Văng tục vì phải nhường ghế cho người già
Bị nhân viên y tế mắng vì ngồi tranh ghế của người già và phụ nữ có thai, cậu thanh niên đứng dậy nhưng mặt hằm hằm: “Muốn ngồi thì mở miệng mà hỏi một câu chứ không thì ai biết ngứa chỗ nào mà gãi?”.
Thích là nói, thích là c.hửi?
Nhà chị Linh ở khu tập thể Bách Khoa (Hai Bà Trưng – Hà Nội), ngay dưới sân là một loạt các quán trà đá, cà phê… Theo chị Linh, khu này tập trung nhiều trường, từ bậc tiểu học, trung học cơ sở đến bậc đại học nên học sinh, sinh viên nhiều. Sau giờ tan trường, ở các quán trà đá, học sinh ngồi đông nghịt.
Vừa “b.ắn” thuốc lào, vừa nói bậy c.hửi tục.
Chị Linh vốn là dân gốc ở đây, nhưng mỗi lần đi qua “khu trà đá”, chị vẫn thấy hơi “rợn rợn” vì hôm nào mấy nhóm học sinh, sinh viên cũng tụ tập để hút thuốc lào, t.huốc l.á rồi nói bậy, c.hửi tục ầm ĩ. Đã vậy, lại còn thêm cái khoản thấy cô gái nào đi qua là trêu chọc, rồi nhận xét đ.ánh giá …
“Có lần, một cô gái mặc váy ngắn lại mang đôi giầy cao gót đi bộ qua, không may bị trẹo chân nên ngã xuống đường. Thế mà cả nhóm học sinh, không có ai ra đỡ cô gái lại vỗ tay ầm ĩ rồi đồng thanh cười khoái trá khiến cho cô gái kia ngượng chín mặt” – chị Linh kể.
“Lần khác, cũng có một chị khoảng 35 – 40 t.uổi mặc váy đi bộ ngang qua. Chị ấy chưa kịp đi khuất thì cả nhóm học sinh độ 13, 14 t.uổi đã xúm lại chê bai, dè bỉu, nào là già rồi mà còn đú, chân thì như cái com – pa, bụng cũng đến một rổ mỡ, tưởng ngon lắm hay sao mà còn mặc váy ngắn… khiến mình đứng gần đó vừa bực vừa thấy thương cho chị kia. Không những thế, nhóm học sinh này còn vô duyên đến mức, thấy một chị trang điểm khá đậm đi vào quán hỏi mua thẻ điện thoại (vì quán có bán kèm dịch vụ này) thì hét lớn : “…( văng tục) cứ tưởng là cái mông con khỉ”, rồi cười nghiêng ngả với nhau” – chị Linh bức xúc.
Video đang HOT
Văng tục vì phải nhường ghế
Là một giáo viên, gắn bó mấy chục năm với nghề, nhưng đến khi về hưu, cô Nhân (Thanh Xuân – Hà Nội) vẫn còn trăn trở với lứa t.uổi học trò ngày nay.
Cô Nhân bảo: “Bọn trẻ bây giờ, cái gì cũng giỏi giang, và năng động hơn thời ngày trước rất nhiều. Duy chỉ có một điều mà cô băn khoăn đó là vấn đề đạo đức. Nhiều em bây giờ, cứ thích nói là nói, thích c.hửi là c.hửi cho sướng mồm, chẳng cần biết trên dưới, phải trái ra sao”.
Nhiều bạn trẻ còn làm ngơ với văn hóa nhường chỗ.
“Còn nhớ, cách đây chừng một tháng, cô đi cùng con gái đến khám bệnh ở một phòng khám tư nhân trên phố Thái Hà. Lúc đó, con gái cô mới có thai được 5 tháng. Khi cô đến thì ghế chờ thì đã chật kín người, thế là 2 mẹ con cô đứng sát vào một góc tường.
Lúc này, một nhân viên y tế đi ra, nhìn thấy vậy nên quát thẳng vào mặt một bạn nam và yêu cầu cậu ta nhường chỗ. Cậu ấy đứng dậy, nhưng mặt hằm hằm, miệng lẩm bẩm: “Muốn ngồi thì mở miệng mà nói một câu. Ai biết ngứa chỗ nào mà gãi hộ?”. “Thế anh không nhìn thấy một người già và một bà bầu đang đứng à? Đàn ông con trai khỏe mạnh, ngồi như vậy mà cũng trông được sao?” – chị nhân viên y tế đáp lại. “Khỏe mạnh thì vào đây làm gì ?” – anh thanh niên cãi cố.
“Rồi cuộc tranh luận còn kéo dài thêm vào câu nữa, và cậu thanh niên không kiềm chế được nóng nảy nên đã văng tục. Thế là tôi quyết định trả lại ghế cho cậu ta. Sau đó tôi ra ngồi ở chỗ ghế mà mấy bạn trẻ khác đã đứng lên để nhường” – cô Nhân thở dài.
Cô nói tiếp: “Từ khi còn đứng trên bục giảng, tôi vẫn luôn nói với học sinh của tôi rằng, dù các em có học nhiều đến đâu, giỏi giang đến đâu thì những bài học về đạo đức, về văn hóa ứng xử, rồi phép lịch sự tối thiểu … các em cũng không bao giờ được xem nhẹ. Bởi vì, có như vậy, các em mới có thể thành công, và không bao giờ bị người đời khinh rẻ”.
Theo Vietnamnet
Việt Nam: Người già ở nhà hay ở đâu thì vẫn cứ "mồ côi" con cái!
Ở Tây khi về già vào viện dưỡng lão là chuyện bình thường nhưng ở ta lại không thế...
