Vợ ngoạ.i tìn.h ngay trước lễ cưới
Tôi không hiểu cô ấy thiếu thốn gì mà đi ngoạ.i tìn.h. Tìn.h dụ.c đủ, vật chất đủ, đến việc nhà tôi cũng làm cho nữa. Sữa cho con là tôi pha, tã của con cũng là tôi giặt.
Đêm qua cô ấy lại về muộn. Làm chồng mà để bị cắ.m sừn.g thì còn gì nhụ.c nh.ã hơn. Tôi vẫn luôn chịu đựng vì danh dự bố mẹ hai bên và cuộc sống của con. Nhưng hết hôm nay, tôi quyết tâm tìm mẹ mới cho con mình.
Tôi không muốn kể hết tội lỗi của cô ấy. Có kể thì hóa ra cùng một phường tiểu nhân. Chỉ muốn nói rằng tôi đã rất bao dung, tha thứ cũng đủ rồi nhưng cô ấy vẫn chưa quay đầu thì xin hãy cút ngay khỏi cuộc sống của cha con tôi.
Vợ tôi ngoạ.i tìn.h ngay trước ngày tổ chức lễ cưới của hai đứa. Hôm đấy tôi ở nhà sửa soạn để mai đón dâu. Đáng lý ra cô ấy cũng phải ở nhà làm gái ngoan trước khi về nhà chồng.
Nhưng cô ấy lại đột ngột biến mất. Gọi điện thì khóa máy. Tôi còn tưởng cô ấy đang bận làm gì. Hóa ra đang đi chia tay tình cũ. Hai kẻ đó đã công khai cắ.m sừn.g lên đầu tôi, ngoạ.i tìn.h ngay trước mũi tôi.
Đi với nhau từ sáng đến chiều, chắc chắn sẽ có lúc mùi mẫn bịn rịn, có ai dám khẳng định không có chuyện gì xảy ra hay không? Với khả năng của vợ tôi, với chừng ấy thời gian, tôi nghĩ họ đã quấn lấy nhau đến vài lần chứ không phải một lần.
Ngày mai tôi sẽ dắt tay người đàn bà đó lên hôn trường mà cô ta lại dan díu với người khác trước đó ít lâu. Thử hỏi có người chồng nào thông cảm được? Sinh con ra có biết chắc đó là con ai hay không? Khốn nạn quá!
Vậy mà tôi vẫn bỏ qua được. Không phải tại tôi ngu mà vì làm đàn ông là phải bao dung như thế. Tôi đâu được vạc.h mặ.t vợ tương lai và hủy hôn sát ngày cưới. Làm thế thì không chỉ có cô ta nhụ.c nh.ã đến t.ự t.ử và danh dự của gia đình tôi cũng đi tong.
Vợ tôi sống với tôi như làm bà hoàng vậy mà cô ấy còn tơ tưởng. Chiếc sừng cô ấy cắm lên đầu tôi lúc mới cưới còn chưa rụng mà giờ đã cắm thêm chiếc khác. Vừa đủ một cặp tôi chính là con bò (Ảnh minh họa)
Dĩ nhiên là vợ tôi phải quỳ trước mặt, phải bò đến mà khóc ướt chân tôi, tôi mới tha thứ. Tôi cũng đã khẩn khoản cầu xin cô ấy hãy cố mà làm vợ làm mẹ cho thật tốt, đừng giở thói lăng loan nữa.
Sau khi vợ sinh con, tôi đi giám định ADN rồi ép plastic về tặng cho cô ấy. Vợ tôi cười mà đắng lòng. Tôi biết mình làm thế là nhẫn tâm nhưng cái giá đó chưa là gì so với tội phản bội chồng.
Tôi là đàn ông mà khi yêu chưa từng lăng nhăng, lúc có vợ chưa hề ngoạ.i tìn.h. Có con rồi càng chỉ biết cày bừa để vợ con sung túc. Vợ tôi thì ngược lại. Lẳng lơ đã là bản tính.
Tôi biết tính vợ mình nên hạn chế các mối quan hệ của cô ấy đến mức tối đa. Tôi không muốn cô ấy tham gia lớp học nhảy ngoài giờ. Tôi muốn vợ mình về nhà sau giờ làm.
Video đang HOT
Mọi người đừng nghĩ tôi ích kỷ. Bản thân tôi cũng không bao giờ la cà quán xá. Tan làm là tôi về nhà. Tôi muốn trông thấy vợ con mình.
