Trùm đường dây ma tuý xuyên Việt và hai bà vợ, Kỳ 3: Cuộc đ.ánh g.hen có một không hai
Đó là cuối năm 2005, sau khi vợ ra Hà Nội, Đông tiếp tục với những cuộc sát phạt và hú hí với người tình là Vũ Trúc Linh một thời gian thì bị CA thị xã Long Khánh bắt về tội đ.ánh b.ạc.
Với sự hỗ trợ của hai bà vợ kẻ Nam, người Bắc, Trần Huy Đông trở thành ông trùm đường dây m.a t.úy xuyên Việt với nhiều chuyến hàng từ Sơn La về Hà Nội đưa vào TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Điều đặc biệt là dù cả hai bà vợ này đều rất ghen nhưng họ chưa bao giờ chạm mặt nhau.
Đã là phụ nư, dù sở hữu người chồng xấu xí hay đẹp trai thì ai cũng biết ghen nếu như chồng mình bỗng dưng bị người khác “để ý”. Vũ Thị Hạnh cũng không nằm ngoài quy luật ấy! Song người đàn bà này lại có kiểu ghen khá kỳ lạ, có một không hai khiến ông chồng dù với đàn em luôn lớn tiếng là vậy nhưng trước mặt vợ chẳng khác nào “rắn mồng năm”.
Các đối tượng trong vụ án
Video đang HOT
Theo lời kể của các điều tra viên, quá trình đi tìm hiểu lý lịch cùng quá trình phạm tội của Đông, các ĐTV được các quản giáo ở trại giam thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai cho biết về cuộc chạm trán giữa bà vợ và cô bồ của Đông mà họ được chứng kiến.
Đó là cuối năm 2005, sau khi vợ ra Hà Nội, Đông tiếp tục với những cuộc sát phạt và hú hí với người tình là Vũ Trúc Linh một thời gian thì bị CA thị xã Long Khánh bắt về tội đ.ánh b.ạc. Được em chồng là Trần Xuân Hải thông báo, Hạnh chuẩn bị đồ ăn, thức uống cho hai con trong mấy ngày, nhờ người trông nom hộ để thu xếp vào Đồng Nai thăm chồng. Chả hiểu thế nào, ngày Hạnh đăng ký vào thăm Đông cũng đúng ngày Linh ghi tên thăm bồ.
Cầm hai mảnh giấy ghi thăm nuôi của hai người phụ nữ, cán bộ trực hôm đó mang vào buồng cho Đông, hỏi muốn gặp người nào. Chẳng khó khăn gì, Đông nhận ra ngay hai mảnh giấy có hai nét chữ trên, một nguệch ngoạc là của cô bồ Vũ Trúc Linh còn nét chữ gọn gàng, đều đẹp kia chính là của vợ mình, từ ngoài Bắc vào. Đông ngần ngại một lúc rồi chìa mảnh giấy có nét chữ cẩu thả cho quản giáo, xin được gặp nhân tình. Vì trước khi mang hai mảnh giấy vào cho Đông, vị cán bộ này đã hỏi sơ qua hai phụ nữ trên nên biết một người là vợ chính thức của anh ta, vừa từ Hà Nội vào còn người kia chắc không phải nên khi thấy Đông quyết định gạt vợ sang một bên, người cán bộ này rất ngạc nhiên.
Vị cán bộ làm sao hiểu nổi những tính toán hơn thiệt đang diễn ra trong đầu Đông. Hắn quyết định không gặp vợ vì thừa hiểu tính vợ mình, sẵn sàng tha thứ cho hắn. Dù có một lần hay lần sau nữa không cho gặp, dẫu có giận, Hạnh cũng sẽ không bao giờ bỏ hắn vì luôn nghĩ tới hai đứa con.
Đã rất nhiều lần hắn ngang nhiên bồ bịch nhưng Hạnh vẫn không vì thế mà chểnh mảng việc nuôi dạy hai con, nên hắn vẫn tha hồ bay nhảy. Còn cô bồ, lúc này ở gần hắn hơn, nếu không gặp e rằng Linh sẽ giận mà không thăm nuôi nữa. Với suy nghĩ đó, Đông quyết định ra gặp bồ, mặc kệ vợ ra về trong sự bẽ bàng.
Được cán bộ thông báo Đông không ra gặp, ban đầu Hạnh hơi sửng sốt nhưng khi nhìn thấy một người đàn bà ăn mặc chải chuốt, khá hấp dẫn được gọi ra ngồi trước ô cửa đợi gặp Đông, Hạnh đã hiểu tất cả! Không hờn ghen, gào thét hay c.hửi rủa như những người phụ nữ nông nổi vẫn làm, Hạnh gửi những đồ thăm nuôi chồng cho cán bộ rồi lặng lẽ quay gót. Ở bên trong song sắt, nhìn dáng vợ ra về với đôi vai buông xõng, Đông rất ái ngại nhưng vẫn làm ra vẻ vồ vập với nhân tình.
Anh ta đâu biết rằng, kể từ giờ phút đó cho tới sau này, khi đã tạo lập được đường dây đưa m.a t.úy từ Sơn La vào TP HCM, đã nhiều lần Đông mua vé máy bay mời đồng bọn vào TP HCM tham quan, du lịch với mục đích nhân đà đó lấy cớ mời vợ vào chơi nhưng Hạnh nhất quyết từ bỏ ý định trở lại mảnh đất miền Nam một lần nữa. Một cơn ghen diễn ra thầm lặng, kéo dài tới mấy năm liền như thế quả thật là rất hiếm đối với một phụ nữ như Hạnh.
