Vụ án oan hiế.p dâ.m: Tận cùng nỗi đau
Gần 1 năm trời đợi chờ phán quyết cuối cùng của phiên tòa xét xử theo trình tự giám đốc thẩm, không chỉ 3 chàng trai mà cả gia đình, người thân của họ cũng tỏ ra mệt mỏi và thất vọng. Gần 10 năm trời họ bị ngồi tù oan và… mòn mỏi chờ minh oan với những hiện thực đau lòng.
“Có người bảo tôi đừng ước nữa”
Khác hẳn với vẻ mặt tươi rói, hớn hở của ngày mới được ra tù, Nguyễn Đình Tình gày hơn và sự mệt mỏi đã hiện rõ trên khuôn mặt khi anh phải chống chịu với căn bệnh thế kỷ. Tình ngồi im lặng hồi lâu không nói gì, tôi biết chiều nay anh vừa phải lặn lội một quãng đường xa tìm thầy bốc thuố.c. Nỗi oan khuất gần 10 năm phải ngồi tù, nỗi đau khi đang mang căn bệnh HIV/AIDS cứ chất chồng khiến Tình có những lúc tưởng chừng không vượt qua nổi.
Lợi, Kiên, Tình (từ trái qua phải)
“Chờ phiên xử giám đốc thẩm ư? Chờ chứ! Công lý phải được thực hiện chứ, nhưng chúng em chờ lâu quá rồi. Chỉ thương cho 2 thằng cháu (Tình là chú của Kiên và Lợi), mãi không có giấy tờ tùy thân mà làm ăn xây dựng cuộc sống. Còn em, không may mắc bệnh này rồi thì còn làm được gì nữa… Sau những hiểu nhầm, quay mặt đi và ghét cay ghét đắng chúng em, rồi thì người dân Nghĩa Lộ, Quyết Thắng đã tin chúng em bị oan, họ động viên chia sẻ giúp đỡ nhiều trong cuộc sống. Ai cũng nói nhiều đến “phiên giám đốc thẩm”. Phiên xử này không chỉ gột nỗi oan sai cho bản thân chúng em mà phụ huynh, người thân của chúng em cũng đỡ khổ. Hơn chục năm nay họ sống trong sự đàm tiếu, ra đường không dám nhìn ai, khổ lắm rồi…”, Tình nói ra những day dứt trong lòng bấy lâu nay.
Cùng với học nghề, sau khi ra tù, Lợi vẫn không ngừng gửi đơn đến các cơ quan chức năng để được minh oan
Tình kể rằng, nếu như ngày mới ra tù anh hạnh phúc, vui sướng đến tột cùng với bao nhiêu kế hoạch làm lại cuộc đời vạch ra trong đầu thì nó đã nhanh chóng tan vỡ sau lần thử má.u kiểm tra bệnh. Gần 1 năm qua, chuỗi ngày trở về với cuộc đời tự do là những ngày tháng khắc khoải chờ đợi phán quyết cuối cùng trong sự hàn.h h.ạ của bệnh tật. “Chấp nhận số phận của mình thôi anh ạ! Chẳng có cái gì có thể đổi lại được cuộc sống cho em cả. Nhiều đêm nằm nghĩ miên man, suy nghĩ đến những điều xấu nhất mà lạnh cả sống lưng. Nhưng rồi em thấy chả việc gì phải nghĩ quẩn như thế cả. Cuộc sống vẫn tiếp tục, em vẫn chống chịu với bệnh tật để sống vui. Sống cho mình và cho gia đình”, Tình nói.
Với lòng can đảm và nghị lực phi thường, Tình giữ cho mình vẻ bình thản đến ngạc nhiên. Tuy nhiên do chịu tác dụng của thuố.c, Tình gày và đen đi nhiều. Để chống chọi với căn bệnh thế kỷ, Tình uống thuố.c còn nhiều hơn ăn cơm: “Mỗi ngày vài chục viên thuố.c Tây, thêm vào đó còn thuố.c Nam, thuố.c Bắc. Hễ chỗ nào có bài thuố.c hay lại tìm đến, nhưng uống thuố.c vào mệt lắm. Có những ngày chỉ nằm bệt trên giường không thể đi lại được”.
Cái dự định học thêm tiếng Anh và mong muốn có tấm bằng đại học khó khăn hơn Tình nghĩ. “Em đi đăng ký thi vào Trường ĐH Đại Nam nhưng không được vì còn chưa có giấy tờ tùy thân. Tự do mà như không có tự do vậy. Lúc mới bị bắt chỉ mong mình bị HIV để chứng minh mình trong sạch. Bây giờ thì… Có người bảo em, từ giờ đừng nên ước nữa…”, Tình buồn thiu.
