‘Vòng quay’ của một người vợ
Bầu bí, sinh con, thành ra những chuyến đi chơi xa đối với em đã được thay thế bằng một cuộc sống đều như vắt chanh: “Ở nhà, cơ quan, chợ búa”.
Kết hôn, nghĩa là em chấm dứt cuộc sống độc thân để sang một bước ngoặt mới. Kết hôn đồng nghĩa với việc em sẽ sống với một người đàn ông, là em có thêm trách nhiệm và gánh nặng mới về con cái.
Thêm một đứa con nghĩa là cuộc sống có thêm những nỗi lo mà tuổ.i tác lại như ngắn lại. Chưa bao giờ em chọn cho mình một chút riêng tư, ngoại trừ lo con ốm, con hư, con biếng ăn… Mỗi lúc thấy con khịt khịt mũi là em như ngồi trên đống lửa. Đi làm về muộn, em cũng đứng ngồi không yên cứ chực ý nghĩ: “Chẳng biết chồng đã về đón con chưa?”.
Lúc này 34 tuổ.i, em vẫn là người phụ nữ đẹp, là mẹ của cu con trai bụ bẫm, thi thoảng mọi người lại khen “gái một con trông mòn con mắt”. Có lúc em tự hỏi cái lúc bước vào tuổ.i 40, 50, em sẽ như thế nào? Em có còn đẹp như bây giờ? Thời gian và những lo toan bộn bề sẽ làm em già đi nhiều, tơi tả đi nhiều, liệu chồng có còn yêu em nhiều như thế này nữa không? Những nỗi lo dồn dập ấy cứ quẩn quanh trong đầu em ngày một nhiều.
Kết hôn nghĩa là người phụ nữ sẽ phải hy sinh nhiều hơn? (ảnh minh họa)
Hồi chưa cưới, mỗi khi cơ quan tổ chức đi đâu, em mê mẩn lắm. Còn tới khi làm vợ anh, em thèm khát một chuyến đi nhưng không bao giờ có được. Rồi lần lữa từ năm này qua năm khác, sinh con, nuôi con, đi làm kiế.m tiề.n nên em quên bớt nhiều thứ, những ước mơ ngày còn trẻ cứ “thui chột” dần.
Hàng ngày em lặp lại với những gương mặt thân quen: Bố mẹ chồng, chồng, con cái, đồng nghiệp và một vài bà hàng cá, hàng thịt ngoài chợ… Có phải lập gia đình rồi nghĩa là em sẽ có một ngã rẽ mới, hy sinh mới vì cái gọi là bổn phận?
Những dự định cho riêng mình, những sở thích cá nhân em cũng bỏ lại đằng sau. Sáng mai, thèm một ly cà phê, định rủ đứa bạn ra quán nhâm nhi “bà tám” nhưng rồi lại thôi, để dành đến bữa khác. Đi làm về, em cũng muốn tạt qua mấy chốn làm đẹp nhưng lại từ bỏ, vội vã qua trường mầm non đón con. Thế là em cứ quay vòng từ nhà đến cơn quan, từ nhà đến nhà trẻ, từ nhà đến các công viên, sở thú…
Cái bữa, có nhỏ bạn thời đại học đến chơi, rỉ tai rủ đi picnic mấy ngày, em nhìn con còn nhỏ, lạnh lùng: “Chắc là để dịp sau”. Nói vậy chứ em biết sẽ còn dịp sau nữa, sau mãi.
Cuối tuần, em cũng muốn được ngủ nướng nhưng bữa sáng cho mấy bố con còn đang chờ bàn tay mình nên lại lồm cồm dậy. Em tự hỏi phải chăng lập gia đình rồi thì ngã rẽ của bất kỳ người phụ nữ cũng sẽ mở ra, gắn liền với chồng con? Em cũng phải thay đổi nhiều để hưởng niềm hạnh phúc làm vợ, làm mẹ?
Có đôi lúc em thấy như lấy chồng rồi tự nhiên có một chiếc dây cứ quấn ngang cổ, giữ chặt em ở bốn góc tường. Chồng động viên em nên dành thời gian cho bản thân. Có khi chồng bảo gửi con cho ông bà nội để vợ chồng thảnh thơi. Thế nhưng em cứ thấy thế nào, ai lại b.ỏ co.n ở nhà để đi chơi bao giờ? Để rồi từng ngày trôi qua, đôi chân em như bị cột chặt rồi, không còn được tung tẩy nữa.