Nhưng bằng cách này hay cách khác, vợ tôi cũng nghĩ ra đủ cách để ra khỏi nhà. Cô ấy đi sinh nhật, đám cưới, đầy tháng, thôi nôi… mỗi tháng vài lần.
Rồi cô ấy lại cặp bồ với thủ trưởng cơ quan. Tôi không hiểu cô ấy thiếu thốn gì mà đi ngoạ.i tìn.h. Tìn.h dụ.c đủ, vật chất đủ, đến việc nhà tôi cũng làm cho nữa. Sữa cho con là tôi pha, tã của con cũng là tôi giặt.
Vợ tôi sống với tôi như làm bà hoàng vậy mà cô ấy còn tơ tưởng. Chiếc sừng cô ấy cắm lên đầu tôi lúc mới cưới còn chưa rụng mà giờ đã cắm thêm chiếc khác. Vừa đủ một cặp, tôi chính là con bò.
Tôi không muốn theo dõi để bắt tại trận vợ vì như thế nhục lắm. Tôi muốn làm sao để cô ấy phải tự lết đến chân tôi mà xin tha thứ lần nữa. Tôi bảo cô ấy sinh thêm đứa nữa. Vì thế hãy tính toán kẻo sau này lại không biết con tôi hay con anh ta.
Vợ tôi biết tôi hay chuyện nên phát hoảng. Bản tính cũ lại gặp lại, vợ tôi rơi nước mắt và hứa hẹn. Cô vợ của tôi diễn xuất hay đến cảm động lòng người. Tôi chưa kịp tha thứ thì phát hiện cô ấy vẫn nhắn tin với gã đó. Tối trước cô ấy lại về muộn, tối qua vợ tôi cũng về muộn. Tôi nghĩ chắc cô ấy đi mở tiệc chia tay người tình trước khi quay về với chồng. Nhưng lần này tôi không còn hứng chờ đợi và bao dung nữa.
Cô ấy đã làm tôi thất vọng hết lần này đến lần khác. Đã đến lúc tôi phải dứt khoát để giải thoát cho cả hai. Từ nay vợ tôi muốn đi với ai cũng mặc (Ảnh minh họa)
Các bạn biết con tôi như thế nào không? Nó cần bố hơn cần mẹ. Mẹ động vào là nó khóc ré lên. Cô ấy không hiểu pha sữa đủ ấm là thế nào. Bế con hay chơi với con một lát thì than mỏi. Nhưng tôi biết thực ra cô ấy sợ còng lưng, nhăn áo quần hơn.
Con tôi cũng không được bú mẹ. Nguyên nhân vì sao thì các bạn cũng đoán được. Tôi đã giận và nói nặng đến mức xúc phạm “em đâu phải làm nghề mà giữ gìn đến thế”. Vậy mà vợ tôi vẫn tỉnh như ruồi.
Lúc con mấy tháng tuổ.i, có lần cô ấy còn tắm cho con và khiến nó sặc nước suýt chế.t. Cô ấy không kiên nhẫn tập dạy con nói. Cũng không phải là người dang tay chờ con lẫm chẫm tập đi. Tôi đã sống và làm mẹ thay cho cô ấy.
Tôi không cần vợ nhưng con tôi cần một người mẹ biết làm đủ thiên chức của mình. Con tôi đang ngày càng biết nhận thức hơn, tôi không muốn nó lớn lên bên cạnh một người mẹ vô tâm và vụng về.
Cô ấy đã làm tôi thất vọng hết lần này đến lần khác. Đã đến lúc tôi phải dứt khoát để giải thoát cho cả hai. Từ nay vợ tôi muốn đi với ai cũng mặc. Còn tôi, tôi sẽ bắt đầu hành trình tìm một người mẹ mới tốt nhất cho con tôi.
Theo VNE
Chồng lập phòng nhì, bảo tôi xem như không có gì
Tôi đa.u đớ.n vì bị phụ bạc, nhiều khi muốn buông xuôi tất cả nhưng anh thì cứ vờ như không. Anh còn bảo cánh đàn ông xa nhà ở đây đều sống như vậy cả.
Tôi va anh ây lây nhau đươc 10 năm, đã co hai con gai ngoan va học kha. 4 năm gân đây, chông tôi ra nươc ngoai xuât khâu lao đông, môt năm vê vơi gia đinh tư môt đên hai lân. Trong thơi gian này, tôi phat hiện chông chung sông vơi môt phu nữ khac đa l.y hô.n. Tôi hêt sưc đau buồn va đa tim mọi cach đê chia re ho nhưng cuôi cung vân vô ich. Anh ây vê nha rôi sang lai va tiêp tuc chung sông vơi người kia như vơ chông.