Video đang HOT
Bà Nguyễn Thị Hưng, mẹ của Nguyễn Đình Lợi: “Người ta nói rằng dễ mà không có phiên xử giám đốc thẩm lắm”
Muốn quay lại nghề cũ
Bên mâm cơm chiều dang dở, nhắc đến chuyện của chú cháu Lợi, bà Nguyễn Thị Hưng, mẹ của Nguyễn Đình Lợi buồn không ăn nữa. Bà buột miệng hỏi: “Không biết các cháu có được xử lại không? Dân tình người ta cứ bảo được thả ra là tốt rồi chứ đừng mong có phiên xử cuối cùng. Hoãn xử đến lần thứ 3 rồi. Tuy nhiên tôi vẫn mong mỏi đến ngày đó, các cháu đã quá khổ rồi, nỗi nhọc phải mang quá lâu, chỉ chờ ngày được gột rửa chứ”.
Bà Hưng kể lại cuộc sống đầy tủ.i nhụ.c của gia đình sau ngày Lợi bị bắt, những kỳ thị, ánh mắt co.i thườn.g của người dân hướng vào những người làm cha làm mẹ như bà. “Trong thôn xóm, hễ có cưới xin hay lễ hội gì, tôi có dám đến dự đâu, lúc nào cũng tránh sự dòm ngó. Nếu có đám cưới người trong họ cũng phải tránh mặt nhiều người, đến bằng cửa sau. Gặp ai cũng không được tự nhiên. Khổ lắm chú ạ. Bây giờ các cháu được minh oan, trở về với gia đình chúng tôi mừng lắm…”. Ngồi trầm ngâm hồi lâu rồi bà nói tiếp: ” Khổ nhất là Tình, không may mắn dính căn bệnh quái ác. Rồi Lợi và Kiên bây giờ muốn yên ổn để làm nghề cũng bị gây khó dễ. Đường về của các cháu sao mà trúc trắc nhiều chông gai đến vậy”.
Bà Hưng cho biết, trước ngày bị bắt, Lợi đã sang Trung tâm Phương Nam ở Ô Cách, Gia Lâm để học nghề sửa xe máy. Lợi đã học được 6 tháng, chuẩn bị về mở hiệu thì tai họa ập xuống. Công việc mơ ước bị gián đoạn 10 năm, Lợi trở về với nghề cũ. Thương cảm cho số phận đen đủi của cậu học trò ngày nào, ông Nguyễn Quý Long, trước là thầy giáo của Lợi đã tìm đến Nghĩa Lộ để trực tiếp chỉ dạy cho cậu học trò ngày nào.
Nói về Lợi, ông Long bảo: “Đây là một học trò ngoan và có năng khiếu. Lúc hay tin cháu bị bắt vì tội hiế.p dâ.m cướp của, tôi không tin vào tai mình. Tôi vẫn tin có sự oan khuất ở vụ án này. Phải gần 10 năm sau thầy trò mới được gặp lại nhau, thấy hoàn cảnh của cháu tội quá. Lợi phải chịu thiệt thòi ngồi tù gần 10 năm, các bạn cùng khóa học ngày nào bây giờ đã thành đạt cả. Nghĩ vậy nên tôi đã đến đây để giúp Lợi cứng tay nghề, thực hiện nốt mơ ước còn dang dở của cháu”. Đồng cảm với mong muốn của 3 chàng trai và người thân của họ, ông Long cũng mong muốn sớm có quyết định cuối cùng để “Lợi, Kiên, Tình còn tìm công ăn việc làm. Chứ sống kiểu này, tự do mà không tự do, không tù tội nữa là công dân rồi mà cũng không có quyền công dân. Khổ lắm!”.
Kiên chập chững vào nghề với sự chỉ dạy của thầy Long
Trong những tháng ngày ròng rã đợi chờ phiên giám đốc thẩm, Lợi đã rủ Kiên cùng học sửa xe máy để chuẩn bị cho mình một tương lai tốt đẹp. Lợi kể chuyện nghề: “Hồi em còn học ở Trung tâm Phương Nam, thời đó chỉ học sửa toàn xe Simson, Cup 50, 81. Ngồi tù 10 năm trở về, thấy bao nhiêu loại xe lạ trên đời. Tất nhiên cùng một nguyên lý vận hành cả thôi nhưng mọi thứ đổi khác, nhiều đến mức em chóng hết cả mặt. May nhờ có thầy Long thương cho hoàn cảnh của em nên mới đến giúp đỡ”.
