Xót xa con theo mẹ vào tù
Sinh ra trong hoàn cảnh éo le, mẹ vào tù, gia đình ly tán… chẳng ai nuôi dưỡng, nhiều đ.ứa t.rẻ phải theo mẹ vào sống trong tù.
Đây không chỉ là nỗi đau của chính những người làm cha, làm mẹ mà ngay cả những người có trách nhiệm không khỏi đau đáu đi tìm lời giải cho “bài toán” này…
Trường học đặc biệt trong trại giam
Trại giam số 5 – Bộ Công an (đóng trên địa bàn xã Yên Giang, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) là trại có số lượng phạm nhân án dài khá lớn (hơn 4000 phạm nhân). Hầu hết những phạm nhân thụ án trong trại này chủ yếu là từ 15 năm, 22 năm đến chung thân… Trại giam số 5 còn có lượng nữ phạm nhân đông nhất miền Bắc. Trong số hàng nghìn phạm nhân nữ đang cải tạo ở đây, nhiều người có con nhỏ mà do những hoàn cảnh khác nhau nên khi họ bước chân vào trại giam, các con của họ trở nên bơ vơ, không nơi nương tựa. Để họ yên tâm cải tạo, chính sách nhân đạo của Nhà nước đã cho phép các nữ phạm nhân có con nhỏ dưới 36 tháng t.uổi không người nuôi dưỡng được mang theo con vào trại.
Thượng tá Nguyễn Văn Vân – Phó Trưởng giám thị Trại giam số 5 không khỏi băn khoăn khi nhắc đến hàng chục cháu bé là con của các phạm nhân. Hiện trại có gần hai mươi cháu, có thời điểm lên tới hơn 50 cháu là con của các phạm nhân có án dài. Vì thế, trại giam phải xây dựng, tổ chức thêm một nhà trẻ để nuôi các cháu. Tuy nhiên, việc quản lý, nuôi dạy như thế nào vẫn là bài toán khó. Làm sao cho đúng pháp luật, đảm bảo cho các cháu quyền như những đ.ứa t.rẻ đang sống bên ngoài xã hội?
Một bé sống trong trại giam số 5 cùng mẹ
Video đang HOT
“Để làm được việc này, chúng tôi phải phân công các anh, chị phạm nhân có trình độ chuyên môn về sư phạm cùng phụ giúp một số cán bộ của trại dạy dỗ các cháu. Chúng tôi cũng tổ chức lớp học cho các cháu theo từng độ t.uổi. Tuy nhiên, việc làm này sau đó phải dừng lại vì chúng tôi có dạy cao hơn nữa thì cũng chẳng thể cấp chứng chỉ hay bằng cấp như ở ngoài. Có những thời điểm quá tải, trại phải cử cán bộ về địa phương xác minh và động viên gia đình đón các cháu về nuôi. Bởi cứ để các cháu ở mãi trong này sẽ thiệt thòi cho các cháu. Đặc biệt, nếu như rơi vào trường hợp con của phạm nhân có án dài từ 17 năm trở lên thì ai nuôi được? Trong khi đó, chưa giải quyết được đợt này thì đợt khác lại đến. Hiện còn 5-6 cháu đến t.uổi đi học mà chúng tôi không phải biết làm thế nào, bây giờ các cháu mà không được học là mình thấy áy náy quá” – Thượng tá Vân chia sẻ.
Bi kịch được báo trước
Một thực tế không thể phủ nhận đối với một số phạm nhân trước khi bị bắt giữ, để trốn tránh việc giam giữ hay kéo dài thời gian thi hành án đã cố tình mang thai. Tuy nhiên, cũng có những lý do khác như sau những cuộc chơi bời trác tác để lại hậu quả có thai. Đến khi sinh con ra nhìn nó chẳng giống ai nên những đ.ứa t.rẻ này bị người cha, hay chính bản thân gia đình phạm nhân cũng từ chối nuôi dạy.
Thượng tá Nguyễn Thị Can – Phó Trưởng giám thị Trại giam số 5 tâm sự, là người có thâm niên hơn 30 năm làm Cảnh sát trại giam, chứng kiến cảnh nhiều phạm nhân nữ có hoàn cảnh éo le như vậy, cũng là người phụ nữ chưa lúc nào bà thấy thanh thản. Chính vì vậy, khi nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của những phạm nhân này, Ban Giám thị trại giam luôn cố gắng dành sự quan tâm động viên chia sẻ nhiều hơn, đồng thời động viên, san sẻ thêm cả về vật chất lẫn tinh thần cho các bé, để mẹ chúng yên tâm cải tạo.
