Vết thương trong em!
Dẫu biết rằng tình đôi ta đã là quá khứ, trái tim anh không còn thuộc về em, nhưng sao em vẫn đau buồn vì anh như thế?
Người ta thường nói thời gian có thể làm phai mờ đi tất cả, nhưng sao vết thương trong tim em vẫn còn âm ỉ và rướm má.u mãi không bao giờ ngưng. Đêm đêm anh vẫn tìm về trong giấc mơ của em, và em đã ôm gối thầm khóc suốt 2 năm nay. Sao anh lại là người vô tình đến thế? Ngày xưa ai đã từng nói là sẽ yêu và bên em suốt cả cuộc đời này, dù cho phải trải qua bao nhiêu là trắc trở? Ai đã trách móc em khi em có ý buông xuôi? Chúng mình đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu là chuyện suốt 5 năm qua, sao đột nhiên anh lại buông tay em ra và tìm cho mình hạnh phúc mới? Chẳng lẽ những lời hứa xưa kia của anh chỉ là gió thoảng qua thôi sao? Anh đã quên tất cả rồi sao?
Vì yêu anh, em đã không ngại người khác đán.h giá là em ngu khờ mà chọn con đường khó khăn để đi cùng anh. Em không ngại phải vượt qua bao nhiêu sự ngăn cản của cả hai gia đình. Em bỏ mặc ngoài tai tất cả những lời bình phẩm về anh của bạn bè về sự khác biệt giữa đôi ta. Dù cho ngăn cách phương trời, em vẫn một lòng yêu và trân trọng tình cảm của chúng ta từng ngày. Chỉ cần mỗi ngày em được nghe tiếng anh nói, được nhận những tin nhắn hỏi thăm rất đỗi bình thường của anh, vì chúng là nguồn sinh lực giúp em cố gắng vươn lên. Nhưng có lẽ chúng ta có duyên không nợ, cuối cùng rồi anh cũng rời xa em. Những khó khăn từ mọi người xung quanh em đều có thể vượt qua tất cả, nhưng người làm em gục ngã lại là anh…
Có lẽ câu nói “xa mặt cách lòng” quả không sai đối với hai chúng ta. Anh đã dần dần lạnh nhạt với em, và không thèm quan tâm đến em nữa. Thậm chí những ngày em bệnh, chỉ cần anh nhắn tin hỏi thăm, em đã thấy vui lắm rồi. Nhưng anh lại không làm thế, anh im lặng hoàn toàn. Khi em hỏi sao anh không quan tâm đến em, anh chỉ trả lời lạnh lùng “tại anh bận quá”. Anh bận rộn đến nỗi không có thời gian hỏi thăm em dù chỉ một câu sao anh? Em đã mơ hồ cảm nhận được một sự thay đổi trong anh. Và chuyến đi thăm anh đã cho em biết tất cả. Thì ra anh đã thích một cô gái trẻ đẹp khác. Nhìn cảnh anh liên tục nhắn tin và lén lút nói chuyện điện thoại em đã hiểu. Nhưng sao anh lại gắt gỏng nói em là quá đáng và nghi oan cho anh khi em chất vấn anh thế? Và cái đêm định mệnh đó đã chấm dứt mối tình 5 năm của chúng ta.
Video đang HOT
Em đã mơ hồ cảm nhận được một sự thay đổi trong anh… (Ảnh minh họa)
Khi chia tay, mọi người đều nói em sao quá vội vàng trách anh như thế? Có lẽ em là người có lỗi trong chuyện này chứ không phải là anh. Em đã từng nghĩ rằng có phải mình nghĩ oan cho anh không? Hay tại vì anh thật sự quá bận rộn mà không có thời quan tâm đến em? Nhưng mỗi khi em nghĩ đến những lời lẽ tình cảm thiết tha của anh và cô gái kia, em không sao ngăn được dòng nước mắt. Và rồi anh đã làm gì để chứng minh anh trong sạch? Anh đã công khai qua lại với cô gái kia khi vừa chia tay với em. Mặc dù đã biết là trước sau cũng sẽ xảy ra chuyện này, nhưng sao em vẫn nghe buốt nhói khi biết anh cùng cô ta đang rất hạnh phúc bên nhau. Em càng cố gắng tránh mặt anh, cố quên anh, thì em lại càng đau khổ và nhớ đến anh. Em không sao xóa đi hết được ký ức của mình, những kỷ niệm thật đẹp của chúng ta. Anh đã thay đổi thật rồi, anh không còn là anh chàng thật thà tốt bụng của em như ngày xưa nữa.
Giờ đây, dù đã hơn 2 năm trôi qua, nhưng sao tim em vẫn nhức nhối mỗi khi bất chợt nghĩ đến anh. Em đã cố gắng cho mình nhiều cơ hội để tìm hiểu các chàng trai xung quanh mình, nhưng càng vui vẻ bên họ, em lại càng thấy nhớ anh. Và em luôn thầm ao ước giá như người đang đi với em là anh chứ không phải ai khác. Và rồi cuối cùng, em lại chọn quay về con đường cô độc một mình. Em không muốn lợi dụng tình cảm của người khác, cũng như không muốn gây tổn thương cho bất cứ ai, như anh đã gây ra cho em.
