Xin lỗi anh, Sài Gòn của em
Anh và Sài Gòn, đã có lúc em muốn chạy trốn khỏi cả hai. Đi đâu đó thật xa, làm gì đó thật khác, không phải ở Sài Gòn và cũng không phải là cùng anh, đã có những ngày em chỉ muốn như vậy.
Nhưng có câu này em muốn nói anh nghe: “Mỗi người khi muốn chạy trốn, dù với lí do gì đều mang trong tâm một ước muốn, rằng có ai đó sẽ hối hả tìm mình, sẽ thấy thật buồn vì sự vắng mặt của mình, mà “ai đó” vốn đã được xác định từ trước.”
Lâu lắm rồi Sài Gòn mới lại có bão. Những cơn mưa dai dẳng khiến cả thành phố như biến thành một bể bơi khổng lồ. Em ngồi trong nhà, ngắm mưa, nghe gió tạt qua cửa sổ và nhớ về vài điều xưa cũ.
Năm năm trước, ngày em từ Hà Nội chân ướt chân ráo vào Sài Gòn, bỡ ngỡ và lạ lẫm với mọi thứ, anh vẫn thường chở em đi lang thang khắp phố phường. Có những lần gặp mưa bất chợt không kịp trú, hai đứa vẫn chạy băng băng dưới mưa, lấy người che chắn cho chiếc ba lô đựng máy tính phía trong, ướt như chuột lột mà vẫn nhìn nhau cười khoái trá.
Ba năm trước, lần đầu anh chiến thắng trong một cuộc thi lớn, tối đó trời cũng mưa to. Tụi mình lại dầm mưa về nhà, ôm cúp, ôm quà vừa chạy xe thật nhanh để về nhà cho đỡ lạnh, vừa hát nghêu ngao khắp quãng đường. Hôm ấy em đã hạnh phúc biết bao vì thấy anh cười giòn tan như một đ.ứa t.rẻ, nụ cười mà đã lâu rồi em không còn thấy nữa.
“Anh không sinh ra ở Sài Gòn nhưng em thích gọi anh là Sài Gòn của em vì Sài Gòn là nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau, là nơi chứa rất nhiều kỉ niệm buồn, vui, hờn, giận của chúng ta ở đó, và đặc biệt là vì anh và Sài Gòn có những nét rất giống nhau. Em yêu anh bằng một tình yêu kì lạ giống như em yêu Sài Gòn, chưa gặp mà đã yêu. Em yêu anh qua những dòng chữ, những cuộc gọi, những tin nhắn còn yêu Sài Gòn qua những tấm ảnh và qua những gì anh kể. Để rồi sau khi gặp nhau lại yêu cả hai nhiều hơn.
Anh và Sài Gòn cùng mang đến cho em một niềm tin rất đặc biệt. Anh đến vào lúc em tuyệt vọng nhất, không có một bàn tay nào để em níu lấy. Và vào lúc anh với em vẫn hoàn toàn xa lạ, em đã đặt niềm tin của em vào anh mà không cần suy nghĩ. Cũng như cách em chọn tin lấy Sài Gòn – một thành phố em chưa từng đặt chân đến lúc bấy giờ, cũng không hề có ai là người thân thích. Đến giờ nghĩ lại, quả thực không biết khi đó em lấy sự dũng cảm ở đâu để làm như vậy nữa.
Anh và Sài Gòn cho em cảm giác an toàn. Em vốn hay sợ hãi về mọi thứ, luôn lo lắng, bất an nhưng ở bên anh em cảm thấy mình bớt phải suy nghĩ nhiều, em cảm thấy thoải mái vô cùng, đó là điều em vẫn luôn trân trọng và không bao giờ muốn đ.ánh mất. Và Sài Gòn cũng vậy. Dù cho người ta có nói Sài Gòn xô bồ, bon chen, nguy hiểm thì em vẫn thấy thành phố này thật đẹp và thật an toàn. Có lẽ bởi vì ở Sài Gòn luôn có người ở bên để bảo vệ em.
Anh và Sài Gòn đều bắt em phải lớn, trong khi em thì chỉ muốn làm trẻ con. Sài Gòn dạy em cách bươn chải, cách lo lắng cho cuộc sống của mình. Anh dạy em cách mạnh mẽ đứng dậy, không được khóc nhè nhiều như em vẫn hay làm nữa. Nhưng em thì vẫn luôn ương bướng, vẫn luôn muốn đi ngược lại quy luật của thời gian.