Dẫn chúng tôi đến lớp mẫu giáo và lớp nhà trẻ, Trung tá Nguyễn Bá Bảo – cán bộ Đội Giáo dục hồ sơ – Trại giam số 5 giới thiệu: Lớp nhà trẻ có hơn chục cháu, cháu bé nhất mới 5 tháng t.uổi, cháu lớn nhất 2 t.uổi. Còn lớp mẫu giáo cũng có gần 10 cháu, tất cả đều trên 2 t.uổi. Các cháu được đưa về đây theo mẹ từ nhiều tỉnh như Hà Nội, Hoà Bình, Tuyên Quang, Sơn La… Thậm chí có bé cả bố và mẹ đều đang chấp hành án ở đây, còn các bé khác không có cha hoặc cha không nhận hoặc ông bà nội ngoại đã già yếu không còn khả năng nuôi dưỡng.
Thực trạng, nhiều t.rẻ e.m phải theo mẹ vào ở tù đang trở thành bài toán khó đối với một số trại giam trên cả nước nói chung và với Trại giam số 5 nói riêng. Nhưng có lẽ bằng tình yêu thương và tấm lòng sẻ chia, các cán bộ giám thị đang làm hết mình để những cháu bé vô tội có môi trường sống trong lành. Phải nói rằng, những nỗ lực từ phía Ban giám thị Trại giam số 5 là rất đáng ghi nhận, nhưng để đưa các em trở lại hoà nhập với cộng đồng thì cần phải có sự quan tâm vào cuộc, phối hợp của nhiều cơ quan chức năng khác.
“Chúng tôi cũng đã liên hệ với các cơ quan đoàn thể của tỉnh phối hợp giải quyết việc này nhưng vẫn chưa có kết quả. Đối với trường hợp phạm nhân có án ngắn, có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu thì có thể đình chỉ cho họ trở về gia đình nuôi con đến trên 36 tháng t.uổi thì lại quay trở lại thụ án. Còn những trường hợp phạm nhân có con trên 36 tháng t.uổi nhưng gia đình thân nhân họ không có hoặc không nhận nên phải đưa vào các Trung tâm bảo trợ xã hội (TTBTXH). Tuy nhiên, khi chúng tôi phối hợp với TTBTXH tỉnh Thanh Hóa thì họ không nhận. Bởi vì bản thân các cháu không phải người ở Thanh Hóa. TTBTXH tỉnh Thanh Hóa chỉ nuôi dưỡng khoảng 50-60 cháu là con của những gia đình chính sách… bây giờ lại “cõng” thêm mấy chục cháu là con của phạm nhân thì không kham nổi” – Thượng tá Vân cho biết.
Theo ANTD
Thư tình của kẻ lĩnh án chung thân
Phong thư vuông vức và đẹp đẽ được làm bởi phạm nhân Phạm Thị Quế
Có một kỉ vật mà khi tôi đi ra khỏi trại giam ấy tôi vẫn giữ bên mình như vật báu đó là những lá thư phô tô và hình ảnh những phong thư đẹp đẽ do những phạm nhân ở trại giam viết cho nhau và viết cho người thân ở bên ngoài. Những phạm nhân đã lỡ g.iết n.gười, lỡ gùi những giỏ m.a t.úy lệch vai khi họ phải sống trong quãng thời gian sám hối, họ yếu đuối và tội tình biết bao.
Tôi đến trại giam Ninh Khánh trong một ngày lạ lùng. Ở đó yên tĩnh khiến tôi có thể nghe được đủ thứ tiếng của đồng, rừng và những nỗi buồn cứ thấm "đắng" từng ý nghĩ khi bắt gặp thân phận biết yêu khi đã muộn màng.
Chung thân nhưng vẫn hi vọng vào tương lai...
Cả ngày miệt mài lao động với đủ nghề: Cói, thêu, dệt, mộc... khi về đêm các phạm nhân nữ thường trải lòng trên trang giấy. Có những lá thư được họ viết đi viết lại, gửi đi yêu thương rồi mang trăn trở, lo lắng. Chị Nguyễn Thị Hiệp (Cán bộ giáo dục tại Phân trại 3, trại giam Ninh Khánh) đã đặt vào tôi những bức thư rưng rưng của những phạm nhân đang cải tạo ở nơi này.