Chồng tôi còn bảo: "Đó chi la tam bơ thôi chư vơi anh gia đinh la tât ca, anh không bao giờ tư bo gia đinh cua minh đâu, em cư xem như chưa co chuyên gi xảy ra". Tôi nói không thê châp nhân đươc môi quan hê như thê thi anh bao "em muôn lam gi thi làm". Tôi không biêt phai lam sao, tôi cung không muôn gia đinh minh tan vơ. Mong moi ngươi hay cho tôi lơi khuyên.
Ảnh minh họa: Livingbodywellness.com
Chúng tôi vẫn hay nói với nhau rằng: "Thân chủ chính là nhà tư vấn sáng suốt nhất cho vấn đề của họ". Vậy nên dù đang có quá nhiều thứ để nghĩ, kết quả để suy đoán hay tương lai để tưởng tượng, thì chị hãy thật bình tĩnh nhé, vì bản thân chị đủ năng lực để tự vượt qua những sóng gió này.
Tôi thật sựquan tâm tới lời chồng chị nói "em muốn làm gì thì làm". Trước tiên là xét về mặt logic nhé, trong hoàn cảnh nào thì người ta sẽ nói những câu ấy?
Trường hợp số 1: Khi người chồng vô cùng tin tưởng vào vợ. Anh ta cho rằng mọi điều cô ấy làm đều đúng và có lý, nên chỉ việc làm theo, nghe theo và tin theo vô điều kiện.
Trường hợp số 2: Khi người chồng quá ì ạch, không để ý đến điều gì, kể cả bản thân mình, không cần biết đúng sai, không cần sợ hậu quả, không cần lo trách nhiệm. Mọi việc tha hồ diễn ra, chỉ đừng có ảnh hưởng đến anh ta là được.
Trường hợp số 3: Khi người chồng quá tự tin vào bản thân và cho rằng mình hoàn toàn kiểm soát được vợ. Anh ta cho rằng dù mình có "làm gì" thì người vợ cũng không bao giờ thay đổi. Ừ thì cô ấy ghen đấy, giận đấy, không chấp nhận đấy, nhưng cuối cùng sẽ quen với việc đó và cam tâm chịu đựng.
Vậy theo chị, cách nghĩ của chồng chị tương hợp với trường hợp số mấy? 1, 2 hay 3?
Nếu đúng như những gì chị viết trong thư, nhiều khả năng anh ấy nằm ở trường hợp thứ 3, nghĩa là biết mình sai, biết vợ bị tổn thương nhưng cho rằng đó là điều chấp nhận được và sớm muộn gì thì vợ cũng sẽ tha thứ, bỏ qua, đó có lẽ chính là chìa khóa để chúng ta tiếp tục tìm lời giải cho câu hỏi:Tại sao chịđa tim mọi cach đê chia re ho nhưng cuôi cung vân vô ich?
Về người thứ 3:Chị không nói nhiều về người phụ nữ này, nhưng dù cho họ có thế nào thì cũng là người chị khó gặp mặt, nói chuyện hay trình bày lẽ phải, lẽ trái. Hơn nữa, như chồng chị đã biện hộ "cảnh đàn ông xa nhà ở đây họ đều sống như vậy cả", nghĩa là dù không phải với người phụ nữ ấy thì với cách suy nghĩ đó, cũng sẽ là một người khác.
Về người thứ 2:Chắc rằng anh ấy cũng có nhiều ưu điểm trong cuộc sống gia đình nên chị vẫn rất tôn trọng và cả yêu thương. Nhưng liệu chị có đang quá yêu và phục tùng đến mức anh ấy cho rằng ngay cả khi vợ "muốn làm gì thì làm" vẫn cứ chỉ là quân cờ trong tay, tha hồ xê dịch, tha hồ chỉ đạo theo ý mình? Và liệu anh ấy có cố gắng yêu thương, gìn giữ và trân trọng vợ khi biết rằng dù chẳng cần nỗ lực nào thì mọi chuyển vẫn y như vậy?
Một lần vào vườn thú, tôi cho con khỉ nhỏ một quả táo. Nó vồ lấy ngay, cầm chắc và trèo rất nhanh đến một góc chuồng ngồi ăn, luôn luôn để mắt đến những con khác để canh chừng. Trong khi lấm lét ôm khư khư chiến lợi phẩm, cái đuôi vắt vẻo của nó bị một con khác túm lấy và giật manh. Nhưng nó mặc kệ và vẫn chỉ chú tâm đến quả táo đang ôm trong tay, giữ khư khư như vật báu. Lúc ấy, tôi cười thầm "đồ ngốc, cái đuôi của mình quan trọng hơn thì không giữ, lại đi giữ quả táo".
