Trót lên giường với tình cũ 1 lần, loay hoay 10 năm tôi vẫn chưa chuộc lại được lỗi lầm đó
Trong lúc đứng đợi taxi và nhìn mưa rơi, tôi đã nắm tay Khánh và gục đầu vào người anh. Đêm đó, tôi không về nhà, tôi đã ở bên tình cũ của mình và chúng tôi đã có một đêm đáng nhớ.
Tôi còn nhớ đêm đó cách đây 10 năm, tôi và chồng cãi nhau kịch liệt về chuyện anh vẫn còn liên lạc với người cũ. Chồng tôi nói rằng, do Thư (người cũ của anh) đang nằm viện nên anh chỉ hỏi han và đi thăm như bạn bè bình thường mà thôi. Nhưng tôi thì không thấy có cái gì là bạn bè bình thường trong cái hành động anh tất tả chạy ra ngoài đi mua cháo cho Thư, cảnh mà tôi chưa từng thấy trong mấy năm sống với anh. Tôi khóc và vơ vội chiếc áo khoác, chạy ra khỏi nhà rồi tuyên bố: “Anh không cần đi tìm em, cứ đến bệnh viện mà chăm sóc người yêu cũ của anh”.
Đêm đó trời mưa to, tôi ra đường vẫy một chiếc taxi rồi đi thẳng đến một quán bar. Đây là lần đầu tiên tôi vào bar nhưng tôi cũng không để ý đến chuyện đó lắm, tôi thấy xung quanh có rất nhiều đàn ông, tôi bèn chọn một góc khuất, gọi một ly cocktail rồi ngồi khóc và nhìn mưa rơi ngoài cửa.
Đang suy nghĩ miên man thì có một bàn tay đặt lên vai tôi khiến tôi giật mình. Tôi ngoảnh đầu nhìn lại thì nhận ra Khánh – người yêu cũ của tôi. Tôi hết sức ngạc nhiên khi gặp anh ở đây, bởi cứ nghĩ anh đang ở nước ngoài. Nhìn gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt của tôi, Khánh không nói gì. Anh hỏi tôi ăn gì chưa và ngỏ ý muốn đưa tôi ra khỏi chỗ này vì khá ồn ào.
Video đang HOT
Khánh không nói gì. Anh hỏi tôi ăn gì chưa và ngỏ ý muốn đưa tôi ra khỏi chỗ này vì khá ồn ào (Ảnh minh họa)
Tôi đồng ý đi cùng Khánh đến một nhà hàng Hàn Quốc cách đó không xa, anh lấy giấy ăn lau mặt cho tôi rồi bảo: “Em cứ như đ.ứa t.rẻ lạc mẹ ấy. Mau ăn đi, chắc từ tối đến giờ chỉ lo khóc thôi chứ gì?”. Tôi không nói gì, chỉ lén nhìn Khánh. Anh vẫn đàn ông và biết quan tâm tới tôi như thế, tiếc là chúng tôi đã chia tay nhau vì một lý do rất lãng xẹt. Tôi cắm cúi ăn, lâu lâu ngước lên nhìn Khánh và thấy anh vẫn nhìn tôi đầy âu yếm.
Chúng tôi ăn xong là 11h đêm, tôi không biết sẽ đi đâu trong đêm nay, vì tôi không muốn về nhà. Trong lúc đứng đợi taxi và nhìn mưa rơi, tôi đã nắm tay Khánh và gục đầu vào người anh. Đêm đó, tôi không về nhà, tôi đã ở bên tình cũ của mình và chúng tôi đã có một đêm đáng nhớ.
Tôi không hề biết rằng, đêm đó Nam (chồng tôi) đi tìm tôi cả đêm. Tôi tắt điện thoại nên anh đã gọi và đến nhà tất cả bạn bè của tôi để dò hỏi. Lúc đó, tôi cũng đã nghĩ đến chuyện “ly hôn cho anh ta biết mặt”, bởi trước khi cưới, chúng tôi đã thề với nhau rằng, sẽ chung thủy với nhau đến trọn đời. Nhưng trong lúc tôi đang nằm trong vòng tay của Khánh, trong chăn ấm đệm êm thì tôi không biết rằng, chồng tôi đang chạy xe ngoài đường để tìm tôi. Tôi cũng không biết anh bị ngã xe và nằm ngoài đường 2 tiếng đồng hồ cho đến khi có người phát hiện ra và đưa vào viện.
Phải đến buổi chiều hôm sau, khi tôi mở điện thoại thì mới thấy 80 cuộc gọi nhỡ từ mẹ, em gái và còn nhiều số lạ nữa. Tôi hốt hoảng gọi lại thì biết tin Nam bị tai nạn, đang nằm điều trị ở bệnh viện. Tôi lấy đồ, phi như bay vào viện sau khi nói với Khánh sơ qua tình hình.
Tôi hốt hoảng phi vào viện sau khi biết tin chồng bị tai nạn (Ảnh minh họa)
Vụ tai nạn đó khiến Nam phải bó bột một thời gian dài. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng sau này, anh không thể đi đứng bình thường và luôn bị đau nhức khi trở trời. Sức khỏe của anh từ đó cũng yếu hẳn đi, ốm đau liên mien. Tôi ngồi trong viện, nhìn cảnh chồng bó bột, nằm thiêm thiếp trên giường mà thấy hối hận vô cùng. Mãi đến sau này, tôi cũng mới được Nam tiết lộ rằng, tình cũ của anh có hoàn cảnh rất đáng thương, cô ấy bị chồng đ.ánh đ.ập đến mức phải nhập viện, không có ai chăm sóc. Anh chăm sóc cho Thư không phải vì còn tình yêu mà đó chỉ là việc cần phải làm để an ủi và giúp cô ấy trong lúc khó khăn mà thôi.
Nam không biết rằng, khi anh đang nằm ngoài đường thì vợ mình lại lên giường với tình cũ. Tôi đã day dứt nhiều lắm, 10 năm qua chưa có lúc nào tôi thấy thanh thản khi nhìn bàn chân bị tật của Nam. Loay hoay chừng ấy năm, tôi chỉ biết chăm sóc cho chồng nhiều hơn, quan tâm tới anh nhiều hơn nhưng tôi vẫn không gột rửa được cảm giác tội lỗi. Có lẽ ông trời đang trừng phạt cho cái tính xốc nổi của tôi khi bắt tôi phải chứng kiến cảnh chồng mình đau yếu từng ngày.
Theo Blogtamsu