Bao thư đặc biệt của một nữ phạm nhân phải lĩnh án chung thân. Phong thư được làm từ giấy A4 dán vuông vức, trên nền phong thư thì dán những trái tim đỏ, hồng, xanh ngang dọc, ở giữa những trái tim đặt những viên đá bằng nhựa màu bạc và ở phần người gửi ghi nắn nót: Vợ phương xa. Người nhận ghi: Trần Tuấn Phong (đội 12, trại, 6 K1 Thanh Phong, Nghệ An).
Hỏi ra mới biết thư của phạm nhân Phạm Thị Quế viết cho người bạn cũng đang thụ án ở một trại giam khác. Họ cùng phải lĩnh án chung thân bởi những tội đặc biệt nghiêm trọng.
Quế vào trại giam khi 19 t.uổi, cái t.uổi lẽ ra được thương yêu và nâng niu thì Quế lại phải lĩnh án chung thân và sống trong sám hối vì tội g.iết n.gười và cướp tài sản. Những ngày đầu vào đây Quế hay buồn và tuyệt vọng, từ khi có thư làm quen của bạn tù ở trại Thanh Phong (Thanh Hóa) Quế lạc quan hơn và thường xuyên thư đi thư lại.
Quế viết để được chia sẻ và để được hi vọng vào tương lai như thế này: "Anh ạ, những gì trong quá khứ ta chẳng thế thay đổi được... Bây giờ em chỉ hi vọng vào tương lai. Khi hi vọng, em thấy bản thân mình có trách nhiệm cải tạo tốt trong trại để trở về cùng anh. Chúng mình sẽ nắm tay nhau đắp xây tổ ấm anh nhé! Và những ý nghĩ đó đang ùa về trong tâm trí em, em hi vọng và thấy mình hạnh phúc".
Quế tâm sự rằng, thời gian đầu vào trại không ngày nào Quế nghĩ đến cái c.hết. Nhận được thư làm quen của Phong ban đầu Quế cũng nghi ngại. Sau những ngày dài dằng dặc nghĩ mình cần lạc quan, cần sống tiếp và có thể nghĩ đến ngày về dù mức án hiện tại là chung thân... Quế đã nhận thư và trả lời bằng cái tình của người sám hối. "Nó như tia nắng khi con người ta ở cuối đường hầm le lói..."
.
"Những ngày ở trại giam sao mà dài thế?"
Ở trại giam Ninh Khánh qua tìm hiểu tôi biết được rằng, có những vợ chồng, những cặp đôi yêu nhau cùng có chung quá trình phạm tội nhưng thụ án ở các trại giam khác nhau. Họ viết những lá thư để động viên nhau vượt qua khó khăn và cải tạo tốt để sớm trở về gia đình.
Những lá thư qua lại là nguồn động viên tinh thần của các phạm nhân.
Có một điều gì đó khắc khoải sau mỗi dòng chữ của những người vợ, người chồng lỡ sa chân vào tội lỗi. Giàng A Giàng và Giàng A Chu là một cặp vợ chồng như thế.
Giàng đang ở trại Ninh Khánh (Ninh Bình) có lẽ cũng được học ít nên nét chữ thô và vụng. Trong thư Giàng gửi Chu có đoạn viết: "Anh Chu ơi, em trả án được một tháng rồi. Những ngày ở trại giam sao mà dài thế...Anh có khỏe không? anh như thế nào rồi? Nếu anh khỏe và tấm lòng với em không thay đổi thì em rất mừng. Anh Chu ơi, vợ chồng mình đều vào đây rồi! Em rất thương anh nhưng em không biết làm sao để lo cho anh được. Giờ đây em chỉ mong em và anh cải tạo cho thật tốt để chúng ta sớm trở về với các con thôi. Còn về phần em, em vẫn bình thường, em vẫn khỏe, bây giờ em đi làm cói ở đội 6 và công việc không vất vả anh ạ...
Anh đừng lo cho em nhiều nhé, anh ơi nếu các con xuống thăm anh thì anh bảo các con gửi cho em ít t.iền chứ đừng đi xuống thăm em nhé! Đường xa lắm! Nếu các con xuống thế phải mất nhiều t.iền mới xuống được..."
Khi đọc những bức thư chan chứa này, tôi nhận ra rằng trong lúc quay quắt nhất, ân hận nhất, sự tự do còn khá xa vời thì vẫn có những ý nghĩ lạc quan ở trong lòng những phạm nhân và những lá thư chấp cánh cho những lạc quan ấy.
Theo VNN