Một ngày em chợt nhận ra dành riêng cho mình những chuyến đi xa cũng là cách để cảm nhận cái gọi là hạnh phúc (ảnh minh họa)
Trước đây em cũng nung nấu những việc chưa làm được, cũng muốn phấn đấu học lên thạc sỹ. Nhưng rồi người mẹ hạnh phúc trong em cứ quên dần, tự an ủi mình: “Học vậy đủ rồi”.
… Tuần trước, em đán.h bạo một mình đi nghỉ mát cùng cơ quan. Hôm đầu tiên xa nhà, tỉnh dậy chẳng thấy chồng con bên cạnh, em thấy trống vắng trong lòng. Bấm máy gọi điện, chồng hồ hởi: “Em cứ nghỉ ngơi thoải mái nhé, không phải lo cho bố con anh đâu, con ngoan lắm, chẳng khóc tẹo nào”.
Tự nhận ra bấy lâu nay cả em và chồng đều có quỹ thời gian tương đương nhau. Thế nhưng hình như em cứ quan trọng hóa mọi chuyện, nghĩ rằng nếu không có mình thì hai bố con sẽ đói dài cổ ra.
Thời gian ngắn ngủi xa chồng, xa con, em mới thấy thêm ý nghĩa của cái gọi là bổn phận làm vợ, làm mẹ. May mà em còn kịp nhận thấy cái sai của mình, thi thoảng tìm một chốn riêng tư, thoát khỏi cái sợi dây vô hình để nhìn lại hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Quên...
Đêm nay trời lại mưa anh ạ. Cái lành lạnh của từng giọt mưa như xâm chiếm cả trái tim em bây giờ. Những cơn mưa miền biển vẩn vội vàng và thơ ơ như lúc anh ra đi khỏi trái tim em.
Hơn 1 năm qua em đã sống trong sự tưởng tượng, trong sự ngóng chờ mà em biết chắc rằng sẽ là vô vọng. Hôm qua, khi em gọi điện cho anh, anh nghe máy rồi chẳng nói gì hết khi nhận ra giọng của em...5 phút sau một dòng tin nhắn thật lạnh lùng a gửi đến em :" Đừng làm phiền tôi nữa tôi đã có người yêu và 2 đứa tôi sắp cưới rồi". Em không khóc nhưng sao lòng mình nặng trĩu, nếu như thật sự em đã quên anh thì tốt biết bao. 5 năm qua em hi sinh cho 1 tình yêu mà em cứ nghĩ đó là tình yêu bất diệt, vượt qua rào cản của gia đình em vẩn đến với anh, vẫn dang rộng vòng tay mỗi lần anh vấp ngã. Cuộc sống là 1 điều thú vị nó dậy em biết cách chấp nhận sự thật, em đã mất anh, mất đi người em yêu nhất.
Anh nói đúng em là người anh yêu nhất chứ chưa phải người duy nhất anh yêu. Anh ơi anh đa tình quá, trái tim em thì quá bé nhỏ để có nổi anh. Anh có biết từ ngày anh đi, em không dám bước chân ra biển. Em sợ nỗi nhớ ấy lại tràn về trong em. Ngày ấy trời cũng mưa,cũng đoạn đưòng ấy em thấy mình thật dịu dàng khi bên anh. Xa rồi anh nhỉ? xa rồi cái ngày em vội vàng chạy xe về nhà nấu cho anh ăn, xa rồi cái ngày em là cho anh cái áo anh đi làm, xa lắm rồi cái ngày em bắt anh phải ôm em thật chặt khi em ngủ....xa lắm rồi tình yêu của em... Em đang bắt mình phải quên dần cuộc sống không có anh, quên đi người luôn lau nước mắt khi em khóc, quên dần đi những thói quen anh đã tạo cho em....Em yêu anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Kết thúc để bắt đầu Em không biết vì sao mình chịu được sự im lặng của anh cho đến giờ nữa. Có lẽ em quen dần với sự cô đơn ngay cả khi ngồi cạnh bên anh. Lúc nào em cũng an ủi mình anh chưa quen quan tâm đến những người bên cạnh vì vậy mà em cũng không lên tiếng, em muốn anh tự nguyện...