Tôi vô sinh nhưng vợ lại có thai
Tôi bị vợ đầu bỏ vì không có khả năng làm cha, vậy mà người vợ thứ hai lại có thai sau hơn 2 năm chung sống; tôi không thể nói ra sự thật này vì sĩ diện.
Cách đây vài ngày, trong lúc đi mua sắm, tôi tình cờ gặp lại Cường, cậu bạn chung của tôi và vợ cũ – Hằng. Qua một lúc trò chuyện, tôi không khỏi choáng váng khi biết được vợ cũ đi rêu rao, bêu xấu tôi khắp nơi. Trong câu chuyện của cô ấy, chúng tôi ly hôn vì tôi b.ạo h.ành vợ khi cô ấy đang mang thai. Trong lúc giận dữ, cô ấy quyết định ly dị, rời đi và hiện tại vẫn độc thân, một mình nuôi con vô cùng vất vả.
Cậu bạn khuyên tôi nếu còn chút lương tâm thì hãy đi thăm vợ cũ và con trai, đóng góp t.iền nuôi con hàng tháng.
Nghe vậy, tôi cực kỳ sốc vì quá oan ức nhưng không hề bào chữa hay giải thích một câu nào. Tất cả là vì tôi cảm thấy hết sức vô nghĩa. Để nói về sự thật, phải nhìn lại lịch sử hôn nhân của cả tôi và Hằng.
Trước khi cưới Hằng, cả hai chúng tôi đều đã trải qua một lần đổ vỡ. Nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi tan vỡ là chúng tôi không có con sau 4 năm chung sống. Hai vợ chồng đến bệnh viện thăm khám, bác sỹ chỉ ra lỗi thuộc về tôi. Tôi được xác định là vô sinh sau nhiều kiểm tra, xét nghiệm. Sau khi nhận kết quả, vợ đầu yêu cầu ly hôn.
Video đang HOT
Còn Hằng phải chia tay với người chồng đầu tiên là do cô ấy ngoại tình sau khi sinh một cô con gái. Chuyện dan díu vỡ lở, chồng Hằng lựa chọn ly hôn, nhận nuôi con để cô ấy tự do tìm hạnh phúc mới.
Tôi thông cảm với Hằng vì nghĩ rằng sau một lần dại dột, cô ấy sẽ rút kinh nghiệm, sống đàng hoàng hơn. Thế nhưng sau khi kết hôn với tôi, cô ấy vẫn ngựa quen đường cũ. Đến năm thứ 3 chung sống, Hằng tuyên bố cô ấy có thai. Do tôi bị vô sinh nên sự việc này đã vạch trần chuyện ngoại tình của cô ấy, cái thai là bằng chứng không thể chối cãi.
Tôi và Hằng cãi nhau, cô ấy nói rất nhiều điều khó chịu, xúc phạm đến tôi và gia đình. Do quá bực tức, tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình, tát vợ hai cái rồi đ.âm đơn ly hôn. Vì chuyện này, khi kể về lý do ly hôn của chúng tôi trước mặt bạn bè chung, Hằng biến báo thành “bị b.ạo h.ành khi đang mang thai” thay cho sự thật “ngoại tình và bị phát hiện”.
Cuộc nói chuyện với Cường giúp tôi biết được tình trạng của Hằng sau khi ly hôn. Lúc phát hiện bị “cắm sừng”, tôi không truy xem người thứ ba là ai, nhưng chắc chắn rằng sau khi tôi và Hằng ly hôn, cô ấy đã bị nhân tình của mình bỏ rơi. Nếu không, hiện tại cô ấy đã chẳng phải làm mẹ đơn thân, vất vả nuôi con một mình. Có lẽ đó là cái giá cô ấy đáng phải trả.
Về phần tôi, sở dĩ tôi không muốn giải thích với Cường nguyên nhân ly hôn Hằng là do không muốn có quá nhiều người biết chuyện tôi vô sinh. Vì thế mà trước sự hiểu lầm của một số bạn bè chung, tôi đành ngậm đắng nuốt cay không bào chữa.
