Xuân nữ cao
Giữa khoảng ngã tư Cống Lở và ngã năm Cống Sập thuộc bưng Ba Xã có một mảnh đất nằm trên bờ kênh Tư Bò.
Trên mảnh đất ấy mọc lên một cái chợ Chồm Hổm khi tan khi họp. Gọi là chợ Chồm Hổm vì khi họp chợ, chị em tiểu thương thường phải ngồi xổm. Trong số tiểu thương có ba cô gái rất già chuyện nên cô nào cũng được gọi là cô Tám.
Theo lệ thường, mỗi buổi sáng sau khi bày hàng xong, cô Tám La-ghim mở tờ báo ra coi sơ vài mục trên trang nhứt. Hai cô Tám kia thì gọi di động hết chỗ này qua chỗ khác rồi thông báo cho nhau tin tức nóng hổi của thị trường: vàng lập kỷ lục mới, đô la tăng, thị trường chứng khoán đỏ sàn, xăng giảm 500đ một lít; điện, nước rục rịch tăng giá. Lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long rớt giá… Cô Tám Tài Nguyên than:
– Bão lụt triền miên. Khắp thế giới cả tỉ người thiếu ăn mà lúa gạo ở xứ mình cứ đỏng đa đỏng đảnh làm giá! Thật khó hiểu.
Cô Tám Hàng Hiệu nói:
– Giá vàng mới kinh chứ. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa từng thấy có thứ vàng gì leo thang vùn vụt như vậy mà không có ai kìm được nó.
Cô Tám La-ghim tiếp lời:
– Thì xăng dầu cũng vậy. Nước mình khai thác được dầu xuất khẩu cả mấy chục năm nay. Tưởng dân chúng được xài xăng VN giá rẻ, ai dè cứ tăng hoài. Nhờ báo chí la làng dữ quá nên vừa rồi mới giảm được 500đ một lít.
Video đang HOT
Tám Tài Nguyên nói:
– Theo lời một ông quan nào đó trong ngành xăng dầu thì so với các nước khác, giá xăng dầu ở VN vẫn còn rẻ.
Tám La-ghim bỉu môi:
– Sao mấy ổng không so sánh lương hướng, thu nhập của người lao động ở xứ người ta. Ở bên đó, người già yếu, thất nghiệp còn được hưởng sáu, bảy trăm đô mỗi tháng. Xứ mình thì giáo sư, tiến sĩ còn lãnh lương ba cọc ba đồng thấy mà thương.
Bỗng có tiếng nói:
– Bán cho em một bó rau muống, bao nhiêu chị?
Chị Tám La-ghim bảo:
– Rau chị sáng nay chưa có giá. Em chờ chút xíu đi.
Nói xong, Tám La – ghim liền móc điện thoại di động gọi đi chợ này, chợ kia một hồi rồi trả lời:
– Năm ngàn một bó.
Người mua rau muống là con nhỏ tiếp viên quán bia ở bên kia đường, tên Bé Tơ, vốn là khách quen. Nó nhăn mặt hỏi:
– Mới bữa qua chị bán có ba ngàn, sao bữa nay lại tăng giá bất tử vậy?
Tám La-ghim bắt chước ông quan xăng dầu trả lời :
– So với các nước trên thế giới thì rau muống của chị còn rẻ chán.
Thấy Bé Tơ còn lừng khừng, có ý muốn kèo nài trả giá, Tám Hàng hiệu tìm cách thuyết phục:
– Vậy chứ bên quán bia của mấy em lâu nay có tăng giá phục vụ khách hàng không?
– T.iền bo của khách hàng dành cho tụi em lâu nay vẫn vậy, không tăng không giảm.
– À! vậy là… không giống như các chị mình có tháng trồi tháng trụt!
Mấy chữ “tháng trồi tháng trụt” mà Tám Hàng Hiệu nói là chỉ khâu vật giá, thị trường. Nhưng con Bé Tơ nghe không kịp, lại hiểu qua chuyện “thầm kín”. Nó bèn tư vấn:
– Vậy sao các chị không dùng Xuân Nữ Cao? Mấy đứa em ở bên quán toàn xài thứ này, thấy tốt lắm, không hề có chuyện tháng trồi tháng trụt. Các chị cứ dùng thử vài lần là ổn định ngay.
Ba bà Tám bưng miệng cười cái rần!
Theo Thanh Ròng