Trẻ khôn ngoan là trẻ biết cãi
Trong khi cá tính và bản sắc trong mỗi đứ.a tr.ẻ luôn đáng được đề cao thì ở nhiều nơi học sinh lại đang bị”nhào nặn” theo một cái khuôn để ra một mẫu số chung.
Nói một cách không ngoa rằng giờ không chỉ có bộ quần áo đồng phục mà các trường phát động học sinh mặc với mục tiêu để học trò không phân biệt giàu nghèo, phần lớn học sinh của chúng ta giờ “giống nhau đến quá thể” trong nhiều chuyện, đặc biệt phải kể đến đó là việc từ chối phản kháng với cái sai, cái xấu theo kiểu “cứ để thế có chế.t ai!”.
Nhiều câu chuyện phi giáo dục vẫn đang diễn ra tại rất nhiều ngôi trường. Nhiều những cư xử bất công, thiếu nhân văn, thậm chí có cả sự xúc phạm danh dự học sinh của thầy cô khiến học trò uất ức, bất bình. Nhưng đối diện trước những điều ấy, phần lớn học sinh đều im lặng. Một sự im lặng đến đáng sợ.
Hậu quả của điều này đã rõ với quá nhiều bằng chứng xó.t x.a: Nghe lệnh cô giáo chủ nhiệm tát bạn, tất cả học trò của lớp 6 ở Quảng Bình răm rắp nghe lời (dù muốn hay không) và 231 cái tát đã khiến cậu bé 12 tuổ.i phải nhập viện.
Rồi vì “nể” thầy mà hàng loạt na.m sin.h của trường dân tộc nội trú Thanh Sơn, Phú Thọ nén đa.u đớ.n bước qua cánh cửa phòng thầy để phục tùng thú tính của một ” yê.u râ.u xan.h” đội lốt nhà giáo.
Sự từ chối phản kháng của học sinh bắt nguồn chính từ cách giáo dục của thầy cô và trường học. Ảnh minh họa
Hơn bất cứ ai, học trò là những người đáng thương bởi các em như những tờ giấy trắng, thầy cô và xã hội vẽ lên sao thì ra như vậy.
Video đang HOT
Sự từ chối phản kháng của các em bắt nguồn chính từ cách giáo dục của thầy cô và trường học.
Hỏi học trò sao có thể làm khác một khi ý thầy cô được xem như ý trời. Thầy cô đã hạ lệnh thì tất cả học sinh chỉ còn một việc duy nhất là răm rắp làm theo, răm rắp… gây tội và thậm chí thoả mãn vì mình rất ngoan, đã nghe lời cô giáo. Còn thầy cô giáo thì rất hài lòng vì học trò đã răm rắp nghe lời mình. Một vòng luẩn quẩn phi giáo dục cứ thế đeo bám chặng đường trồng người.
Tư duy giáo dục một chiều khép kín thầy nói-trò nghe, tiê.u diệ.t phản biện, tiê.u diệ.t tranh luận đã ngấm sâu ở hầu khắp các trường, tạo thành nếp nghĩ vô cùng nguy hiểm, không “vâng lời” sẽ bị loại bỏ.
Trong khi ở nhiều nước, giáo dục đang đề cao sự phát triển tự nhiên, đề cao tính riêng có và bản sắc trong mỗi học trò thì hiện ở nhiều trường, nhiều thầy cô giáo dường như lại đang nhào nặn học sinh theo một mẫu số chung, một khuôn chung. Tư duy sáng tạo cá nhân hẳn nhiên sẽ bị bóp nghẹt trong khuôn người này.
Có ý chí, có kiến thức, có phản biện, có tranh luận, có tư duy độc lập mới là mục tiêu của con người hiện đại. Vậy cách giáo dục rập khuôn này có đang làm hỏng quá trình đào tạo học sinh?
Và cũng không chỉ ở nhà trường, ngay trong các gia đình cũng cần cởi bỏ quan điểm những đứ.a tr.ẻ chỉ được coi là ngoan khi làm đúng theo lời bố mẹ, trẻ chỉ được yêu mến nếu suy nghĩ và cảm nhận theo cách bố mẹ. Hãy để những đứ.a tr.ẻ có quyền tham gia ý kiến. Đừng thấy trẻ phản biện thì nói trẻ hư nếu trẻ biết thể hiện quan điểm một cách lễ phép, chừng mực.
Hãy giúp những đứ.a tr.ẻ tin rằng mình là người có năng lực và có quyền tự chủ, có khả năng giải quyết các khó khăn của mình. Những tiềm năng riêng sẽ giúp những đứ.a tr.ẻ thay đổi cuộc sống của mình theo hướng tích cực.
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả
Theo nguoiduatin
Cần giải pháp cho an toàn trường học
Tại một trường học ở Bình Định, học sinh lớp 11 hàn.h hun.g thầy giáo, khiến thầy phải nhập viện cấp cứu. Lãnh đạo nhà trường và Sở GD&ĐT Bình Định đang tìm hiểu nguyên nhân, chỉ đạo giải quyết vụ việc. Còn đông đảo giáo viên thì hoang mang, lo lắng về sự an toàn của bản thân trong môi trường học đường.