Tuy mới chập chững bước vào nghề sửa xe máy nhưng Nguyễn Đình Kiên cũng đã bước đầu tìm lại được niềm vui nơi cuộc sống bên ngoài song sắt. So với Lợi và Tình, trông Kiên khỏe khoắn và hoạt bát hơn. Cho đến bây giờ, Kiên vẫn bị ám ảnh vào cái ngày bị bắt.
“Em chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả. Bỗng dưng ngồi tù gần 10 năm, đến giờ, em vẫn chưa thông báo hết cho bạn bè trong tiểu đoàn 3, lữ đoàn 144 về việc mình bị oan, nhưng có lẽ qua báo chí các bạn cũng đã biết sự thật. Về làng với 10 năm tù tội, chú Tình lại bị bệnh, chúng em thì chưa được tự do thật sự. Anh xem có cô gái nào ba đầu sáu tay mà dám đến với chúng em. Nếu tòa án cứ dây dưa thế này, chẳng mấy mà mọi thứ sẽ khép lại với chúng em…”, Kiên bộc bạch. Những lời lẽ ấy cứ ám ảnh tôi cả quãng đường về.
Vụ án gần 10 năm trước đã lấy đi nước mắt của biết bao con người trong cùng một dòng họ. Giờ phút này, họ rất mong chờ công lý được thực hiện, trả lại cho họ một phần những gì đã mất khi phải đem thân vào chốn lao tù.
Theo Gia Đình XH
Nghĩ về tiếng vỗ tay trong phiên xử Nghĩa
Sau khi phiên tòa phúc thẩm tuyên phạt Nguyễn Đức Nghĩa án t.ử hìn.h, cả hội trường một loạt tiếng vỗ tay vang lên. Nghĩa ngoái đầu nhìn lại. Mẹ Nghĩa khóc nấc rồi gần như ngất xỉu. Ông Ba và nhiều người hài lòng nhưng cũng chẳng lấy làm vui vẻ gì. Nhưng những tràng vỗ tay vô tình kia lại "bóc" ra một "bộ mặt" khác về giá trị giữa con người với con người, giá trị yêu thương, giá trị hòa bình, giá trị chia sẻ...
Tội ác và trừng phạt
Khi xem xong đoạn video clip ghi lại cảnh Tòa phúc thẩm tuyên án Nguyễn Đức Nghĩa, nhiều độc giả đã thể hiện những tâm trạng không hài lòng khi những tiếng vỗ tay vang lên được dành cho một con người sắp bị đem ra xử bắ.n và như "xát thêm muối" vào lòng những người đang sống. Chúng tôi đã cuộc phỏng vấn với Thạc sĩ tâm lý Phạm Mạnh Hà, Phó GĐ Trung tâm hỗ trợ tư vấn tâm lý, Giảng viên ĐH KHXH&NV Hà Nội về vấn đề trên.
Lý giải về "hiện tượng" này ông Hà cho rằng, việc có tiếng vỗ tay sau khi tuyên án t.ử hìn.h đối với Nguyễn Đức Nghĩa có rất nhiều những lý do khác nhau. Trong đó có những lý do rất là bình thường về cảm xúc của những người đến dự phiên tòa. Ở đây được thể hiện là sự hài lòng cũng như đồng tình với bản án của tòa. Những người dự họ cảm thấy vui vì công lý đã được thực thi và cái mong muốn của họ đã được thỏa mãn.
Bài liên quan: Nghĩ về tiếng vỗ tay trong phiên xử Nguyễn Đức Nghĩa
Chùm ảnh phiên phúc thẩm Nguyễn Đức Nghĩa
Video toàn cảnh phiên xử Nguyễn Đức Nghĩa
Nếu đó là những tiếng vỗ tay từ phía gia đình nhà ông Ba thì tôi nghĩ mình cũng không thể trách họ được. Rõ ràng về tâm lý, họ đang rất lo sợ một điều rằng tội ác có thể sẽ không phải trả giá so với những mất mát mà gia đình họ đã phải gánh chịu. Vì trong thời gian gần đây có rất nhiều điều có lợi cho Nghĩa như thông tin bố Nghĩa mất và báo chí cũng có sự mềm mại hơn khi đán.h giá cũng như nhận xét về cá nhân Nghĩa. Do vậy, về phía cá nhân và gia đình thì đó là điều mà họ không mong muốn. Tội ác thì phải bị trừng trị, nên cảm xúc này cũng hết sức bình thường.
