Ấn Độ – Pakistan tổn thất lớn sau 4 ngày đối đầu ở điểm nóng Kashmir
Cuộc xung đột vài ngày qua giữa Ấn Độ và Pakistan không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn gây ra chấn thương tâm lý và trì trệ kinh tế.
Xung đột Ấn Độ – Pakistan leo thang gần đây (Ảnh minh họa: Mehr).
4 ngày căng như dây đàn
Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan đã leo thang đáng kể vào tuần trước với các cuộc giao tranh sau khi Ấn Độ tấn công tên lửa vào “các hạ tầng khủng bố” trong lãnh thổ nước láng giềng.
Pakistan lập tức đáp trả, tuyên bố bắn rơi 5 máy bay tiêm kích của Ấn Độ và tiếp tục pháo kích qua biên giới .
Đáng chú ý trong xung đột lần này giữa Ấn Độ và Pakistan là sự xuất hiện phổ biến của máy bay không người lái . Hai bên cáo buộc lẫn nhau sử dụng máy bay không người lái nhằm vào các hạ tầng chiến lược.
Theo giới quan sát, cuộc xung đột vài ngày qua đánh dấu cuộc chiến máy bay không người lái toàn diện đầu tiên ở Nam Á. Ấn Độ triển khai máy bay không người lái để thử nghiệm hệ thống phòng không của Pakistan, trong khi Pakistan đáp trả bằng máy gây nhiễu điện tử và hệ thống tên lửa tầm ngắn. Chiến tranh công nghệ không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn gây ra chấn thương tâm lý và trì trệ kinh tế.
Mặc dù hai nước tuyên bố ngừng bắn hoàn toàn và ngay lập tức vào hôm 10/5 thông qua nỗ lực trung gian của Mỹ, nhưng hai bên tiếp tục cáo buộc nhau vi phạm ngừng bắn và cảnh báo đáp trả.
Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng khi Ấn Độ tiếp tục đổ lỗi cho Pakistan về một cuộc tấn công chết người vào tháng 4 ở khu vực tranh chấp Kashmir, mặc dù Pakistan đã phủ nhận cáo buộc này. Cuộc tấn công, được gọi là sự cố Pahalgam, đã khiến 26 người thiệt mạng ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.
“Đây chỉ là cuộc xung đột gần đây nhất trong một loạt cuộc xung đột giữa Pakistan và Ấn Độ. Kể từ khi Pakistan thành lập vào giữa đến cuối những năm 40, hai quốc gia này đã không hợp nhau”, Đại tá về hưu Stephen Ganyard, một cộng tác viên của ABC News và cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, nói.
Với việc cả hai nước đều sở hữu vũ khí hạt nhân, mối đe dọa leo thang đặc biệt đáng lo ngại.
Nguồn gốc của các cuộc chiến gần đây giữa Ấn Độ và Pakistan phần lớn bắt nguồn từ năm 1947, sau khi cả hai giành được độc lập khỏi sự cai trị của Anh. Các quốc gia có chủ quyền, quốc gia chư hầu tại đây được trao quyền lựa chọn gia nhập Ấn Độ hoặc Pakistan, Kashmir là một trong số vùng lãnh thổ không gia nhập. Nhưng cuối cùng, người cai trị Kashmir vào thời điểm đó đã đồng ý gia nhập Ấn Độ đổi lại sự hỗ trợ chống lại các cuộc tấn công vào đây.
Pakistan chưa bao giờ thực sự công nhận sự gia nhập đó bởi Kashmir đã và đang tiếp tục là một khu vực đa số người Hồi giáo, trong khi Ấn Độ là một quốc gia đa số theo đạo Hindu.
Một cuộc chiến tranh giữa Ấn Độ và Pakistan đã nổ ra ở khu vực Himalaya và kết thúc vào năm 1949 với việc thiết lập một ranh giới ngừng bắn phân chia Kashmir, nơi được quân sự hóa và giám sát bởi Liên Hợp Quốc. Ngày nay, Ấn Độ kiểm soát nửa phía nam của khu vực Kashmir và Pakistan kiểm soát phần phía bắc và phía tây, mặc dù cả hai đều tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ Kashmir.
Ông Ganyard cho biết dân tộc và tôn giáo cũng là yếu tố thúc đẩy cuộc xung đột giữa hai nước láng giềng.
Video đang HOT
“Đây là hai quốc gia có tình cảm tôn giáo rất mạnh mẽ, tôn giáo đó được đưa vào mối quan hệ giữa hai nước. Xuyên suốt lịch sử nhân loại, những loại xung đột khủng khiếp nhất giữa con người có xu hướng là những xung đột về tôn giáo. Và đó là một phần của những gì khiến điều này trở nên nguy hiểm”, ông lập luận.
Thế giới đã nín thở và chờ xem liệu áp lực có được giảm bớt sau lệnh ngừng bắn hay không, vì điều tốt nhất đối với cả hai bên là không để điều này vượt khỏi tầm kiểm soát khi cả hai bên đều sở hữu vũ khí hạt nhân.
Kể từ năm 1998, cả Ấn Độ và Pakistan đều có vũ khí hạt nhân, mỗi nước có từ 160 đến 170 vũ khí. Hai nước này nằm trong số ít quốc gia chưa bao giờ ký Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân. Tuy vậy, Ấn Độ vẫn có chính sách không sử dụng vũ khí hạt nhân trước, điều mà Pakistan không có.
