Trung-Nhật căng thẳng
Báo chí Trung Quốc hăm dọa hoạt động tuần tra chung Mỹ-Nhật ở biển Đông sẽ thúc đẩy Bắc Kinh củng cố quân sự và lập vùng nhận dạng phòng không
Reuters đưa tin ngày 19-9, Trung Quốc đã chỉ trích Nhật gây lộn xộn tình hình biển Đông.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng tuyên bố các nước trong khu vực đã đạt đồng thuận rằng vấn đề biển Đông phải được giải quyết qua đàm phán giữa các bên trực tiếp liên quan, Trung Quốc và các nước Đông Nam Á đang phối hợp duy trì hòa bình và ổn định.
Người phát ngôn cho rằng hành động của Nhật chỉ đơn giản đẩy các nước tách xa khỏi Nhật và Nhật sẽ thất bại khi bắt các nước theo quan điểm của Nhật.
Tuyên bố trên được đưa ra bởi hôm 15-9, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Tomomi Inada phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) ở Mỹ: “Nhật sẽ tăng cường cam kết ở biển Đông… thông qua tuần tra huấn luyện chung giữa lực lượng phòng vệ biển Nhật và hải quân Mỹ”.
Trong khi đó, báo Japan Times (Nhật) ghi nhận báo chí Trung Quốc cuối tuần trước đã đồng loạt chỉ trích Nhật tới tấp.
Hải quân Mỹ và lực lượng phòng vệ Nhật tham gia cuộc tập trận Iron Fist 2016 tại bang California ngày 24-2-2016. Ảnh: HẢI QUÂN MỸ
Tờ Thời Báo Hoàn Cầu hàm hồ chụp mũ các cuộc tuần tra hỗn hợp Mỹ-Nhật trong vùng biển tranh chấp là “ngoại giao pháo hạm ở thế kỷ 21″ chống lại Trung Quốc.
Bài viết kích động: “Trung Quốc cần phải quyết tâm triển khai quân sự trên quần đảo Tam Sa (tên gọi ngụy xưng của Trung Quốc đối với quần đảo Trường Sa) để cân bằng tình hình”.
Bài xã luận nêu nếu hoạt động tuần tra Mỹ-Nhật có bao gồm các nước khác, lúc đó Trung Quốc có thể tuyên bố vùng nhận dạng phòng không ở biển Đông.
Nếu kịch bản này xảy ra, Thời Báo Hoàn Cầu vẽ vời thêm: “Các tàu chiến Nhật sẽ là mục tiêu chính. Các máy bay chiến đấu Trung Quốc có thể tiến hành các biện pháp tinh vi như bay ở độ cao thấp để gây sức ép với các tàu Nhật”.
Video đang HOT
Thật ra các chuyên gia đán.h giá báo chí Trung Quốc phản ứng quá lố bởi lẽ phát biểu của bà Bộ trưởng Quốc phòng Tomomi Inada không có gì mới trong quan điểm của Nhật đối với biển Đông.
Chuyên gia James Schoff, nguyên cố vấn chính về chính sách Đông Á ở Bộ Quốc phòng Mỹ, nhận xét: “Bà ấy đã nói về tuần tra trên biển, điều này có nghĩa Nhật sẽ hiện diện ở mức độ nào đó ở biển Đông trong các chuyến đi về ở vịnh Aden và các chuyến thăm cảng hay tập trận chung với các đối tác khu vực. Như vậy hoạt động này cũng tương tự như trước mà thôi”.
Chuyên gia Trương Bảo Huy, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu châu Á-Thái Bình Dương ở ĐH Lĩnh Nam (Hong Kong), nhận xét sự hiện diện của Nhật ở biển Đông không phải là động cơ chính để Trung Quốc quân sự hóa các đảo ở biển Đông.
Ông dự báo: “Trong khi đó các chiến dịch hàng hải của Nhật có thể làm phát sinh các kịch bản nguy hiểm hơn như xung đột trực tiếp giữa hai hải quân… Chúng ta không thể loại trừ kịch bản tàu Trung Quốc đâ.m tàu Nhật hay chặn đường đi của tàu Nhật”.
