Ai cho tôi làm nàng dâu ngoan?
Thậm chí tôi đã nghĩ sau này bà ốm nằm liệt giường tôi sẽ thuê người chứ không thể hầu hạ bà được. Nỗi hận của tôi đã quá lớn! Tôi muốn làm dâu ngoan lắm chứ, nhưng ai cho tôi làm dâu ngoan?
Có lẽ bà muốn con trai ruồng rẫy tôi khi biết tôi không thể có con? Tôi đã làm căng và cãi nhau với chồng. Tôi tuyên bố bỏ anh và mời bà lên nói chuyện trả tôi về cho bố mẹ tôi. Lúc ấy chồng
Tôi là một độc giả của website này và tôi đặc biệt quan tâm đến chuyên mục Tâm sự. Tôi viết bài này để chia sẻ với bạn Hoàng Nguyệt Ánh – Tác giả bài viết “Đàn bà ích kỷ với nhà chồng là có nguyên do của nó” và tác giả bài “Mẹ chồng chăm con dâu, họa may trăm người có một”. Bởi đọc nó, tôi cũng có một phần đồng cảm với bạn, nhưng hoàn cảnh của tôi hơi khác, nên có thể muốn làm như bạn nói mà không làm được.
Xin tự giới thiệu với các bạn, tôi là một phụ nữ có nhiều ưu điểm. Xinh xắn, hát hay, học hành giỏi giang, giao tiếp tốt, công việc ổn định tại một cơ quan nhà nước và có mức lương khá cao. Bố mẹ đẻ tôi ở Hà Nội, các cụ có lương hưu và nhà riêng. Nói như vậy không phải để tôi khoe mà ý là tôi có đầy đủ điều kiện để tự lập.
Chồng tôi là một người đàn ông tốt, kiếm được tiền, yêu vợ và không kiêu căng ngạo mạn. Chúng tôi yêu và sống hạnh phúc với nhau, chỉ có điều đã 4 năm, tôi không có em bé. Khám xét khắp nơi, người ta kết luận là tôi bị hẹp vòi trứng chứ chồng tôi bình thường. Và thế là mọi chuyện bắt đầu.
Mẹ chồng tôi lu loa với mọi người về bất hạnh của con trai bà khi lấy phải tôi, dù trước đây bà hết lời khen và hài lòng. Bà còn nói là mong em dâu tôi chỉ bằng 1/10 tôi thôi. Lúc ấy tôi buồn, thất vọng nhưng không oán trách mẹ.
Cuối năm thứ 4, tôi có em bé. Bà về ở hẳn với chúng tôi, nhưng không phải chăm tôi mà để chúng tôi chăm bà, mua thuốc men và khám xét vì vợ chồng tôi kinh tế khá hơn các anh chị em. Do cơ địa, tôi dọa xảy thai liên lục và bị hạn chế vận động. Tôi về ở với mẹ đẻ hết tuần thứ 12 của thai kỳ thì quay về nhà chồng.
Video đang HOT
Nhưng từ lúc đó, tôi phải xoay như chong chóng để làm hết công việc nhà, đi làm và đi học. Tôi có ý nhờ bà ở nhà đi chợ giúp vì tôi phải đi làm lúc 6h30 không thể đi chợ, mà tối 6h tôi mới về thì đồ ăn không ngon. Nhưng bà kêu đau tim, mệt không làm được.
Song bà chỉ là giả vờ vì sau đó bà sang nhà em dâu giặt giũ dọn dẹp cho nó xong xuôi mới về nhà tôi ăn cơm (nhà nó gần nên hàng xóm cho tôi biết). Tôi tự ái nên không nhờ bà gì thêm. Tùy bà làm gì thì làm. Tôi buồn, tự ái nhưng không trách bà. Tôi nghĩ bà già rồi thì có quyền nghỉ ngơi.