Sau một thời gian tạm giam chờ xét xử, bị phạt ba năm tù cho hưởng án treo về hành vi đ.ánh b.ạc, Đông trở về nhà em trai ở Đồng Nai. Lúc này căn bệnh thế kỷ của Hải đã chuyển sang giai đoạn cuối, sức lực bị bào mòn. Đông bắt đầu đi bán m.a t.úy lấy h.eroin cho Hải dùng và chính trong khoảng thời gian này, ý nghĩ tạo lập đường dây đưa m.a t.úy từ ngoài Bắc vào trong Nam tiêu thụ bắt đầu nảy nở trong đầu Đông. Được người em chỉ mối lấy m.a t.úy, cứ vài ngày một lần, Đông lại đón xe đò lên TP HCM, mua m.a t.úy về bán.
Đến khi Hải c.hết, không còn vướng nợ với mảnh đất Đồng Nai, Đông dắt cô bồ lên TP HCM, thuê nhà trọ ở, kiếm sống bằng nghề buôn m.a t.úy. Mặc dù sống bồ bịch nhưng thi thoảng Đông vẫn gọi điện thoại về cho Hạnh, hỏi thăm tình hình học tập và sức khỏe của hai con. Nghĩ tới vợ, tới cô bồ Trúc Linh, Đông nảy ra ý nghĩ sẽ đưa Hạnh vào đường dây m.a t.úy mà mình sẽ tạo lập trong đó Hạnh sẽ có vai trò nhận t.iền, đưa cho đồng bọn mua m.a t.úy sau đó nhận “hàng” chuyển vào cho Đông bán. Sau đó, t.iền lại chuyển ra cho Hạnh. Đem ý tưởng này ra bàn với Trúc Linh, cô bồ đồng ý ngay nên một ngày cuối tháng 9- 2005, Đông đi máy bay ra Hà Nội, lấy cớ thăm con để bàn tính với vợ.
Thấy chồng đường đột ra thăm, vui vẻ với hai con, trong lòng còn rất giận chồng nhưng người đàn bà hết lòng vì chồng con như Hạnh lại một lần nữa nén giận để cha con Đông được vui vẻ. Những ngày ở ngoài Bắc, Đông chỉ ở nhà chơi với con vài bữa rồi đi suốt. Mục đích của hắn ra Hà Nội lần này là tìm mối mua m.a t.úy chuyển vào trong TP HCM nên phải khẩn trương đi tìm mối. Song điều ấy cũng không hề đơn giản bởi bọn buôn m.a t.úy đâu phải lúc nào cũng treo biển trước ngực.
Để tìm “luồng cá đi”, Đông về Hải Phòng, lân la gặp những con nghiện tìm hiểu, sau khi biết nguồn m.a t.úy chủ yếu ở tỉnh Sơn La và Hòa Bình, anh ta đ.ánh liều lên đó. Duyên cớ thế nào, hôm Đông lên huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã gặp Đinh Thị Liên, SN 1959, một giáo viên tiểu học ở xã Tân Sơn. Người đàn ông bảnh trai với miệng lưỡi dẻo quẹo như Đông chẳng khó khăn gì trong việc chiếm được cảm tình của cô giáo vùng cao đã có hai con lớn, nên khi Đông nói cần mua m.a t.úy, Liên bỗng nhớ tới sự nhờ cậy của một đồng nghiệp mang tên Hà Thị Phó.
Lần ấy, Liên đi hội giảng, được Phó tâm sự rằng có một ông dân tộc gần trường có nửa bánh h.eroin muốn bán để lấy t.iền chữa bệnh cho con, nhờ Phó bán hộ bao nhiêu cũng được! Liên điện thoại cho Phó mang số m.a t.úy trên về bán cho Đông. Tuy nhiên với một kẻ cáo già như Đông, hắn không dễ gì tin ngay, làm sao biết được chất lượng nửa bánh m.a t.úy này trong khi hắn không hề nghiện m.a t.úy? Suy tính rất nhanh, Đông vui vẻ nhờ Liên cất hộ, nói sẽ quay lại thanh toán t.iền lấy hàng vì giờ còn phải lên TX Mộc Châu, tỉnh Sơn La thăm một anh bạn. Nói vậy chứ Đông làm gì có bạn ở Sơn La, anh ta tính bài trì hoãn là để tìm kẻ thử m.a t.úy cho mình.
Lên tỉnh Sơn La, tình cờ Đông gặp Bùi Văn Công, một thanh niên quê ở tỉnh Hưng Yên, sau khi lên đây làm ăn mà dính nghiện. Thấy Đông trả giá cao hơn các đường dây khác, Công vui vẻ nhận lời và ngay trong chuyến đi đầu tiên ấy, Công đã giúp Đông mua được một bánh h.eroin chất lượng tốt, đem vào TP HCM bán được lãi gần 100 triệu đồng.
Theo kế hoạch, Đông sẽ chuyển t.iền từ TP HCM ra Hà Nội cho Hạnh, Hạnh sẽ báo cho Công tới nhận t.iền, đi mua m.a t.úy sau đó mang về cho Hạnh để Hạnh chuyển vào cho Đông. Trong TP HCM, sau khi nhận hàng, Đông sẽ cùng Vũ Trúc Linh chia thành từng phân, chỉ, cây, bán lại cho các đầu nậu bán lẻ ở các tỉnh tới mua.
(Còn nữa)
Theo Pháp Luật XH