Tân Hoa xã phân tích lý do thực sự Nhật cần hiện diện ở biển Đông không phải vì biển Đông mà vì biển Hoa Đông. Với luận điệu tương tự, Thời Báo Hoàn Cầu đề nghị Trung Quốc tăng cường tuần tra của cảnh sát biển gần quần đảo Senkaku vì “Nhật có thể sử dụng tranh chấp ở biển Đông để tạo ra không gian dành cho Nhật trên biển Hoa Đông”. Chuyên gia Trương Bảo Huy phản bác: “Nhật lo ngại sâu xa rằng ngày nào đó Trung Quốc sẽ mặc nhiên kiểm soát biển Đông và như thế sẽ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia Nhật. Vì thế ý định đưa hải quân đến biển Đông của Nhật là lôgic chiến lược riêng không liên quan đến hoạt động của Trung Quốc trên biển Hoa Đông”. ________________________________ Bài phát biểu của bà ấy đã bị xuyên tạc hoặc bị hiểu sai lệch. Phát biểu ấy không đưa ra thay đổi chính sách nào và dường như có ai đó ở Trung Quốc cố ý sử dụng phát biểu ấy để là.m tìn.h hình leo thang. Chuyên gia JAMES SCHOFF Trung Quốc không dám trực tiếp ngăn chặn chiến dịch của Mỹ ở biển Đông nhưng với Nhật thì là chuyện khác. Chuyên gia TRƯƠNG BẢO HUY
PH.QUỲNH
Theo PLO
Nga nắm thóp Trung Quốc bằng vũ khí
Nga và Trung Quốc hợp tác tập trận nhằm cảnh báo Mỹ rằng ưu thế về hàng hải của Mỹ ở châu Á đã kết thúc.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đang quay sang Đông Á để phá thế cô lập về ngoại giao và tìm kiếm thêm thị trường mới nhằm vực dậy kinh tế Nga đang khó khăn do cấm vận phương Tây và giá dầu giảm.
Hải quân Nga và Trung Quốc tham gia cuộc tập trận "Phối hợp hàng hải 2016" tại Trạm Giang (Quảng Đông). Ảnh: AP
Các đồng minh Mỹ sẽ chơi với Nga
Báo Japan Times ngày 17-9 đưa tin nhận định trên được nêu trong báo cáo mới công bố của Cơ quan Khảo cứu Quốc hội (trực thuộc Thư viện Quốc hội Mỹ).
Báo cáo ghi nhận Tổng thống Putin đang tìm kiếm các đối tác mới ở Đông Á trong bối cảnh quan hệ giữa Nga với Mỹ và châu Âu ngày càng trở nên nặng nề sau khi Nga sáp nhập Crimea hồi tháng 3-2014 và chiến sự bùng nổ ở miền Đông Ukraine.
Báo cáo nhận định: Hoạt động gia tăng của Nga ở Đông Bắc Á có thể tạo thách thức giữa Mỹ và các đồng minh Nhật, Hàn Quốc nếu các nhà lãnh đạo của hai nước đồng minh này lại xích lại gần Nga.
Báo cáo cho biết Tổng thống Putin đã gặp Thủ tướng Nhật Shinzo Abe hơn chục lần.
Mục đích các cuộc gặp nhằm tìm cách cải thiện quan hệ song phương và giải quyết vấn đề tranh chấp liên quan đến bốn hòn đảo của Nhật đã bị quân đội Xô Viết chiếm đóng vào cuối Chiến tranh thế giới thứ hai (Nga gọi là quần đảo Kuril, còn Nhật gọi là lãnh thổ phương Bắc).
Báo cáo đán.h giá: "Dù quan hệ an ninh Mỹ-Nhật ngày càng gắn kết, ông Abe vẫn tiếp tục đáp ứng thái độ cởi mở của ông Putin, đồng thời tìm cách giữ quan hệ cân bằng với Trung Quốc. Sự hiện diện về kinh tế và địa-chính trị rộng rãi của Trung Quốc đã trở thành mối quan ngại chiến lược chủ yếu của Tokyo và Moscow".
Theo báo cáo, hoạt động của Nga nhằm tiếp tục cải thiện quan hệ với các nước Đông Á sẽ dẫn đến phức tạp và trở thành tác nhân gây bất ổn cho chính sách tái cân bằng an ninh của Mỹ và các lợi ích kinh tế của Mỹ trong khu vực.
Báo cáo bày tỏ lo ngại chính sách của Nga đối với Đông Á có thể triệt tiêu hiệu quả lệnh cấm vận đối với Nga.
Nga-Trung thắt chặt quan hệ hàng hải
Ngoài ra, báo cáo của Cơ quan Khảo cứu Quốc hội Mỹ cũng ghi nhận Tổng thống Putin đang tìm cách củng cố quan hệ hàng hải với Trung Quốc. Bằng chứng là ngày 12-9, Nga và Trung Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung ở vùng biển tỉnh Quảng Đông (biển Đông) trong tám ngày.