Anh và Sài Gòn, đã có lúc em muốn chạy trốn khỏi cả hai. Đi đâu đó thật xa, làm gì đó thật khác, không phải ở Sài Gòn và cũng không phải là cùng anh, đã có những ngày em chỉ muốn như vậy. Nhưng có câu này em muốn nói anh nghe: “Mỗi người khi muốn chạy trốn, dù với lí do gì đều mang trong tâm một ước muốn, rằng có ai đó sẽ hối hả tìm mình, sẽ thấy thật buồn vì sự vắng mặt của mình, mà “ai đó” vốn đã được xác định từ trước.”
Nhưng, anh cũng thật khác với Sài Gòn…
Video đang HOT
Nếu em làm gì sai, Sài Gòn sẽ chẳng mắng em thậm chí còn che giấu cho em nữa; còn anh thì sẵn sàng mắng em không thương tiếc, để em nhận ra lỗi của mình.
Nếu em muốn rời bỏ nơi này, Sài Gòn sẽ chẳng mảy may níu giữ em. Nhưng anh thì khác, bao nhiêu lần em nản lòng, em muốn buông bỏ, anh đều là người giữ em lại, không muốn để em đi.
Sài Gòn tạo ra cho em áp lực, còn anh thì ngược lại, vỗ về, lau nước mắt cho em và làm em vui vẻ, vượt qua đống áp lực ấy.
Những đêm trời Sài Gòn trở rét, làm em lạnh co ro, anh lại ủ ấm em trong vòng tay anh, để em có thể đ.ánh một giấc ngon lành cho đến sáng.
Và còn nhiều nhiều điều khác nữa để anh khác biệt với Sài Gòn nhưng em vẫn thích gọi anh là Sài Gòn của em. Vì em yêu Sài Gòn và em yêu anh.”
Hôm nay em đọc lại những dòng này. Em đã từng viết về anh như thế. Đến giờ, cảm xúc của em vẫn vậy, vẫn thương anh và thương Sài Gòn, thậm chí là ngày một nhiều thêm. Chỉ có một điều đổi khác, chúng mình đã không còn bên nhau như ngày ấy nữa.
Hình như con gái ai cũng từng có một thời t.uổi trẻ để yêu hết mình, để sống điên cuồng, để hi sinh và có thể làm mọi thứ vì tình yêu. Để rồi đến một độ t.uổi nào đó, lại chỉ muốn ở bên một người có thể cho mình dựa vào mà không cần suy nghĩ, một người có thể cùng mình đi xa mà không cần mình phải mang theo bất cứ thứ gì kể cả não hay điện thoại mà sẽ là “Để anh lo tất”. Những bộn bề của cuộc sống, những nỗi lo thường nhật đã cướp đi thời gian của cả hai dành cho nhau. Có những khi, chúng mình chênh chao trong tình yêu của chính mình.
Có lẽ anh không sai, em không sai, chẳng có ai là người sai cả. Tất cả chỉ là cái giá của sự trưởng thành.
Cảm ơn anh đã luôn vì em mà trưởng thành từng chút một. Cảm ơn anh đã cho em một vùng kí ức thanh xuân thật đẹp ở Sài Gòn. Cảm ơn chúng ta vì đã ở bên nhau khi là những con người thuần khiết nhất.
Cảm ơn vì đã ở bên em như thế. Những gì bọn mình đã trải qua cùng nhau, em sẽ chẳng bao giờ quên được. Vì nhờ chúng mà em trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và biết yêu thương nhiều hơn. Dù với anh, em có phải là thanh xuân hay không thì với em, anh vẫn luôn là t.uổi trẻ của em, là người khiến thanh xuân của em trở nên rực rỡ.
Và, xin lỗi Sài Gòn của em.
Theo guu.vn
Cuộc đời phải có trải qua mất mát mới thấu hiểu hai tiếng an yên
Cuộc đời phải có trải qua mất mát mới thấu hiểu hai tiếng an yên chẳng hề dễ dàng. Nhưng chính bởi không dễ dàng nên ta mới sống trọn vẹn những ngày tháng về
Cuộc đời phải có trải qua mất mát mới thấu hiểu hai tiếng an yên chẳng hề dễ dàng. Nhưng chính bởi không dễ dàng nên ta mới sống trọn vẹn những ngày tháng về sau.
Nhiều năm rồi, khi bắt đầu ý thức về nỗi cô đơn bằng sự trưởng thành, tôi thường cho phép lòng mình sống không háo hức mong đợi, không kỳ vọng, dần dần hoá giản đơn tất cả.