Một khía cạnh khác có thể làm leo thang xung đột là nước. Sau cuộc tấn công ngày 22/4, Ấn Độ đã đình chỉ một hiệp ước quan trọng về nước với Pakistan liên quan đến sông Indus.
Nếu Ấn Độ hạn chế dòng chảy nước đến Pakistan, đó có thể là cơ sở cho chiến tranh, ông Ganyard nói.
Cuộc xung đột gây tổn thất lớn
Một nhà dân ở Ấn Độ bị hư hại do giao tranh giữa Ấn Độ và Pakistan (Ảnh: Reuters).
Trong vòng chưa đầy 100 giờ đồng hồ, một cuộc xung đột căng thẳng đa chiều giữa Ấn Độ và Pakistan đã để lại dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử Nam Á. Cuộc chiến này vượt xa các chiến thuật quân sự truyền thống.
Cuộc chiến đã làm gián đoạn đầu tư nước ngoài, niềm tin của nhà đầu tư và động lực kinh tế ở cả hai quốc gia. Tổn thất đối với hai bên trở thành một bài học kinh tế sâu sắc lan tỏa khắp khu vực.
Các tổ chức nghiên cứu như Brookings lưu ý rằng, xung đột đã gần như ngăn chặn hoàn toàn dòng vốn đầu tư nước ngoài vào cả hai nước.
Hoạt động thương mại giữa Ấn Độ và Pakistan gần như tê liệt sau các hành động leo thang gần đây. Ấn Độ đã cấm mọi hoạt động nhập khẩu trực tiếp và gián tiếp từ Pakistan. Biên giới Attari-Wagah, một tuyến thương mại quan trọng xử lý gần 500 triệu USD hàng hóa trong năm 2023-2024, hiện đã đóng cửa.
Về mặt quốc phòng, Ấn Độ ước tính thiệt hại khoảng 400 triệu USD do các máy bay chiến đấu Rafale bị Pakistan bắn rơi và phải chịu thêm 100 triệu USD chi tiêu quân sự.
Sự gián đoạn về hậu cần và thương mại đã làm tăng mức độ thiệt hại thêm hơn 2 tỷ USD. Từ các cuộc tấn công bằng tên lửa đến hoạt động của máy bay không người lái, cuộc chiến đã chứng kiến việc triển khai vũ khí tiên tiến gây ra thiệt hại về mặt kỹ thuật số và vật lý cho nền kinh tế Ấn Độ.
Pakistan cũng chịu tổn thất đáng kể, lên tới 4 tỷ USD. Riêng Sàn giao dịch chứng khoán Karachi “bốc hơi” khoảng 2,5 tỷ USD.
Mặc dù những con số này thấp hơn Ấn Độ, các nhà phân tích cho rằng nền tảng kinh tế yếu hơn của Pakistan khiến đòn giáng có khả năng gây bất ổn hơn.
Các thương nhân Pakistan đang phải đối mặt với tình trạng thua lỗ và thiếu hụt lớn, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu như thuốc men và nông sản từ Ấn Độ. Tàu thuyền Pakistan cũng không được phép vào cảng Ấn Độ, khiến hoạt động thương mại càng trở nên khó khăn hơn.
Ấn Độ ít bị ảnh hưởng hơn nhưng có thể sẽ nhập khẩu ít dược phẩm, hóa chất, đường và linh kiện ô tô hơn.
Căng thẳng cũng ảnh hưởng đến thương mại toàn cầu, vì người mua quốc tế có thể ngần ngại kinh doanh trong khu vực do rủi ro và bất ổn gia tăng.
Cùng lúc đó, du lịch ở Kashmir đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng chỉ trong vòng vài ngày các yêu cầu đặt phòng khách sạn đã bị hủy hàng loạt. Năm 2024, khu vực này đón 3 triệu lượt khách, nhưng hiện nay lượng khách du lịch giảm mạnh. Các quốc gia như Mỹ, Anh và Nga đã ban hành cảnh báo du lịch không nên đến Jammu và Kashmir, khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.
Ấn Độ cũng ban hành cảnh báo du lịch trên tất cả 28 tiểu bang, yêu cầu mọi người tránh đi lại không cần thiết. Điều này đã gây ra tổn thất lớn cho các khách sạn, khu nghỉ dưỡng và doanh nghiệp du lịch. Nhiều người dân ở Kashmir phụ thuộc vào du lịch để kiếm thu nhập, và nỗi sợ hãi do xung đột gây ra đang khiến du khách tránh xa nơi đây.
Ngành hàng không cũng đang trải qua sự gián đoạn trên diện rộng do đóng cửa không phận và sân bay.
Cả Ấn Độ và Pakistan đều đóng cửa không phận của mình đối với các chuyến bay của nhau. Ngoài ra, Ấn Độ đóng cửa 27 sân bay ở các khu vực phía Bắc và phía Tây, dẫn đến việc hủy hơn 430 chuyến bay.
Điều này buộc các hãng hàng không phải định tuyến lại hàng trăm chuyến bay quốc tế, khiến hành trình dài hơn và tốn kém hơn.
Các chuyến bay giữa Ấn Độ và châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Đông hiện phải đi đường vòng, làm tăng chi phí nhiên liệu và giá vé.
Các hãng hàng không như Air India và IndiGo, cũng như các hãng vận tải toàn cầu, phải đối mặt với những khó khăn về hoạt động và tổn thất tài chính. Một số chuyến bay bị hoãn hoặc hủy hoàn toàn, ảnh hưởng đến hành khách và doanh thu của hãng hàng không.
