Tôi ước được hư hỏng vì anh
Nếu đàn bà mất trinh là hư hỏng, tôi chỉ ước được hư hỏng với người mình yêu.
Năm 18 tuổ.i bắt đầu yêu. Cuộc tình của tôi đẹp hệt như những câu chuyện trong sách vở. Nó bắt đầu từ cái nhìn vụn.g trộ.m, tiến đến những cái nắm tay ngượng nghịu và nụ hôn vụng về. Và cho tới ngày hôm nay, khi ở tuổ.i ngoài 40, điều duy nhất mà tôi tiếc ở cuộc tình ấy chính là tôi đã không mạnh mẽ để dâng hiến cho anh sự trong trắng của mình.
Tôi không biết ai đó gọi người con gái mất đi sự trong trắng là gì: là loại đàn bà lăn.g loà.n, mất nết, hư hỏng, dễ dãi, không chính chuyên ….hoặc bất cứ tính từ tệ hại nào đại loại như thế. Nhưng với tôi lúc này, nếu có một điều ước, tôi chỉ cầu mong sao ngày ấy tôi đủ sự hư hỏng, đủ sự dễ dãi để được một lần là người đàn bà của anh – người mà tôi yêu thương suốt đời.
Ở độ tuổ.i đẹp nhất của cuộc đời, chúng tôi đã yêu thương nhau như chưa từng có tình yêu nào hơn thế. Tôi hạnh phúc ngập tràn khi yêu và được anh yêu. Chúng tôi cũng vẽ ra cho mình tương lai ngập tràn niềm vui, với tổ ấm và những đứa con thơ. Nhưng ngày ấy, vì những sợ hãi, những yếu đuối mà chúng tôi chưa từng một lần đi quá giới hạn dù khao khát bản năng trong chúng tôi không phải là không có. Chúng tôi vẫn chỉ dừng lại là những đêm nằm bên nhau, nghe nhịp thở có phần mạnh mẽ hơn bình thường, thấy tim mình thổn thức và đậ.p nhanh hơn vì những nỗi niềm giấu kín bên trong…Chỉ có vậy, cả anh và tôi không ai dám vượt qua cái danh giới của cái gọi là dâng hiến và tận hưởng.
Tôi chỉ ước ngày ấy mình đủ mạnh mẽ để là người đàn bà của đời anh (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi giữ gìn được sự trong trắng của mình cho tới tận ngày anh ra đi. Một ta.i nạ.n đã cướp mất anh khỏi tôi, để tôi – một cô trinh nữ bơ vơ trên cõi đời này một mình khi mà tình yêu vẫn mãi đong đầy. Ngày tiễn đưa anh, điều ân hận lớn nhất của tôi là chưa từng một lần trao cho anh tất cả, chưa từng một lần được là người đàn bà của anh, thuộc về anh thực sự. Tôi mang theo nỗi day dứt và tình yêu đó tới tận ngày hôm nay, ngày tôi vẫn là người con gái ở tuổ.i 40.
Mọi người đã động viên tôi cất cuộc tình ấy vào quá khứ để kiếm tìm cho mình một hạnh phúc khác nhưng tôi không làm được. Có thể tôi sẽ bình yên hơn sau sự ra đi của anh ấy nếu như ngày đó tôi từng thuộc về anh một lần, từng được dâng hiến sự trong trắng của mình. Nếu như vậy, ngày hôm nay tôi đã có thể trả nghĩa cho cuộc tình đó bằng việc tìm kiếm cho mình một hạnh phúc mới. Nhưng với anh, tôi vẫn còn nợ một sự trong trắng vì sự trinh tiết ấy là cái biểu hiện thiêng liêng nhất, đại diện cho tình yêu mà tôi dành cho anh. Tiếc là tôi đã không đủ hư để dành cho anh điều đó.
Tình yêu có lí lẽ riêng của nó và con người khi yêu cũng có suy nghĩ của riêng mình. Nếu người ta dùng quá nhiều cái đầu để tính toán thì trái tim ấy hoặc là bị gò ép hoặc là yêu chưa đủ sâu. Mọi cái trong tình yêu thuộc về cảm xúc bản năng. Giờ đây tôi vẫn sống một mình lặng lẽ, cô đơn, tôi tự hỏi chính mình rằng, nếu như ngày đó tôi trao cho anh tất cả và rồi sự không khi cuộc đời nghiệt ngã cướp anh khỏi tôi thì ngày hôm nay, mọi người có nhìn nhận và đán.h giá tôi – một người đàn bà không còn trong trắng là kẻ mất nết và hư hỏng hay không? Nếu sau khi mất trinh đó thì ngày hôm nay tôi có được quyền lấy chồng, được quyền yêu thương và được yêu thương một người nào đó không?