Khi bản thân đã thông suốt, cuộc đời là những ngày tháng hiển nhiên của những muộn phiền chưa dứt mà nỗi buồn đã đầy ắp trên mi.
Bởi trời cho nước mắt, còn khóc được là còn biết cách để vượt qua, để mà buồn đó mà cũng vui liền đó.
Mọi thứ trong cuộc đời đều là ngẫu nhiên, nhưng có những thứ không phải nghiễm nhiên mà đạt tới. Như là hạnh phúc. Hy vọng. Nhẫn nại. Bao dung. Thứ tha. Bình yên. Có những thứ như thế, số phận nào đâu đã định sẵn.
Cuộc đời chỉ ngẫu nhiên cho người này tướng mạo đẹp xinh, người kia tài năng hơn người, người nọ sung túc đủ đầy, nhưng đi hết một vòng - buồn vui vẫn chạm ngõ, cô đơn vẫn tìm đến, muộn phiền vẫn chẳng buông.
Đời cho ta như thế từ khi mang nặng một kiếp người.
Bầu trời trong mắt mỗi người vẫn luôn mang một màu xanh khác nhau, nỗi buồn của con người mang một màu khác nhau, nước mắt rơi xuống vì thế cũng có vị mặn khác nhau.
Mặn hay nhạt, phải nếm trải mới biết. Nên có lẽ, khi người chọn nỗi buồn làm điểm tựa, cuộc đời mới đổi thay từ đấy.
Có những nỗi buồn để thấu hiểu, phải đi qua hết một đời. Nên là, hạnh phúc thì mỏng manh, giữ càng chặt càng dễ rơi, chỉ nỗi buồn vẫn luôn ở lại, dịu dàng nằm một chỗ trong góc khuất tâm hồn.
Lâu lâu tỉnh giấc, làm lòng người nao nao, nhưng bởi buồn, bởi cô đơn nên người bỗng thấy thương mình mà thấu hiểu, từ bi với cuộc đời.
Thế là học cách thứ tha, bao dung, cầm lên và đặt xuống cho đúng thời điểm. Tự khắc biết yêu mình, khiêm nhường với cuộc đời.
Vì thế, nỗi buồn và sự cô đơn ban tặng con người khí chất trầm tĩnh, như ngọc trong bùn, tự khắc toả sáng với năm tháng.
Khí chất ấy không phải do khuôn mặt, vóc dáng, cũng chẳng phải phục trang trên người, là do tôi luyện, là do từng trải qua những bi ai mà biết mình biết người.
Làm một người bình lặng, đói thì ăn, chán thì đi du lịch, cô đơn thì đọc sách, bình thản đợi chờ tình yêu, nương tựa vào nỗi buồn của mình, thật thà với cuộc đời, đó là bản năng của hạnh phúc.
Là bởi vì hạnh phúc không phải để kiếm tìm, mà vốn dĩ luôn ở đó, sinh ra đã có kể từ khi biết cất tiếng khóc đầu tiên.
Khóc cho mình đã là hạnh phúc. Vậy nên là, cuộc đời đó, cứ buồn đi, cô đơn đi, không chối bỏ thì bình yên khắc tự đến. Thời điểm ấy, chẳng phải xa xôi gì, chỉ cần thành thật với mình mà thôi.
Đến một độ t.uổi, tự khắc bạn sẽ nhận ra, buồn hay cô đơn, chỉ là khoảnh khắc của bình yên đến muộn. Nên tôi cứ cho phép mình buồn, bởi đó là sự thật.
Nhưng vì buồn mà cuộc đời tôi đã có thêm nhiều ngày hửng nắng, tự mình biết hong khô lấy nỗi buồn. Không đợi chờ, không trách móc, giản đơn mà sống, tất cả đều là sự sắp xếp của số phận.
Cứ buồn đi, vì cuộc đời cho phép, như mảnh ghép giữa nắng và mưa, mọi thứ đều là mình chọn lấy.
Theo guu.vn
T.uổi 18! Chênh vênh là để trưởng thành Có khi chênh vênh chỉ là xúc cảm vô thức khi ta thấy ganh tị với sự trưởng thành và thành công của chúng bạn hay những người đi trước. Và dù thế nào đi nữa thì khi đối diện với sự chênh vênh của t.uổi 18 bản thân mỗi chúng ta hẳn vẫn muốn thoát khỏi nó, muốn tung cánh mà bay...