Ai cũng khát khao sống
Khi những tiếng vỗ tay vang lên, Nghĩa đã ngoái lại nhìn. Hành động này của Nghĩa cũng là một phản ứng hết sức bình thường. Ai cũng khát khao sự sống, thế nhưng sự sống của mình bị một nhóm người khác, bị một con người khác đẩy đến tột cùng thì rõ ràng trong đầu của Nghĩa đó không còn là một sự tạ tội nữa mà trở thành sự căm hờn những người đã đẩy Nghĩa vào chỗ chế.t cho dù hành động mà Nghĩa gây ra là đáng bị trả giá.
Kết luận của phiên tòa có thể là chính xác, nhưng cả hai bên bị và bên nguyên đều mất mát cả. Nhiều độc giả cho rằng những tiếng vỗ tay đó không chỉ là một sự trừng phạt về thể chất đối với Nghĩa nữa mà còn là một sự trừng phạt quá lớn về tinh thần của những người còn sống, đó là mẹ Nghĩa.
Tiến sĩ Phạm Mạnh Hà
Nhưng ở đây những người dự phiên tòa họ cũng không nghĩ sẽ đến mức đó. Họ cũng chỉ mong có một điều rằng Nghĩa phải bị trừng phạt thôi. Còn mẹ của Nghĩa là một người phụ nữ vô tội và đáng thương, bởi nỗi đau của bà khi mất chồng và giờ mất con nữa cũng rất lớn rồi. Nhưng mà vô tình thôi, điều này làm cho nỗi đau của cả hai gia đình càng ngày càng đau hơn.
Tôi tin rằng bên gia đình của ông Ba cũng chẳng vui vẻ hơn được đâu. Rõ ràng làm như vậy cũng không hẳn là sống một cách bình yên. Dân tộc ta có một điều rất hay đó là lấy cái ân để mà trả oán, đó mới là điều đáng sống.
Ở đây chính là cách làm sao để ứng xử có văn hóa thôi. Mà về văn hóa thì cách ứng xử như vậy của người dân qua những tiếng vỗ tay thể hiện sự ích kỷ rất cao khi được vui trên một nỗi đau của những con người khác. Điều này không nên và chúng ta phải tránh. Tất nhiên là chúng ta có nhiều cách để mừng vui và để thể hiện thái độ của mình. Nhưng hãy tránh để làm tổn thương người khác. Trong cuộc sống thì hãy cố gắng làm sao thể hiện cái cảm xúc đúng lúc đúng chỗ.
Riêng với cá nhân tôi, đã là con người với nhau thì mình không nên hành xử như vậy. Ví dụ khi đi ngoài đường, thấy hai người đán.h nha.u, chúng ta ở giữa mà chúng ta sung sướng hay vỗ tay thì không bao giờ chúng ta nên làm điều đó và chúng ta hãy nhìn rằng liệu điều đó sẽ dẫn đến đâu, nó có làm tốt hơn cái cuộc sống này hay không. Và ở đây, khi Nghĩa chế.t đi thì trong xã hội có tội ác nữa hay không? Đây không phải là cái điều đáng để ăn mừng hay vui vẻ gì cả. Tất nhiên là mọi người đều có quyền đồng tình với bản án, họ có quyền làm điều đó, nhưng hãy làm bằng cách để làm sao mà nó đừng làm tăng thêm nỗi đau của người khác mà họ đã đau lắm rồi.
Nếu để có một cách hành xử chuẩn mực nhất thì chỉ cần một sự yên lặng đã là điều tốt nhất. Vì tất cả những điều họ mong muốn đã được định đoạt rồi. Họ cũng đã có thể thở phào sau khi tòa tuyên án. Nỗi đau hãy đươc xóa bỏ đi và hãy được chấm dứt.
Đán.h giá chung nhất về hiện tượng này chúng ta có thể thấy rõ, lối sống ứng xử của chúng ta thiên về tính cá nhân cao quá và quên đi một ý nghĩa nhân văn của cộng đồng, xã hội. Tiếng vỗ tay có thể là rất vô tình, mà đã là vô tình thì không được trách, nhưng con người từ đó sẽ trở nên ích kỷ và cá nhân hơn. Mình chỉ thấy rằng khi lợi ích của mình bị xâm phạm thì mình phải đòi bằng được cho dù nó bằng một cái giá gì và như vậy thì chắc chắn không nên.
Ở trên thế giới, người ta dạy con người có 9 cái giá trị: giá trị yêu thương, giá trị hòa bình, giá trị chia sẻ...những giá trị ấy nó quy định hành vi của một con người có văn hóa. Nhưng nhiều người dân dường như đã không được học những điều ấy...
Theo VTC