Vào tù vì muốn làm giàu trong vài giờ bằng h.eroin
Muốn giàu nhanh, Chính chọn h.eroin làm mặt hàng buôn bán. Chưa kịp giàu, người này đã phải “nhập kho”.
Ngày 17/8, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Vũ Văn Chính (tức Kiểm, SN 1973, trú tại đường Nguyễn Văn Cừ, phường Lê Lợi, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) 19 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất m.a t.úy.
Chính cúi gằm mặt, không dám nhìn người mẹ già đau khổ chỉ ngồi cách mình vài hàng ghế phía sau.
Chính khai rành rọt, ngày 11/4, tình cờ gặp đôi nam nữ trên đường Nguyễn Văn Cừ (phường Lê Lợi, TP Bắc Giang) và nghe được chuyện người phụ nữ đang có nhu cầu tìm mua h.eroin với số lượng lớn. Chính tỏ ý mình chính là “chủ đại lý” có thể cung cấp hàng với số lượng lớn. Ba ngày sau, người phụ nữ gọi điện cho Chính để thúc giục chuyện tìm hàng cho chị ta càng sớm càng tốt.
Khoảng 7h30 ngày 15/4, Chính gặp một người phụ nữ khác trên đường Nguyễn Văn Cừ và nhờ chị này mua “hàng”. Sau đó, Chính về nhà lấy 100 triệu đồng rồi quay lại đưa t.iền và nhận 5 gói h.eroin. Sau khi nhận hàng, bị cáo đã gọi điện cho người phụ nữ hẹn mua h.eroin để thông báo đã có “hàng” và chị ta hẹn Chính đến thị trấn Gia Lâm, Hà Nội nhận “hàng” với giá 25 triệu đồng/1 gói. Tính sơ sơ, Chính nghĩ bụng mình đã lãi được hơn 20 triệu đồng trong vòng vài tiếng đồng hồ.
Chưa Khoảng 12h cùng ngày, Chính hẹn người mua hàng ở quán cà phê trên đường Nguyễn Sơn (phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội) để xem hàng và giao t.iền. Chưa kịp thực hiện phi vụ mua bán, Công an quận Long Biên ập vào bắt quả tang và thu giữ 5 gói h.eroin trong người Chính. Cảnh sát đã giám định 5 gói h.eroin đó có trọng lượng 186,431 gam.
Người đáng cảm thông nhất là mẹ Chính có mặt trong phòng xử án. Trong bộ đồ màu nâu, tóc bạc gần hết, bà cụ 75 t.uổi luôn tay gạt những hàng nước mắt hiếm hoi xót lại của cuộc đời. Bà vừa trải qua một nỗi đau tiễn chồng về nơi chín suối vì ông quá đau khổ khi nghe tin con phạm tội mà mất trước khi phiên xử diễn ra. T.uổi cao nhưng bà cố gắng lặn lội về Hà Nội để được mong nhìn mặt con trai út. Bà biết chắc 19 năm tù của con trai đồng nghĩa với việc mình chẳng có thể chờ ngày con về. Bà thương Chính tới mức không cho con biết bố đã mất để anh ta bình tâm, cải tạo tốt, sớm được giảm án để làm lại cuộc đời.
Video đang HOT
Nhật mai
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lối về cho cậu học trò g.iết b.ạn
Dương Văn Đỉnh không giấu được vẻ sợ sệt khi theo chân cảnh sát vào phòng xử án. Thoáng thấy những bóng người trong bộ đồng phục của trường nội trú thân quen, cậu cúi gằm mặt, hai tay run rẩy, vầng trán rịn mồ hôi.
Sau lưng Đỉnh, mẹ cậu ủ rũ trong tay người thân vì căn bệnh tim đã trở nặng khi gần đến ngày xét xử con. Ánh mắt đau đáu của bà cứ dán chặt vào Đỉnh, hơi thở càng lúc càng nặng nhọc. Bên cạnh, người cha trong bộ quân phục bạc màu ngồi bất động. Thỉnh thoảng, ông đưa mắt về phía cha mẹ nạn nhân rồi lặng lẽ thở dài.
Cả khán phòng rộng lớn chật ních người dự khán, vẻ mặt ai cũng đầy căng thẳng, lo âu. Vài người bạn của Đỉnh chụm đầu vào nhau, thì thào bàn tán về nội dung vụ án đang dần sáng tỏ qua bản cáo trạng mà đại diện Viện kiểm sát công bố. Rồi sau đó, họ nín thở, lắng nghe từng lời khai nhận của bạn mình đang đứng trước vành móng ngựa.
Sinh ra trong một gia đình cơ bản tại Nha Trang, Dương Văn Đỉnh (17 t.uổi) có một người chị gái đang là sinh viên một trường Đại học tại TP HCM. Giữa năm 2008, do muốn con trai có môi trường học hành tốt như lời chị Đỉnh nói, cha mẹ cậu quyết định gửi con vào trường nội trú Ngô Thời Nhiệm (quận 9, TP HCM) để học phổ thông. Với học lực khá, tính tình hiền lành và hay giúp đỡ bạn bè, Đỉnh được thầy cô cùng các bạn trong trường quý quý mến.
Cậu học trò buồn bã ngồi chờ tòa tuyên án.
Trong một lần tham gia đá bóng dưới khu vui chơi của nhà trường, Đỉnh va chạm và xảy ra mâu thuẫn với Phan (hơn Đỉnh 2 t.uổi), "đại ca" của trường nội trú. Từ đó, cậu học sinh này trở thành "cái gai trong mắt" của Phan nên thường xuyên phải hứng chịu những trận đòn và hăm dọa của đàn anh.