An toàn, an ninh trường học phải luôn được duy trì
Theo báo cáo lãnh đạo Trường THPT Trần Quang Diệu (huyện Hoài Ân, Bình Định), sáng 17/12, em Nguyễn Nhật P., học sinh lớp 11 đã dùng gậy đán.h thầy giáo dạy Toán Lê Quang Khanh tại cầu thang dãy phòng học rồi bỏ chạy. Đồng nghiệp đã đưa thầy Khanh đi cấp cứu. Hiện sức khỏe thầy đã ổn định. Gia đình học sinh P. đã đến bệnh viện thăm hỏi, xin lỗi thầy Khanh. Sau 2 ngày bỏ trốn, học sinh Nguyễn Nhật P. đã đến cơ quan công an trình diện.
Trước đó, mạng xã hội nóng lên trước một clip ghi lại cuộc chất vấn của một nữ phụ huynh với một thầy giáo ở Bạc Liêu. Thấy con bị mất chiếc quần soóc, vị phụ huynh đã đến trường tìm thầy giáo "ăn thua" đòi trả lại hoặc phải đền tiề.n. Dù thầy giáo đã giải thích nhưng bà mẹ không những không chấp nhận mà còn xối xả buông ra nhiều lời lẽ phả.n cả.m, trong đó có câu nói khiến tất cả các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, học sinh thấy nhói tim: "...chưa chắc bộ đồ thầy mặc có giá trị hơn cái quần của con tôi...".
Thời gian gần đây, xã hội chứng kiến bục giảng không ít lần trở thành "sàn đấu" gieo rắc bạo lực bằng nắm đấ.m, bằng lời nói xúc phạm danh dự, nhân phẩm giáo viên. Như trường hợp em P., một số thầy cô giáo phân tích: Học sinh đán.h giáo viên là sai, đi ngược lại truyền thống tôn sư trọng đạo.
Đừng đặt câu hỏi tiêu cực rằng: Nhà trường, thầy cô dạy dỗ kiểu gì mà học sinh lại như thế? Cần đán.h giá công bằng hơn với vai trò của giáo viên, của trường học bởi họ không thể chịu trách nhiệm hoàn toàn việc dạy dỗ, uốn nắn hành vi, suy nghĩ của mỗi học sinh. Mỗi ngày, mỗi giờ, những cô cậu học trò còn chịu ảnh hưởng rất lớn từ gia đình, từ môi trường sống và đặc biệt, trong thời đại kết nối ngày nay, các em còn bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội.
Góp phần khiến tình trạng bạo lực trong trường học tăng cao có nguyên nhân đến từ chính những bậc làm cha, làm mẹ - những người thay vì cùng nhà trường giáo dục, bồi dưỡng nhân cách cho con em, một số phụ huynh lại chọn cách ăn miếng trả miếng. Thay vì dạy con cách sống nhân ái, bao dung, họ lại gieo vào đầu con lối sống ăn thua, trả thù từ chính cách thức họ đối xử với thầy cô của con.
Với trường hợp của vị phụ huynh đòi quần cho con, vì một câu nói xúc phạm thầy giáo mà khiến con hình thành suy nghĩ giá trị vật chất hơn hẳn nhân cách con người, từ đó có thể tự cho mình cái quyền xe.m thườn.g người khác. Chính những vị phụ huynh hành xử với giáo viên theo kiểu ăn thua đó đã tự gây tổn thương và khiến con cái họ lớn lên trong môi trường "lệch chuẩn" cả về đạo đức và nhân cách.
Giáo viên vi phạm quy định bị cả xã hội lên án, phải chịu hình thức kỷ luật trong ngành, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Lớp học thi thoảng có học sinh cá biệt, thầy cô giáo vận dụng lý thuyết, kinh nghiệm thực tiễn để giúp học sinh tiến bộ. Còn đã cố gắng dành tâm sức nhưng thầy cô, nhà trường vẫn bất lực, có khi phải hứng chịu cơn thịnh nộ nguy hiểm tuổ.i mới lớn như thầy giáo dạy Toán ở Bình Định, lúc đó học sinh sẽ được "gò" trong môi trường giáo dục từ xã hội, khốc liệt hơn, kiên quyết hơn, nếu gây hậu quả nghiêm trọng thì chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Còn phụ huynh học sinh thì sao? Không phải là đặt giả thiết mà thực tế đã có những phụ huynh đến lớp buông lời mạ.t sá.t gây ức chế tâm lý, hay xông vào trường giải quyết bằng nắm đấ.m... Để lấy lại niềm tin của nhà giáo, để trường học là môi trường nhân văn nhất, hơn lúc nào hết, cần đặt ra hành lang pháp lý có thể bảo vệ giáo viên khi môi trường làm việc ngày càng áp lực; cần hành động, đưa ra các quy định, giải pháp để siết chặt hơn nữa vấn đề an ninh trong trường học đảm bảo vị thế, đảm bảo an toàn cho nhà giáo.
Và quan trọng nhất, mỗi vị phụ huynh hãy luôn nhớ: Muốn con nên người, hãy tôn trọng thầy cô giáo!
Tâm An
Theo giaoducthoidai
Chia sẻ của một nhà giáo: Đứng giữa "tâm bão" Mấy tuần nay, nhiều vụ việc bạ.o hàn.h, đán.h phạt học sinh sai quy cách xảy ra liên tiếp. Mới gần hết học kỳ một thôi, mà sao áp lực nặng nề, khó khăn. Là một nhà giáo, tôi cảm thấy buồn lắm khi cảm nhận cái đẹp của công việc trồng người như dần vơi đi theo từng vụ việc xảy ra......