Vợ muốn bỏ tôi sau vài tháng đi làm
Sau vài tháng cô ấy thay đổi khác hẳn, sẵn sàng phản kháng, đối chọi qua lại với tôi, thường xuyên nói chản nản khi ở cùng tôi. Cảm giác cô ấy không còn muốn níu kéo gia đình bé nhỏ này nữa.
Ảnh minh họa
Đêm nay tôi không sao ngủ được vì bao nỗi niềm tâm sự không biết chia sẻ cùng ai, người bạn đời sau 5 năm cưới nhau giờ không còn chia sẻ vui buồn với tôi nữa. Các bạn đọc có nghĩ đây là một sự thất bại không? Từ một anh nhà quê lên thành phố học, không họ hàng bà con thân thuộc, sau 10 năm ra trường tôi cũng có sự nghiệp trong tay, công ty riêng, nhà có 3 căn, vài tỉ trong tiết kiệm, ôtô và 2 đứa con mới 4 tuổ.i và 2 tuổ.i. So với bạn bè cùng trang lứa, tôi cũng được khá khá về tài chính, gia đình, 2 con thương yêu, nhiều bạn bè mơ ước quá chứ. Có ai nghĩ chính tôi đang thất bại?
Hôm nay tôi viết dòng tâm sự này mong bạn đọc cho lời khuyên, vì chưa bao giờ tôi có cảm giác chán nản như này, nghĩ tới 2 đứa con mà không nỡ lòng nào, nó còn quá nhỏ, không thể thiếu tình thương của ba má. Nói về bản thân, tôi tự nhận mình cũng khéo nói, dễ tính nhưng có phần hơi nóng, khi nóng lên rồi tôi nói mà không nghĩ trước nghĩ sau, nói rồi có những lúc cảm thấy mình sai, mình có lỗi, áy náy trong lòng và thường thì làm việc gì đó để sửa lỗi. Nhiều lần cũng cố gắng khắc phục nhưng có khi công việc, áp lực căng thẳng tôi lại không kiềm chế được bản thân. Người thường hay nghe những lời đó chính là vợ tôi bây giờ.
Video đang HOT
Những lúc như thế, vợ tôi nhịn không nói gì hoặc nói lời nhỏ nhẹ để tôi kiềm chế bớt, được cái là sau khi nói xong rồi tôi không để bụng và rất mau quên. Sau 5 năm cưới nhau được 2 đứa con, tôi cũng an tâm phần nào có người hiểu và sẵn sàng chia sẻ với mình. Dạo gần đây, khi đứa con nhỏ tôi đi gửi nhà trẻ rồi, vợ muốn làm thêm việc gì đó phụ tôi, cũng như cần tạo một nền tảng vững chắc hơn cho 2 con sau này.
Tôi đã lập thêm công ty và chia sẻ dần công việc cho vợ để độc lập dần dần việc quản lý và điều hành. Sau vài tháng cô ấy thay đổi khác hẳn trước đây, sẵn sàng phản kháng, đối chọi qua lại với tôi, thường xuyên nói chản nản khi ở cùng tôi. Cảm giác cô ấy không còn muốn níu kéo gia đình bé nhỏ này nữa. Nhiều lần chúng tôi cũng ngồi với nhau, nói thẳng thắn, chia sẻ quan điểm của 2 người nhưng không lâu sau chúng tôi lại cự cãi nhiều hơn, có những lúc cao điểm nhất tôi nói “Nếu không thấy thoải mái thì chúng ta không có gì phải làm khổ nhau như vậy”, không ngần ngại cô ấy nói “Viết giấy đi ký liền cho”. Đúng là gáo nước hất vào mặt tôi nhưng nghĩ tới 2 con nhỏ tôi lại đành xuống nước.
Mới tối nay chúng tôi cũng có nói qua nói lại, tôi hỏi sao bây giờ em lại thay đổi khác như vậy, trước đây có thế đâu, vợ tôi trả lời “trước giờ nhịn”, bao nhiêu thứ dồn dập tới, cảm giác như hoàn toàn sụp đổ trong tôi. Người ta nói “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” sao vợ tôi không xây mà muốn phá vỡ? Trước khi cưới 4 năm, sau khi cưới 5 năm, cô ấy đã hiểu tính tôi, “một điều nhịn, chín điều lành”, là người phụ nữ trong nhà có cần hơn thua với chồng mình không? Xem xét lại tôi không có tính lăng nhăng, bởi lẽ tình yêu tôi đang vun đắp cho gia đình này ngày càng lớn, khi có 2 đứa con, tình yêu ấy không gì chèn vào được. Chẳng nhẽ chỉ vì tính nóng mà vợ muốn bỏ tôi?