Bạn bè ai cũng khuyên em nên vứt bỏ đi tất cả những gì liên quan đến anh, vì anh không đáng cho em phải đau buồn. Nhưng sao em mãi mà vẫn không làm được thế? Em thật là yếu đuối và vô dụng quá đi. Mặc dù biết rằng anh không còn mảy may suy nghĩ gì đến em, sao em lại mãi mong chờ ngày anh quay về cùng em? Biết đến bao giờ em mới có lại những ngày bình yên của ngày xưa? Có lẽ con tim luôn có lý lẽ riêng của nó nên em không sao làm chủ được. Giá như ngày xưa có thể quay trở lại, giá như anh chàng hiền lành trước kia trở về cùng em, giá như…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đừng đán.h thức quá khứ trong em!
Ba năm bên nhau vui ít hơn buồn, lúc nào trong em cũng là tâm trạng đau khổ và dằn vặt vì không thể tự giải thoát cho bản thân khỏi mối tình dại dột này!
Người đời vẫn thường nói tình đầu là tình dang dở và mối tình ấy hầu như chả bao giờ có kết quả khi những rung động của lần đầu tiên biết đến mùi vị của hai chữ "tình yêu" khiến con tim loạn nhịp và thích ứng không kịp. Nó đổ vỡ nhanh và vết thương lòng cũng rất lớn.
Em đã không tin vào câu nói ấy, thế nên em quyết yêu anh và mơ về một giấc mơ ngọt ngào. Trong giấc mơ ấy có anh, có em, có cả những tiếng cười của trẻ nhỏ. Đối với một cô sinh viên năm nhất như em, sự ca.o ngạ.o, bướng bỉnh và tự tin của tuổ.i trẻ đã khiến em dễ dàng chiếm được trái tim anh! Nhưng... cái sự ca.o ngạ.o và bướng bỉnh ấy đã khiến em đi hết từ sai lầm này đến sai lầm khác để rồi tình cảm đổ vỡ.
Anh à, nếu như không có câu nói ấy, em sẽ chẳng bao giờ phải bận tâm suy nghĩ và lung lay tình cảm của mình. Tình yêu cần lắm sự đơn giản. Ta yêu nhau đơn giản chỉ vì ta yêu nhau và ta cần có nhau là đủ! Nhưng với anh, từng ấy thôi là không đủ, phải không? Cái sợi dây tình cảm, mỗi người cầm một đầu, một người giữ, một người buông thì làm sao có thể gọi là gắn kết tình cảm phải không anh?
Sai lầm của em là đã không biết dừng lại, là để cái sự ca.o ngạ.o của em bắt em phải tiếp tục yêu anh cho dù trái tim em đã hướng về một nơi nào khác không phải là tim anh. Hai chúng ta đều biết là không thể tiếp tục vậy mà chúng ta lại quá cố chấp. Đau khổ nào hơn khi không thể sống với chính cảm xúc thật của mình? Đau khổ nào hơn khi chính chúng ta tự lừa dối rằng chúng ta rất yêu nhau và không thể sống thiếu nhau? Có chăng tất cả chỉ là ngụy biện thôi anh à!
Tiếc cho ba năm vì mối tình không lối thoát ấy (Ảnh minh họa)
Không biết bao nhiêu lần em xin anh hãy buông tay em ra nhưng rồi cũng chính em tìm lại đôi tay anh! Ba năm bên nhau vui ít hơn buồn, lúc nào trong em cũng là tâm trạng đau khổ và dằn vặt vì không thể tự giải thoát cho bản thân khỏi mối tình dại dột này! Anh đã bước vào cuộc đời em như thế và khiến nó xáo trộn quá nhiều. Cũng như em đã khiến cuộc sống của anh thay đổi.
Đâu rồi những ước mơ, những hoài bão, những dự định mà cả hai chúng ta luôn nghĩ tới? Cuộc tình này có chăng chỉ là mù quáng khi nó khiến tất cả mọi thứ không trở nên tốt đẹp hơn mà lại trở nên tệ hơn? Tiếc ba năm cho mối tình không lối thoát ấy. Và cũng cần lắm một sự giải thoát phải không anh?
Bây giờ thì mỗi đứa mỗi nơi và em biết em sẽ chẳng bao giờ hối hận vì cái quyết định chia tay anh cho dù em mới là người bị tổn thương nhiều nhất! Cú sốc tinh thần khi phải thực hiện quyết định chấm dứt với anh quá lớn và em đã nghĩ em không thể vượt qua... nhưng em vượt qua được rồi anh à!
Em muốn sống cho riêng em thôi, tương lai đang chờ đón em ở phía trước. Và quan trọng hơn, em có người con trai ấy bên cạnh, người mà em yêu bằng cả trái tim chứ không phải là tình cảm bồng bột và hiếu thắng như đã từng với anh. Thế nên, hãy ngủ yên anh nhé!
Đừng đán.h thức cái quá khứ mà em không muốn nhớ ấy. Mãi mãi nó sẽ chỉ là một kỉ niệm của thời sinh viên thôi anh ạ!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Không phải thuộc về em Phong không phải thuộc về Mai. Phong thuộc về một nơi khác, không xa đây lắm, và một người khác, cũng ở trong cái nơi không xa ấy. Mai với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường. Theo thói quen, cô lần mở đến mục "Inbox". Cả danh sách tin nhắn hiện ra, chủ yếu là của một cái tên rất lạ,...