Vị trí vùng Kashmir (Ảnh: DW).
Khu vực Kashmir thuộc dãy Himalaya có đa số người Hồi giáo được cả Ấn Độ và Pakistan tuyên bố chủ quyền và là nơi diễn ra nhiều cuộc chiến tranh, nổi loạn và bế tắc ngoại giao.
Ấn Độ và Pakistan đã nổ ra 3 cuộc chiến kể từ khi giành độc lập, trong đó có 2 cuộc chiến về Kashmir vào năm 1947 và 1965.
Ấn Độ thu chiến lợi phẩm đặc biệt từ Pakistan sau cuộc đối đầu trên không
Ấn Độ đã thu giữ được một tên lửa PL-15 gần như còn nguyên vẹn từ Pakistan, cơ hội để New Delhi giải mã công nghệ của Trung Quốc.
Xác tên lửa PL-15 gần như còn nguyên vẹn (Ảnh: Eurasian Times).
Giữa lúc căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan leo thang, phần xác được cho là của tên lửa PL-15 có nguồn gốc từ Trung Quốc đã được phát hiện tại Hoshiarpur, bang Punjab, Ấn Độ hôm 9/5.
Đáng chú ý, Pakistan trước đó tuyên bố đã dùng tên lửa PL-15 để bắn hạ các chiến đấu cơ của Ấn Độ, bao gồm cả tiêm kích Rafale.
Đây là lần thứ 2 mà xác của loại tên lửa này được tìm thấy trên lãnh thổ Ấn Độ kể từ khi chiến dịch "Sindoor" được New Delhi triển khai. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên phần xác của PL-15 được tìm thấy trong tình trạng gần như nguyên vẹn.
Tên lửa có thể được phóng từ tiêm kích J-10C hoặc JF-17 của Không quân Pakistan (PAF), vốn tương thích với loại vũ khí này. Với tầm bắn hơn 100km, nhiều khả năng tên lửa rơi xuống cánh đồng ở Hoshiarpur sau khi không phát nổ.
Cựu phi đội trưởng Không quân Ấn Độ Vijainder K. Thakur nhận định đây là một "món quà công nghệ" vì tên lửa không tự hủy như thiết kế. "Đây là cơ hội để các kỹ sư Ấn Độ mổ xẻ từng phần, nghiên cứu công nghệ mới nhất của Trung Quốc trong vũ khí không chiến", ông nói.
Việc thu giữ tên lửa có thể cho phép Ấn Độ phân tích hệ thống động cơ, đầu dò dùng công nghệ mảng pha điện tử quét chủ động AESA, phương pháp liên kết dữ liệu và cách chống nhiễu điện tử của Trung Quốc.
Ông Thakur cho rằng đầu dò AESA và động cơ đẩy kép của PL-15 có thể đặc biệt thu hút sự quan tâm của Tổ chức Nghiên cứu & Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO), dù DRDO cũng đã có những bước tiến riêng.
Với chiến lợi phẩm này, Ấn Độ có thể tăng tốc phát triển các loại vũ khí không chiến ngoài tầm nhìn (BVRAAM) tiên tiến hơn.
Không chỉ Pakistan, Trung Quốc cũng sử dụng PL-15 trên nhiều dòng chiến đấu cơ hiện đại, bao gồm J-10C, J-15, J-16, J-11B và cả tiêm kích tàng hình thế hệ 5 J-20.
Trong bối cảnh tranh chấp biên giới Trung - Ấn luôn tiềm ẩn rủi ro xung đột, việc thu giữ một trong những vũ khí chủ lực của Không quân Trung Quốc có thể giúp New Delhi hiểu rõ hơn về đối phương.
Một số chuyên gia thậm chí không loại trừ khả năng Mỹ sẽ được mời tham gia giám định tên lửa, giống như cách Trung Quốc từng được cho là đã tiếp cận xác trực thăng tàng hình Black Hawk của Mỹ sau chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden tại Pakistan năm 2011.
Tuy nhiên, những nhận định trên mới chỉ dừng lại ở mức độ phỏng đoán.
Tên lửa PL-15 do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) phát triển, có radar chủ động AESA, động cơ nhiên liệu rắn và liên kết dữ liệu hai chiều, cho phép điều hướng chính xác và chỉnh hướng giữa hành trình.
Biến thể mới nhất - PL-15E với thiết kế cánh gập gọn hơn cũng được Trung Quốc giới thiệu tại Triển lãm hàng không Chu Hải cuối năm 2024. Tên lửa được cho là đạt tốc độ Mach 4, tầm bắn từ 200-300km.
Một cựu quan chức Pakistan từng tuyên bố rằng radar AESA và PL-15 của J-10CE vượt trội so với radar RBE2 AESA và tên lửa Meteor của tiêm kích Rafale do Pháp sản xuất.
Căng thẳng Pakistan - Ấn Độ: Ai Cập nỗ lực thúc đẩy sự ổn định ở khu vực Nam Á Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Bộ Ngoại giao Ai Cập ngày 11/5 cho biết Ấn Độ và Pakistan đánh giá cao vai trò của nước này trong việc thúc đẩy hòa bình, hỗ trợ an ninh và ổn định ở khu vực Nam Á. Một ngôi nhà tại Muridke, Pakistan bị phá hủy sau cuộc tấn công tên lửa của Ấn Độ...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Chuyên gia Nga: Tối hậu thư của Tổng thống Mỹ có thể là dấu chấm hết cho kênh ngoại giao ngầm về Ukraine