Ở các nước phương Tây, người ta không ngạc nhiên nhiều nếu một người coi viện dưỡng lão là nhà của mình khi về già. Vì viện dưỡng lão vốn là một địa điểm bình thường của văn hóa phương Tây.
Nhưng ở ta lại khác, hầu hết các cụ già vào viện dưỡng lão đều mang theo câu chuyện buồn về gia đình con cái. Việt Nam một đất nước nằm trong khu vực văn hóa phương Đông, vốn coi việc phụng dưỡng cha mẹ lúc cuối đời như một biểu hiện cụ thể của chữ Hiếu, biểu hiện rõ ràng nhất của việc phụng dưỡng là được ở bên cạnh, chăm sóc các cụ.
Với tốc độ phát triển chóng mặt và chịu ảnh hưởng của các luồng văn hóa trên thế giới, nhiều viện dưỡng lão đã được xây dựng trên khắp đất nước. Các cụ vào viện không hẳn hoàn toàn là những người không có con cháu, không nơi nương tựa lúc cuối đời. Với nhiều cụ kể từ khi sinh ra các viện dưỡng lão này, họ trở nên "mồ côi" con cái.
Đến Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao t.uổi Thiên Đức (Từ Liêm, Hà Nội) một ngày cuối tháng tám, tôi không khỏi đắng lòng khi lắng nghe tâm sự của cụ Thới nhà ở phố Hàng Bạc. Con cái của cụ đều thành đạt vương trưởng nhưng đứa nào cũng bận tối mắt tối mũi. Cụ ông đã mất hơn chục năm nên cụ ở với anh con cả.
Họa huần lắm mới có lúc hai mẹ con ngồi lại nói chuyện với nhau. Kể từ khi cô con dâu được điều đi công tác nước ngoài cụ cũng vào ở luôn trong viện dưỡng lão này. Cụ bảo: "Kể từ ngày ấy, chúng nó cũng quên tôi luôn, quà bánh thì vẫn cứ đều đặn, tôi sống trong này chẳng thiếu thứ gì cả vì lúc đưa tôi vào đây cô con dâu đã có lời nhờ một chị hộ lý".
Nhiều cụ con cái đề huề nhưng vì đứa nào cũng bận nên phải vào viện dưỡng lão sống những tháng cuối đời.
"Các cụ ở cùng tôi thi thoảng còn có người vào thăm nhưng tôi thì đã "mồ côi" con cái thật. Nhớ tiếng ho húng hắng của thằng con trai lắm chứ, họa huần lắm vợ chồng nó mớ gọi điện hỏi thăm. Còn các cháu của tôi thì ra nước ngoài du học từ hồi còn nhỏ. Chắc là ở bên Tây có nhiều thứ vui lắm nên chẳng đứa nào còn nhớ đến bà chúng nó nữa", cụ Thới vừa kể vừa khẽ cười - nụ cười méo mó của người mẹ cả đời hết lòng vì con nhưng đến những năm tháng cuối đời lại phải sống cô đơn trong viện dưỡng lão.
Nhưng cụ bảo cụ cũng không trách các con vì tại chúng nó thành đạt quá, giờ là ông to rồi nên phải đi nước ngoài thường xuyên. "Mình ở trong này tuy buồn thật nhưng lại không làm phiền chúng nó".
Cụ Thới tuy phải sống trong viện dưỡng lão, ngày qua ngày nhớ con đến cháy lòng nhưng vẫn không phải chịu nỗi cay đắng, xót xa như nhiều trường hợp khác. Mới đây cả Hà Nội xôn xao vụ con "vứt" cha ra vỉa hè sau khi ông cụ phải nằm viện hai tháng. Được biết trước khi hành động như vậy các con của ông đã gửi cha mình vào viện dưỡng lão.
Ông cụ 87 t.uổi bị tai nạn chỉ sau vài ngày vào viện dưỡng lão. Cuối cùng cụ bị con "vứt" ngoài vỉa hè suốt 10 tiếng đồng hồ.
Nếu lẽ đời không bị đảo lộn thì con cái phải tranh nhau việc phụng dưỡng bố mẹ già. Ấy vậy mà sau khi "đá qua đá lại" không ai nhận nuôi, các con đã quyết định gửi cụ vào viện dưỡng lão. Con của cụ bảo rằng dạo gần đây cụ thường có những biểu hiện bất bình thường, thi thoảng lại mê sảng nên còn nơi nào hợp lý hơn là nơi ấy nữa.
Nhưng ở viện dưỡng lão cũng không yên vì sau khi vào đó được vài ngày, ông cụ trượt chân ngã. Điểm dừng chân tiếp theo trong hành trình t.uổi già của ông cụ là bệnh viện, tiếp theo nữa là vỉa hè trước ngôi nhà khang trang của chị dâu cả.
Nếu ông cứ yên vị trong viện dưỡng lão thì cũng chẳng có chuyện om sòm như thế.Và dù ở đâu, viện dưỡng lão hay ở nhà người cha 87 t.uổi vẫn cứ là người "mồ côi" con cái.
Theo Soha
Bài 2: Rùng mình ngôn ngữ giới trẻ "Trưa nay vợ chồng mình đi ăn ở đâu nhỉ. Chồng đang ở cơ quan làm nốt một số công việc. Lúc nào vợ đến nơi thì gọi cho chồng nhé...", Tuấn Hải, cậu nhân viên thế hệ 8X, làm cùng cơ quan khiến tôi không khỏi ngạc nhiên vì cuộc nói chuyện trên điện thoại, bởi lẽ Hải vẫn là chàng trai...