Yêu cưng nhiều lắm
Hà Nội đông vui nhộn nhịp là thế, mình cũng có rất nhiều bạn bè bên cạnh, công việc cũng khá bận rộn và khá ổn. Vậy nhưng trong lòng luôn cảm thấy trống trải, cô đơn, luôn thấy thiếu vắng một điều rất quan trọng.
Luôn nhớ và nghĩ tới một người là cưng đó! Mình nghĩ mình không phải les vì không thích tất cả con gái, không thích cái kiểu nhõng nhẽo, mít ướt và tính nói nhiều của đa số họ. Mình cũng từng “yêu” một người con trai nhưng chẳng có cảm xúc gì. Nhưng từ khi gặp cưng (6 năm trước – một sự tình cờ như sắp đặt của số phận), ở bên cưng mình biết rằng mình yêu cưng, yêu thật sự (không phải cái trào lưu giả les). Chẳng biết vì sao lại yêu cưng nhiều đến thế, chỉ biết rằng tình cảm dành cho cưng chắc chắn là tình yêu. Yêu mà không dám cho cưng biết là mình yêu quý cưng. Yêu mà từng làm cưng đau lòng vì mình cố xa lánh…để đến tận bây giờ vẫn bị ám ảnh bởi ánh mắt buồn da diết cưng nhìn mình. Có lẽ cưng cũng có tình cảm với mình, mình cảm nhận được điều đó nhưng cả hai đều là con gái nên cứ âm thầm chịu đựng. Sao mình lại không dũng cảm đựơc như nhiều bạn khác. Họ đã dám sống thật là mình, sống có trách nhiệm với bản thân. Mình đã để blast: cuộc đời có bao nhiêu mà hờ hững. Nhưng mình lại sợ cảm nhận của mình sai, sợ mình sẽ đ.ánh mất một tình bạn.
Có những lúc cưng buồn, thất bại, chán nản, mình chẳng biết làm gì để giúp cưng cả nhưng hãy hiểu rằng lúc đó mình còn đau lòng, lo lắng hơn bất kỳ ai. Có khi cưng nói rằng mình cô đơn, không có ai quan tâm, mình đã muốn nói rằng mình luôn bên cạnh cưng, luôn dõi theo cưng nhưng lại không dám. Cái cảm giác quặn đau nơi trái tim, cảm xúc bồi hồi khó tả và cảm xúc của tình yêu chỉ xuất hiện khi mình nghĩ tới cưng chứ không phải là những người luôn gần gũi,thân thiết bên mình đâu. Cưng hãy hiểu điều đó và đừng buồn nhé! Rồi sẽ có ngày cưng tìm được một người có thể quan tâm chăm sóc cưng thật sự, ngày đó là ngày mình sợ nhất nhưng lại mong nó mau đến. Chân thành chúc em luôn may mắn và hạnh phúc. Luôn có người yêu và quan tâm đến em yêu thương à.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Yêu anh!
Hôm nay là ngày thứ 2 em cảm nhận được những giây phút không còn anh bên em anh ạ. Em không ngờ nó lại khó khăn với em đến thế! Ngày đầu tiên em quyết tâm không nhớ đến anh nữa, không nhắn tin cho anh nữa...anh ko biết nó khó với em như thế nào đâu.
Có những lúc tự dưng nước mắt cứ chảy ra khi em đang cảm nhận sự cô đơn, trống trải và thiếu vắng anh. Ngày thứ nhất trôi qua, tự dối lòng mình là em sẽ không buồn, không nhớ anh, không cần anh nhưng anh ạ đấy chỉ là tự dối lòng mà thôi. Em nhớ anh nhiều lắm, em muốn nhìn thấy anh, muốn lại được ngồi sau xe anh lang thang trên phố , ôm anh thật chật chặt để cảm nhận sự bình yên đến lạ lùng...Em muốn ...nhiều lắm anh ạ mà cũng không nhiều...em chỉ cần có anh thôi. Sang ngày thứ 2, tỉnh giấc là những hình ảnh, ký ức về anh lại hiện ra trong em...
Trời không còn mưa nhưng sao em càng nhớ anh, em thấy mình như cạn kiệt sức lực không còn muốn gì, chỉ muốn đắm mình trong những bài hát buồn như để cố gắng tìm lại hình bóng anh mặc dù em biết mình sẽ buồn, sẽ khóc...Một mình lang thang trên đường em cố tìm anh trong dòng người hối hả. Em bước như vô hồn, nước mắt chỉ trực trào ra, em mong đường về nhà thật dài để em hi vọng sẽ nhìn thấy anh. Một ngày trôi qua, mà sao em thấy dài thế hả anh, nỗi nhớ anh đang cào xé con tim yếu ớt của em. Cũng biết yêu là sẽ đau, chia tay là sẽ khổ nhưng chưa bao giờ em lại ngờ được rằng nỗi đau ấy lại lớn đến thế. Em lại đang khóc đấy anh có biết không, em ước rằng anh sẽ chạy đến...ôm em vào lòng để em được khóc trong niềm hạnh phúc khi biết có anh bên đời em!Em yêu anh...yêu nhiều lắm!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đen đá không đường Giống như bao chuyện tình yêu trên đời này, em và tôi đến với nhau thật nhẹ nhàng, thật tự nhiên. Cũng quen biết, rồi công việc, rồi quan tâm nhau chút xíu, rồi hẹn hò, rồi yêu lúc nào không hay. Em và tôi biết rằng tình yêu không nên đến, chúng ta nghĩ rằng mình đủ nghị lực, trải nghiệm và...