Nhiều lần chứng kiến Đỉnh bị Phan bắt nạt nhưng những người bạn của cậu đều không dám can thiệp bởi ai cũng sợ bị trả thù. Có lúc thấy Đỉnh hoang mang, trốn chui trốn nhủi vì bị Phan "kiếm chuyện", những cậu học sinh chỉ biết vỗ về nhau: "Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Có báo với nhà trường cũng không giải quyết được gì. Đã rất nhiều bạn phải chuyển đến nơi khác học vì bị Phan hăm dọa".
Có lần, Đỉnh mang chuyện này nói với mẹ nhưng chỉ dám kể một phần vì thương mẹ bệnh tật lại hay lo lắng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Để rồi cậu trai trẻ chỉ nhận được những lời khuyên răn sơ sài: "Con ráng chịu đựng, chỉ còn vài tháng nữa là xong năm học rồi".
Sự việc cứ thế tiếp diễn, Đỉnh vẫn thường bị Phan hăm he, gây sự. Tức giận, cậu học trò giấu một con dao trong phòng, định bụng sẽ chống trả nếu người kia tiếp tục h.ành h.ung mình.
Ngày 8/5, xuống căn tin ăn trưa, Đỉnh va chạm với một người bạn của Phan. Biết chuyện, "đại ca" này dẫn thêm một nhóm bạn đi tìm Đỉnh để đ.ánh. Được bạn báo lại sự việc, Đỉnh về phòng lấy con dao giấu trong người để thủ thân. Chiều hôm đó, Phan và "cộng sự" tìm được Đỉnh tại góc sân trường nên nhiều lần bắt cậu học trò phải vào phòng mình "nói chuyện". Biết vào đó sẽ bị đ.ánh nên Đỉnh từ chối mặc cho đàn anh hăm dọa đủ điều.
Thấy vậy, Phan xông vào nắm cổ áo, đ.ấm v.ào m.ặt Đỉnh. Cậu học trò đã rút dao đ.âm thẳng vào người Phan khiến người này phải bỏ chạy. Đuổi kịp "kẻ thù" tại phòng giám thị, Đỉnh đ.âm tiếp một nhát nữa. Ngay sau đó, bảo vệ nhà trường đã bắt được Đỉnh và đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, Phan đã c.hết tại bệnh viện.
"Đành rằng bị cáo suy nghĩ nông cạn vì cho rằng nhà trường và gia đình đều không giúp gì được cho mình. Nhưng ngay lúc Phan bắt vào phòng sao bị cáo không đi thẳng lên Ban giám hiệu báo sự việc để bảo vệ cho mình lại hành xử như vậy. Cuối cùng, hậu quả đã rất đau lòng, bạn thì c.hết, còn mình thì ngồi tù và tương lai thì quá mịt mù?", vị công tố nghiêm mặt hỏi.
"Do bị cáo bị dồn nén quá, không kìm chế được bản thân. Bây giờ thì quá ăn năn hối hận...", Đỉnh buồn bã trả lời trong khi đầu vẫn cúi gằm và bàn tay không ngừng run rẩy.
"Xin hai bác hãy tha tội cho con. Con xin lỗi bố mẹ...", Đỉnh quay lưng vòng tay nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án. Giọng cậu học trò nghẹn ứ. Phía dưới, cha mẹ Phan đưa ánh mắt buồn bã nhìn nhau, im lặng.
Hôm đó, tòa nghị án rất lâu. Qua khe cửa phòng lưu phạm, Đỉnh thấy dáng mẹ đang gục vào người thân, nức nở. Cứ xoắn mãi hai bàn tay xanh xao trong chiếc còng chật chội, Đỉnh nghẹn ngào:
"Không biết sao hôm đó con lại làm vậy. Nếu như con không đuổi theo và đ.âm tiếp, chắc bạn ấy đã không c.hết. Giờ con hối hận lắm, thương bạn lắm. Những ngày tháng trong trại giam, con nhớ cha mẹ, nhớ thầy cô, bạn bè đến không ngủ được. Không biết đến bao giờ con mới được đi học trở lại...", Đỉnh bỏ lửng câu nói, đưa tay chùi nước mắt.
Bên ngoài, cha Đỉnh ngồi bất động, ông nhìn chăm chăm vào căn phòng có con trai mình trong đó. Ứa nước mắt, ông cho biết, ông đã cống hiến cả cuộc đời cho đất nước, bao sóng gió không thể làm ông gục ngã. Nhưng giờ phút này, ông thực sự cảm thấy run sợ trước sai phạm và số phận đứa con thân yêu của mình.
"Tôi rất tiếc vì mình không biết sự việc trong trường của con. Nếu không, mọi chuyện đã không như thế này", người cha đau khổ nói.
Ngày 30/9, cho rằng vụ án xảy ra do nạn nhân cũng có một phần lỗi, nhà trường đã quản lý quá lỏng lẻo. Tòa cũng nhận được đơn yêu cầu từ trường học xin được xem xét cho bị cáo vì có hạnh kiểm tốt, gia đình có công với cách mạng, cần tạo điều kiện cho bị cáo làm lại cuộc đời... Do vậy, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Dương Văn Đỉnh mức án 5 năm tù về tội "giết người".
Phiên tòa kết thúc, cha mẹ nạn nhân vội quay xuống ôm chầm lấy người thân của Đỉnh. Những cái xiết tay thật chặt, những khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc, những lời cảm ơn sâu sắc nhanh chóng được trao.
Qua song sắt chiếc xe bít bùng, Đỉnh nhìn thấy rõ những cái vẫy tay của gia đình và bạn học dường như đang rất gần với mình.
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.
Theo Vnexpress