hơn 2 năm và hiện ở chung với bố mẹ chồng. Mang tiếng sống chung một nhà nhưng vì hai vợ chồng tối ngày đi làm nên hầu như những va chạm giữa bố mẹ chồng với nàng dâu cũng ít. Mãi cho đến ngày tôi sinh con, mâu thuẫn giữa hai bên mới phát sinh.
Bố chồng tôi thuộc kiểu người cổ hủ nhưng lại luôn cho rằng suy nghĩ của mình mới là chân lý. Mẹ chồng tôi thì tính tình hiền lành và có phần cam chịu. Nhà người ta vợ là tay hòm chìa khóa thì ở nhà chồng tôi, mẹ chồng tôi luôn phải ngửa tay xin bố chồng tiền.
Cùng cảnh phụ nữ với nhau nên tôi phần nào hiểu được nỗi khổ của mẹ. Vợ chồng tôi đều làm ở công ty nước ngoài, thu nhập cũng khá nên hàng tháng tôi đều biếu riêng mẹ tiền để bà có thể tự do mua sắm hay giúp đỡ các cháu bên đằng ngoại của mình.
Ảnh minh họa.
Sau khi tôi sinh cháu, bố chồng được dịp thể hiện sự độc đoán của mình. Tôi cũng là đứa thích đọc sách, tìm tòi nên trước khi mang bầu đã trang bị kha khá kiến thức về nuôi dạy con. Không dám vỗ ngực tự hào hơn ai nhưng tôi tin vào những điều mình làm cho con.
Thế nhưng bố chồng tôi thì không nghĩ vậy. Thấy tôi không cho con uống nước mà chỉ cho bú sữa mẹ hoàn toàn, ông mắng mỏ rồi nói tôi không hiểu biết gì. Trời giữa tháng 5 nóng đến người lớn còn không chịu được mà bố chồng lại không muốn tôi bật điều hòa cho cháu vì lạnh, thậm chí còn bắt mặc quần áo dài, đội mũ, đeo găng tay chân.
Mỗi khi cháu ngủ, bố tôi lại càm ràm chuyện con dâu không sắm gối cho cháu. Nào có phải tôi tiếc tiền mua gối, chỉ là vốn dĩ trẻ sơ sinh đâu cần phải gối cao, chỉ cần chiếc khăn xô gấp lại để phòng trường hợp con ra mồ hôi đầu.
Sự khác nhau trong quan điểm nuôi con giữa tôi và bố chồng khiến cả hai nảy sinh mâu thuẫn. Tôi tuyệt nhiên không ủng hộ và cũng không định nhân nhượng chuyện này. Con là con của tôi, tôi sẽ không vì việc lấy lòng ai đó mà làm những điều ảnh hưởng đến sức khỏe của bé.
Tôi tự tay chăm con và nhờ đến sự giúp đỡ của nhà ngoại. Con tròn 3 tháng, tôi buộc lòng phải quay lại với công việc vì công ty đang rất nhiều việc mà thiếu người. Tôi làm tư nhân nên họ hoàn toàn có thể mời người khác về làm nếu như công việc không được đáp ứng.
Trước ngày đi làm, mẹ tôi bị đột quỵ. Cũng may phát hiện kịp thời nên mẹ tôi không đến mức không đi lại được song sinh hoạt cũng không được như bình thường. Tôi đành lòng phải nhờ đến sự giúp đỡ của ông bà nội dù trong lòng có chút không thoải mái.
Guồng quay công việc khiến tôi thậm chí còn quên rằng mình mới sinh con được một thời gian. Thời gian đó dự án đang rất gấp gáp mà lại thiếu người, thu nhập mang lại thì vô cùng hậu hĩnh. Tôi làm việc quên cả ngày nghỉ, đầu lúc nào cũng văng vẳng chuyện công ty.
Vì không thể dành thời gian nhiều ở nhà nên tôi cũng phó mặc chuyện con cái cho bà nội. Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng chăm cháu ai chẳng làm được, quan trọng là có thời gian mà thôi. Thế nhưng mọi chuyện chẳng hề như tôi suy nghĩ.
Đợt đó dự án vừa kết thúc, nhóm tôi được thưởng hơn 400 triệu đồng. Cầm tiền thưởng về, tôi bàn với chồng để tặng bố mẹ một chuyến du lịch gọi là đi đây đi đó cho thoải mái tinh thần. Mẹ chồng tôi không muốn đi nên tôi phải động viên mãi. Tôi cũng nói mình sẽ xin nghỉ vài ngày ở nhà chăm con, coi như nghỉ ngơi sau một thời gian "cày" cật lực.
Hôm đó ở nhà, đến trưa mà tôi ru con mãi chẳng ngủ. Bất lực với con, tôi chợt nhận ra không biết bao lâu rồi mình không tự tay chăm sóc trọn vẹn một ngày. Mang tiếng ở nhà nhưng tôi vẫn phải làm việc nên cảm thấy mệt vô cùng.
Mẹ chồng chắc đang trên máy bay nên không thể liên lạc, tôi đành ngồi xem lại camera để biết mọi ngày bà ru cháu thế nào. Những hình ảnh hiện lên khiến tôi chỉ biết nín lặng.
Ảnh minh họa.
Hóa ra con tôi rất khó tính và chưa biết tự ngủ. Mỗi lần để cháu ngủ trưa, mẹ chồng tôi phải bế bồng rồi tay vỗ, miệng hát. Thậm chí đến khi con đã ngủ, tôi vẫn thấy bà nội phải bế thêm một lúc rồi chờ khi cháu ngủ say mới đặt.
Tôi thấy mình có lỗi với mẹ chồng và con mình quá. Những lo toan cơm áo gạo tiền đã cuốn tôi đi xa quá rồi.
Theo Eva
Hãy tự thương mình trước khi yêu một ai đó Có những người đã nói với tôi rằng: "Bạn hãy yêu anh ấy hơn yêu chính bản thân bạn, đó mới chính là một tình yêu đích thực". Lúc đầu, tôi mơ hồ tin vào điều đó, tôi yêu họ hơn chính bản thân mình. Nhưng đó chính là hố sâu của sự ngu muội. Thật sự, bạn phải học cách để yêu...