Theo VNE
Trận đòn cuối cùng của bố tôi
Chào quý vị độc giả, chào tác giả Văn Hưng trong bài "Bị bố đán.h gãy 8 cái roi vì quên không nấu cơm".
ảnh minh họa
Câu chuyện về ông bố đán.h co.n đến chế.t đang xôn xao dư luận mấy ngày qua, chúng ta lên án, giận dữ, căm phẫn và hận thù như anh đã nói, đành rằng sai thật là sai nhưng theo tôi cũng không nên đán.h đồng như thế. Anh nói tuổ.i thơ anh đầy đòn roi và nước mắt. Anh căm thù người cha của anh, hận thù đó theo anh cho tới bây giờ khi cha anh đã đến lúc về chiều.
Nhưng thưa, chính người cha đó lại là động lực cho anh học thật giỏi để thoát khỏi căn nhà đó và giờ anh có gia đình, vợ con. Có thể anh cho rằng cái động lực ấy trong căm thù mà ra.
Thưa anh, tuổ.i thơ tôi cũng đầy roi đòn và nước mắt như anh. Tôi không may mắn hơn anh vì tôi đều bị cả bố và mẹ dùng roi đòn. Có những trận người tôi nổi lên những sống lươn do dây thừng để lại. Rồi có những hôm miệng nhai cơm trộn má.u vì vết rách trên môi của trận đòn cách đó ít phút. Có những lúc mẹ tôi còn nói: "Tao biết vậy đã bóp mũi mày lúc mới sinh cho rồi".
Nhiều đêm lòng tôi đau như xát muối, cũng hận thù như anh, cũng mang tâm trạng như anh và tôi cũng muốn quyết tâm học xong để ra đi khỏi căn nhà đó.
Nhưng lần cuối cùng tôi bị đòn roi từ bố tôi cũng là lần tôi bị đòn roi mà không khóc. Tôi không phản ứng hay la khóc như những lần trước đó và hình như đúng lúc đó, bố tôi nhìn tôi với ánh mắt hoàn toàn khác. Ông biết tôi đã khôn, đã lớn.
Khi ra đi lập nghiệp và xây dựng gia đình như anh, tôi mới có thời gian suy nghĩ và trả lời cho mình những câu hỏi về những trận đòn năm tháng tuổ.i thơ. Và thú thực, bây giờ nhiều khi tôi vẫn mong bố tôi đán.h đòn tôi, dù là chỉ ít roi thôi cũng được!
Kể câu chuyện với anh để biết tôi cũng như anh nhưng liệu hận thù của anh với người cha mình sẽ có làm anh đòn roi với chính đứa con anh không. Và rồi liệu với hận thù đó, cái cách đó thì biết đâu điều anh làm với cha anh cũng là điều đứa con anh sẽ làm với anh.
Chúng ta lên án những hành động đó vì nó trái với cách cư xử trong một xã hội phát triển như bây giờ nhưng cũng không thể phủ nhận hết được "thương cho roi cho vọt". Ông bà ta dùng câu đó trong một cảnh diễn rộng lớn chứ không nhất thiết là roi hay vọt.
Và cũng như anh, tôi mong các bậc cha mẹ cũng "roi" cũng "vọt" nhưng "roi vọt" đúng nơi và hiểu đúng cách để không phải như những ông bố kia trong bốn bức tường giam sẽ bị tình "phụ tử" giày xéo!
Theo VNE
Người đàn bà hư hỏng của bố tôi Ngươi đan ba hư hong ây chinh la ngươi mẹ đã bo cha con tôi chay theo ngươi đan ông khac. Vây ma cha tôi vân yêu mê muôi... ảnh minh họa Hôi đo du con rât nho nhưng tôi cung cam nhân đươc nôi đau chia ly, mât mat khi me tôi bo nha đi theo ngươi đan ông khac. Me tôi...