Nhưng đến giờ, tôi đã có lý giảikhác với hành động đó. Con khỉ không thèm giữ cái đuôi của mình, vì nó nghĩ cái đuôi sẽ luôn ở phía sau, dù có chuyện gì xảy ra. Nên thay vì ôm một phần hiển nhiên ấy, nó phải nâng niu quả táo, thứ sẽ mất ngay khi rời tay ra. Xét cho cùng thì con người cũng đâu có khác, chúng ta chỉ giữ những gì có thể mất, còn những thứ sẽ luôn ở đó, tại sao còn phải giữ?
Trở lại với chồng chị, vậy là anh ấy đang có tổấm ở hai nơi, có những niềm vui từ hai người đàn bà, mà bản thân chẳng mất gì, vậy thì tại sao anh ta lại muốn bỏ đi một trong khi có cả hai? Có thể anh ấy không cưỡng lại sức hấp dẫn của người phụ nụ nữ đã ly dị, có thể anh ấy quá cô đơn và cần được sưởi ấm, có thể tất cả mọi người ở cạnh anh đều như vậy... nhưng chắc chắn là bản thân anh ấy mới chính là người thiếu quyết tâm và bản lĩnh để ngăn việc ngoạ.i tìn.h.
Về người thứ 1:Chính là chị, và chỉ một mình chị, không phải người vợ của chồng, người mẹ của con và người phụ nữ có gia đình. Đãbao giờ chị thấy hạnh phúc của mình thực sự là gì nếutạm quên đi con số đo đếm là 10 năm kết hôn và thành quả lớn lao là hai cô con gái ngoan và học khá? Đã bao giờ chị nghĩđến việc làm lại từ đầu mà không có chồng sẽ như thế nào chưa? Đã bao giờ chị có cảm nhận rằng bản thân chị cũng đáng quý, đáng trân trọng, có quyền được hạnh phúc mà không phải nhẫn nhịn, chịu đựng hay phục tùng ?
Tất nhiên, vì không muốn làm tan vỡ gia đình nên chịđã rất cố gắng để:
- Một mình lo toan việc nhà cửa, con cái để chồng làm việc ở xa.
- Tìm mọi cách chia rẽ tình cảm giữa chồng và người tình của anh ấy.
- Tha thứ và sẵn sàng mởđường cho chồng quay về nếu anh ấy thoát khỏi "những phút giây ngoài vợ, ngoài chồng".
Nhưng rõ ràng kết quả không như chị mong muốn, vì:
- Anh ấy vẫn muốn có cả hai gia đình (ai dám chắc rồihọ sẽ không có con, không tạo thành tổ ấm thứ 2?).
- Anh ấy bỏ mặc nỗi đau của chị, người vợ 10 năm chung sống, và cố gắng duy trìniềm vui "tạm bợ" của mình dù biết rằng làm như vậy là ích kỷ và vô trách nhiệm.
Chị có thực sự tin rằng anh ấy yêu chị, trân trọng và nâng niu tình cảm gia đình hơn bản thân mình?Tất nhiên, có thể vì nhiều lý do khiến chị không muốn phá vỡ gia đình như sự quen thuộc, những ràng buộc về tài chính, e ngại cái nhìn từ mọi người xung quanh, sợ hãi trước tương lai không còn được đảm bảo và đầy đủ. Nhưng hãy xem xét thật kỹ những lý do ấy và khả năng khắc phục của bản thân. Hãy xác định là điều gì mới quan trọng với mình và điều gì khiến mình không còn chịu đựng được nữa. Hơn tất cả, chẳng có một kết cục như ý nào nếu bản thân chị chưa thể thay đổi, vẫn phải dựa dẫm vào một người khác.
Mong chị sẽ sớm lấy lại tinh thần để sáng suốt tự giải quyết vấn đề này.
Theo VNE
Bị "gái ngoan" gài vào bẫy Sau trận say bí tỉ hôm ấy... em thông báo có bầu và bắt ép tôi làm đám cưới. Tôi biết, đàn ông sống trên đời phải có trách nhiệm với việc mình làm. Nhất là khi vì cái hành động "nông nổi" của mình mà một người con gái khác phải khổ thì càng cần phải chịu trách nhiệm. Nhưng tôi không...