Tôi đẻ non. Em bé mất là nỗi đau đớn nhất đời tôi phải trải qua. Thế mà bà dửng dưng không hề thương xót. Mẹ đẻ tôi bị ốm nặng, tôi không thể về nhà nên phải ở nhà chồng.
Thời gian này bắt đầu khoảng thời gian thay đổi quan hệ mẹ con của chúng tôi. Bà chăm tôi 1 ngày thì kể công 1 ngày. Làm 1 việc kể công 1 việc. Bà còn nói tôi đến lúc có con thì có mà mục mả.
Tôi ở cữ tròn 1 tháng, bà nhiếc móc tôi ăn bám chồng, rằng tôi chả có công gì mà về hưởng thụ, rằng tôi keo kiệt, sướng mà không biết, rồi kêu chồng tôi bỏ tôi cưới người khác, nhà này là nhà của bà, mọi thứ phải do bà quyết… Nếu quả thật vậy thì nói làm gì?
Tôi nghỉ đẻ vẫn hưởng lương, thậm chí lương tôi nuôi cả nhà còn dư. Tôi cưới chồng khi anh không có 1 xu, mua cái nhà thì 70% là vay nhà vợ, 2 năm sau tích góp mãi tôi mới trả được nợ. Bà có cho chúng tôi đồng nào đâu mà bảo tôi ăn bám chồng? Bảo là nhà của bà?
Có lẽ bà muốn con trai ruồng rẫy tôi khi biết tôi không thể có con? Tôi đã làm căng và cãi nhau với chồng. Tôi tuyên bố bỏ anh và mời bà lên nói chuyện trả tôi về cho bố mẹ tôi. Lúc ấy chồng tôi mới xoa dịu. Anh quá hiểu bản tính của tôi.
Nói vậy để bạn hiểu, tôi cũng cứng rắn và mạnh mẽ lắm đấy! Nhưng sau chuyện đó, tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi vẫn phải nín nhịn bà, nhiều lúc quá đáng quá tôi bỏ ra ngoài. Tôi chỉ ở nhà khoảng 1 tiếng/1 ngày và đóng kịch cho yên chuyện. Ra khỏi nhà tôi là con người khác.
Tôi muốn làm dâu ngoan lắm chứ, nhưng ai cho tôi làm nàng dâu ngoan?
Đúng là bỏ chồng dễ thôi, nhưng cái khó làm sao vượt qua hoàn cảnh để giữ lấy hạnh phúc, đó mới là khó và cần cố gắng làm. Những lúc bà lấy đồ thắp hương cho con tôi (tôi mua về chưa dùng) cho con của em dâu, không thèm hỏi tôi lời nào. Những lúc tôi khóc con cạn nước mắt còn bà thì bĩu môi. Tôi chỉ tự nhủ, đó là hàng xóm, không phải mẹ của chồng tôi!
Giờ mọi điều tôi làm cho bà chỉ là nghĩa vụ, không có tình cảm gì trong đó, kể cả tình cảm đối với một người già cũng không nốt. Từ một cô gái sống rất tình cảm, giờ tôi quy ra tiền. Mỗi tháng biếu bà bao nhiêu tiền, mua thuốc hết bao tiền, tẩm bổ hết bao tiền… Chỉ thế!
Tôi cũng muốn được làm nàng dâu một cách tử tế đàng hoàng lắm. Nhưng cuộc sống thực tế không cho tôi được đi đúng con đường ấy… Thậm chí tôi đã nghĩ sau này bà ốm nằm liệt giường tôi sẽ thuê người chứ không thể hầu hạ bà được. Nỗi hận của tôi đã quá lớn! Tôi muốn làm dâu ngoan lắm chứ, nhưng ai cho tôi làm nàng dâu ngoan?
Theo Afamily
Để con dâu đi lấy chồng
3 năm qua, là quãng thời gian quá dài và tôi nghĩ, mình đã quá ích kỉ khi cứ giữ mãi cô con dâu của mình.