Liệu lựa chọn của tôi có đúng không? Tôi có nên công khai sự thật? Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Chứng kiến cảnh con gái bị chồng ức h.iếp, bố chỉ nói một câu mà chồng tôi sợ xanh mặt
Đến nhà tôi ăn cơm nhưng thấy cảnh con gái tất bật trong bếp, còn con rể ngồi gác chân xem ti vi, bố tôi bực lắm.
Ngày cưới của tôi, bố rất buồn. Ông đã từng khuyên tôi rất nhiều vì cảm thấy con rể không phải là kiểu người chững chạc, ông sợ tôi sẽ chịu khổ với một người chồng vô tư, trẻ con và lười biếng. Nhưng vì quá yêu nên tôi bất chấp những lời khuyên của bố, suốt ngày đòi cưới. Để bố mẹ chấp nhận, chúng tôi còn cố tình để có bầu, buộc ông bà phải đồng ý.
Và rồi cuộc sống hôn nhân của tôi chẳng hề màu hồng như tôi nghĩ. Cảnh làm dâu cho một gia đình 3 thế hệ khiến tôi suy sụp tinh thần. Chồng tôi lại quá phụ thuộc vào bố mẹ nên thấy vợ bị mắng oan cũng không biết bảo vệ. Thấy vợ bầu bì, đi làm về vẫn phải nấu ăn, dọn nhà nhưng không hề biết phụ giúp. Lần nào về thăm nhà, tôi cũng khóc lóc với bố mẹ. Thương con gái, bố cho tôi mảnh đất hơn 200m2 và 500 triệu để xây nhà riêng. Căn nhà không quá rộng rãi nhưng cũng đủ để vợ chồng tôi sống thoải mái, nhất là tôi không phải làm dâu, chịu oan ức nữa.
Có nhà riêng rồi, chồng tôi vẫn không biết phụ vợ. Tôi vừa lo công việc, vừa chăm sóc con nhỏ và chăm thêm người chồng lớn xác mà trẻ con. Khổ quá, tôi càng thấm thía lời khuyên của bố mình trước đây. Cũng may có bố mẹ phụ giúp, chứ không, tôi không biết phải xoay xở như thế nào nữa?
Hôm qua, bố mẹ đến nhà tôi ăn cơm tối. Thấy cảnh con gái tất bật trong bếp, còn con rể nằm gác chân xem ti vi, ông đã chướng mắt. Đến lúc dọn cơm ăn, chồng tôi còn chê bai món này món kia, bảo tôi nấu ăn tệ hơn mẹ chồng nhiều mà cứ đòi ra ở riêng.
Lúc này, bố tôi không chịu được nữa nên ông gằn giọng, nói một câu mà chồng tôi sợ xanh mặt: "Anh nhắm sống nổi với vợ thì sống, không thì biến khỏi nhà tôi. Đây là nhà tôi xây, đất tôi cho, anh không có quyền gì chê bai cả. Con gái tôi, tôi thừa sức nuôi, không cần một kẻ lười biếng, vô dụng như anh".
Thấy bố giận dữ, nói quá đúng nên chồng tôi im bặt, không dám lảm nhảm nữa. Bữa cơm vì thế cũng mất ngon. Bố mẹ tôi ăn chưa hết bát cơm đã bỏ đũa đứng dậy, bảo tôi nên suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân này. Nếu không ổn thì ly hôn chứ không nên sống bó buộc cả đời với một người đàn ông bám váy mẹ, không biết thương yêu vợ con.
Tôi cúi mặt buồn rầu. Tôi đã nghĩ đến việc ly hôn nhiều lần rồi nhưng vì quá thương con nên không nỡ. Giờ chồng càng lúc càng quá đáng, tôi không biết mình có thể tiếp tục chịu đựng đến bao lâu nữa?
Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận Tôi và vợ cũ từng yêu nhau thắm thiết, chúng tôi đến với nhau từ sự ngọt ngào và khao khát của t.uổi trẻ. Khi bắt đầu cuộc hôn nhân, tôi và cô ấy yêu nhau như thể đối phương là duy nhất trên thế giới. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, một số vấn đề bắt đầu nảy sinh. Vợ cũ của...