Các nhà quan sát và các nhà quyết định về hàng hải đều lo ngại mối quan hệ hữu hảo về hàng hải giữa hai cường quốc hàng hải ở châu Á ngày càng gia tăng bởi mối quan hệ này có thể tác động đến cân bằng quyền lực ở châu Á.
Ngày 16-9, chuyên gia Abhijit Singh thuộc Quỹ nghiên cứu cho quan sát viên tại New Delhi (Ấn Độ) đã viết trên tạp chí The Strategist (Viện Chính sách chiến lược Úc): "Hợp sức hàng hải... đã phản ánh mối tương tác lâu dài giữa địa-chính trị và chiến lược hàng hải. Quan hệ hàng hải Nga-Trung được động viên bằng các động cơ chính trị và ý muốn phối hợp ngăn chặn sức ép về quân sự của Mỹ".
Ông ghi nhận Nga và Trung Quốc đều cho rằng Mỹ là tác nhân chính gây bất ổn về địa-chính trị trong khu vực, đồng thời Mỹ vẫn rắp tâm ngăn chặn có hệ thống đối với Moscow và Bắc Kinh. Khi hợp tác tập trận, hai nước hy vọng sẽ cảnh báo Mỹ rằng ưu thế về hàng hải của Mỹ ở châu Á đã kết thúc.
Nga-Trung dựa vào nhau chống Mỹ
Theo phân tích của chuyên gia Abhijit Singh, giữa Nga và Trung Quốc có mối quan tâm về chính trị khác nhau.
Nga quan tâm đến hành động xâm lấn của Trung Quốc ở vùng Viễn Đông Nga và gây thiệt hại tại Trung Á do ảnh hưởng của Trung Quốc đang gia tăng. Sau khi Nga sáp nhập Crimea, Tổng thống Putin ngày càng nhìn ra tham vọng của Trung Quốc trong khu vực ảnh hưởng của Nga.
Dù vậy để đa dạng hóa thị trường xuất khẩu năng lượng của Nga ra ngoài châu Âu, ông Putin mặc nhiên thừa nhận mối quan hệ bất đối xứng với Trung Quốc bằng cách thỏa thuận tiêu chuẩn đồng minh đặc biệt với Bắc Kinh để Bắc kinh có thể khai thác lợi ích nhiều nhất.
Theo chuyên gia Abhijit Singh, Nga tự tin rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục phụ thuộc Nga về công nghệ quốc phòng.
Từ tháng 12-1992, thời điểm hai nước ký hiệp định hợp tác công nghệ quân sự, Trung Quốc đã mua thiết bị quân sự của Nga nhiều hơn bất kỳ nước nào. Trong số này có tàu ngầm lớp Kilo, máy bay Su-27, tàu khu trục lớp Sovremenny, đạn các loại và cả tên lửa.
Trong những năm qua, dù doanh số bán vũ khí có giảm nhưng Nga vẫn tiếp tục cung cấp cho Trung Quốc các thiết bị quân sự then chốt.
Bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy chiến lược hàng hải ở biển Đông phụ thuộc vào yếu tố chính trị khu vực là tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hàng Châu mới rồi, Tổng thống Putin tuyên bố ủng hộ quan điểm của Trung Quốc đối với phán quyết trọng tài. Chuyên gia Abhijit Singh nhận định Nga bắt đầu lưu ý nếu Trung Quốc tăng cường cơ sở hạ tầng trên các đảo ở biển Đông, đây sẽ là lá chắn bảo vệ Nga chống lại Mỹ tấ.n côn.g. Vì lẽ đó hải quân Nga đã xác định Trung Quốc là "đối tác chủ yếu" trong chiến lược hàng hải mới.
PH.QUỲNH
Theo PLO
Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Mỹ tạm giữ giáo sĩ nghi đảo chính Hãng thông tấn Anadolu đưa tin ngày 13-9, lần đầu tiên Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi yêu cầu cho Mỹ đề nghị tạm giữ giáo sĩ Thổ Nhĩ Kỳ Fethullah Gulen, 75 tuổ.i (ảnh), sống lưu vong ở bang Pennsylvania từ năm 1999. Thổ Nhĩ Kỳ t.ố cá.o giáo sĩ này đã chỉ đạo và tổ chức vụ đảo chính...