Sinh ra một cậu con trai, tôi ước mơ mình có cháu nội, có cô con dâu tốt biết bao. Và rồi, sự mong mỏi của tôi cũng được báo đáp khi con trai dẫn bạn gái về ra mắt mà lại là một cô gái vô cùng xinh đẹp, hiền lành, ngoan ngoãn. Tôi vui mừng lắm vì sau nhiều lần giục giã, cuối cùng thì con trai cũng chịu nghe lời mẹ.
Hai vợ chồng tôi lấy nhau muộn, chỉ sinh được một cậu con trai. Con trai đi học, có công việc tốt và chỉ cần đợi lấy vợ và sinh con nữa là ổn. Cái ngày con trai lấy vợ, tôi mừng lắm, một sự kiện trọng đại của gia đình tôi, sự kiện mà chúng tôi sẽ trở thành bố mẹ chồng và có thể là ông bà nội.
Con dâu tôi rất ngoan, hiền, đó là điều tôi hài lòng nhất. Nhiều khi tôi nghĩ, chắc ông trời thương nhà tôi neo người nên đã giúp đỡ chúng tôi, cho con tôi cưới được một người vợ tốt. Ngày ngày tôi mong các cháu sớm có con để tôi có cháu gọi là cháu nội. Nhưng mong mỏi mãi, tận tới gần 2 năm sau, con tôi vẫn chưa có bầu. Tôi buồn quá, giục chúng đi chữa trị. Nhưng tôi cứ nghĩ chắc chắn là do con dâu tôi vì con trai tôi xưa nay khỏe mạnh, lại không chơi bời, chẳng có lý nào lại do nó. Nên nhiều lần, dù có hơi ích kỉ nhưng tôi vẫn nói bóng gió rằng, tại con dâu nên chúng tôi mãi không có cháu.
Con dâu tôi buồn và cũng hay khóc thầm. Một thời gian sau, con trai tôi thông báo việc mình là nguyên nhân khiến khó có con, tôi hoảng quá.
Biết tin con trai tôi khó sinh, tôi buồn lắm. Tôi thấy có lỗi với con dâu vì đã nghi oan cho con. Thời gian đó, tôi cứ gần gũi, cố gắng động viên con dâu kiên trì, vượt quá khó khăn này. Cô con dâu tốt bụng của tôi đã khóc lóc và bằng lòng, nói sẽ cùng gia đình tôi cố gắng để ông bà có cháu nội. Nghe con nói, tôi xúc động lắm. Thì ra, con luôn luôn nghĩ cho gia đình tôi, vậy mà tôi lại cứ đổ lỗi cho con.
Bây giờ thì đã hơn 3 năm trôi qua, cũng đã cố gắng rất nhiều mà không có kết quả. Tôi buồn phiền và đã tính chuyện, để con dâu đi lấy chồng.
Tôi khuyên con trai tôi, nếu có yêu vợ thì để cho vợ chọn con đường đi của mình. Tôi không muốn vì gia đình mình mà con dâu phải khổ sở. Tôi cũng không muốn con dâu phải suy nghĩ về việc này. Sống với người chồng không thể sinh con, tôi còn níu kéo con làm gì. Phụ nữ, ai chẳng mong được làm mẹ, chẳng lẽ tôi lại ích kỉ giữ con lại cho tới khi hết tuổi thanh xuân, lại khó sinh con sao.
Tiếc con dâu tốt lắm, nhưng tôi không còn cách nào khác, đành lòng để con đi lấy chồng. Chỉ hi vọng, ông trời sẽ mỉm cười với chúng tôi, hi vọng rồi con dâu tôi sẽ hạnh phúc và một ngày nào đó, biết đâu con trai tôi khỏi bệnh, khi đó, tôi có thể sẽ cưới vợ hai cho con dù là không muốn chút nào. Nhưng làm sao tôi ích kỉ bắt con dâu mình chờ đợi không hi vọng được?
Theo VNE