Moskva sẽ đối phó như thế nào khi Tổng thống Mỹ gia tăng áp lực về kinh tế và quân sự?

FT: Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine thảo luận khả năng tấn công vào lãnh thổ Nga

Đồng USD giảm mạnh nhất trong hơn nửa thế kỷ: Mỹ mất dần đặc quyền tiền tệ?

Australia và Trung Quốc củng cố quan hệ và thúc đẩy hợp tác song phương

Cuộc chiến 12 ngày Israel - Iran mở ra kỷ nguyên mới của chiến tranh tâm lý

Pháp, Anh, Đức cảnh báo sẽ kích hoạt cơ chế tái áp đặt trừng phạt Iran

Các nhà khoa học Liên bang Nga tìm ra phương pháp mới tạo giống lúa năng suất cao

Thủ tướng Ukraine đệ đơn từ chức

21 người thiệt mạng do sét đánh tại Ấn Độ trong 48 giờ qua

Quân đội Syria tiến vào Suwayda sau nhiều ngày giao tranh đẫm máu

Trung Quốc kêu gọi SCO chủ động hơn nhằm góp phần ổn định thế giới
Có thể bạn quan tâm

Cyberpunk 2077 được phát hành trên máy Mac
Thế giới số
09:20:20 16/07/2025
Thiết kế iPhone 17: Apple sẽ thay đổi ra sao?
Đồ 2-tek
09:17:28 16/07/2025
Bắt khẩn cấp kẻ livestream đánh người phụ nữ đang ôm con nhỏ ở TPHCM
Pháp luật
09:04:13 16/07/2025
Mời làm việc chủ quán ăn vặt ở Đà Nẵng bị tố "chặt chém" du khách
Tin nổi bật
09:02:22 16/07/2025
Cả nước có 9 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30/30
Netizen
09:02:14 16/07/2025
Đi xăm "chân mày tài lộc", cô gái 28 tuổi khốn khổ vì gặp thảm họa nhan sắc
Sức khỏe
08:56:56 16/07/2025
Range Rover: 'Cốp trước của xe điện quả bẩn để chạm vào'
Ôtô
08:25:51 16/07/2025
NSƯT Công Ninh lấy vợ kém 22 tuổi: "Con gái tôi thắc mắc sao cha già vậy"
Sao việt
08:24:32 16/07/2025
"Hoàng tử châu Á" Jang Geun Suk: Tôi đã giấu cả gia đình khi mắc ung thư
Sao châu á
08:10:56 16/07/2025
Chị em Kendall - Kylie Jenner "đi cửa sau" để tham dự đám cưới tỷ phú, đến việc của người nhà thì lặn mất tăm?
Sao âu mỹ
07:58:43 16/07/2025