Tôi không thể quên được anh – người đàn ông tôi yêu thương trọn đời (Ảnh minh họa)
Nếu anh ấy còn sống, dù cho tôi và anh ấy không có một tờ hôn thú nhưng tôi sẽ tự nguyện hiến dâng cho anh tất cả. Tôi muốn khẳng định lại một lần nữa: Tôi tự nguyện. Và nếu nói như một người phụ nữ nào đó “Chỉ có đàn bà hư hỏng mới mất trinh” thì có lẽ tôi là người đàn bà hư hỏng, không chỉ hư hỏng về thể xác mà hư hỏng trong tiềm thức vì tôi khao khát được như vậy.
Có những cuộc tình chỉ là gió thoảng mây bay nhưng cũng có những cuộc tình là khắc cốt ghi tâm. Và với tôi, tình yêu thực sự không phải là tình yêu đi đến cùng cái kết viên mãn mà là tình yêu mang lại đầy đủ cảm xúc nhất của cuộc đời. Chỉ cần khi yêu, tình yêu đó là duy nhất và không vụ lợi, toan tính thì ngay cả phải đán.h đổi bằng cái màng mỏng manh ấy cũng đều đáng được trân trọng.
Nếu gọi những người đàn bà mất trinh là hư hỏng, thì tôi chỉ ước được hư hỏng với người mình yêu.
Theo VNE
Hãy để trái tim em được ngủ yên!
Em đã gói gém và khóa chặt trang nhật ký, hãy để trái tim em được ngủ yên.
Ngày đó khi em còn là cô bé tròn 20 với trái tim nhân hậu, căng tròn nhựa sống... những ước mơ trong em chất đầy trang nhật ký. Anh cùng em bước qua bao buồn vui, thăng trầm tuổ.i học trò em yêu quý anh biết mấy. Em xích gần với anh hơn qua những câu chuyện gia đình anh kể: "Đ ước gia đình mình cũng có một giờ cơm sum vầy, vui vẻ vang tiếng cười nói như gia đình H, nhà Đ lúc nào cũng ăn cơm với nước mắt", em dường như hiểu và thương anh hơn. Ngày đó em đâu biết tình yêu là gì nhưng rồi em cũng cảm nhận được tình yêu thương anh dành cho em.
Anh đã cùng em vượt qua bao khó khăn trong thời sinh viên. Những chuyến xe buýt 2 tiếng đồng hồ mới gặp mặt được và cả những lần em đạp xe dường như một buổi sáng chỉ để lên thăm anh. Những năm tháng sinh viên của anh rồi cũng trôi qua, anh cố nán lại cho tới ngày sinh nhật của em mới đi ra Bắc làm việc. Em thật bình tĩnh, không rơi một giọt nước mắt nào khi tiễn anh lên xe, thế nhưng anh đâu biết khi em về với phòng trọ giọt nước mắt chực trào trên đôi mi thất thanh gọi: "anh ơi"... Những tháng ngày sinh viên em không có một người thân nào nơi thành phố chật hẹp ấy, nguồn động viên lớn nhất vẫn là anh. Em tự dặn bản thân cố gắng chăm ngoan học giỏi, không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ và anh.
Em đã sai khi lấy lòng thương để đặt tên là tình yêu (Ảnh minh họa)
Bao nỗi nhớ em phải cất giấu vào trang nhật ký, đôi lúc em vừa viết và vừa khóc. Những lúc đó em cảm thấy mình thật nhỏ bé, cô đơn và lạc lõng nơi đất Sài Thành. Sinh nhật 22 ấy là lần sinh nhật không có bánh kem, không có nến nhưng có anh đón cùng em và cũng là ngày yêu thương trọn vẹn cuối cùng. Anh đã rời xa em mãi mãi không một lý do dành riêng cho em. Trái tim em quặn thắt nghĩ về anh, cảm giác như mình bị đối xử thật tê, em đã chạy xe một mình mỗi khi đi làm thêm về cùng những giọt nước mắt rơi lã chã trong đêm khuya. Em đã sai khi lấy lòng thương để đặt tên là tình yêu. Thứ tình cảm mà bấy lâu nay em cứ dối lừa cảm xúc. Hay vì em sợ mất anh, ích kỷ giữ anh cho riêng mình? Hay em dặn lòng mình cố nắm giữ và quý trọng những gì mình đang có?
Đã bao giờ anh hiểu được cái cảm giác tiễn người mình yêu thương nhất lên một chuyến xe đi xa và sẽ rất lâu nữa mới gặp lại? Cái cảm giác người ở lại anh biết không? Một cô gái mạnh mẽ như em cơ mà, em vượt qua được. Em đã là nguồn động viên lớn nhất để anh cố gắng học thế nhưng anh đã để em ở lại lúc em cần những lời động viên nhất. Mọi chuyện đã qua và sẽ trở nên tốt đẹp, em đã gói gém tất cả vào quá khứ, khóa chặt lại những trang nhật ký em viết dành riêng cho anh. Em sẽ yêu một người khác, nơi ấy em thấy được bình yên, ấm áp. Trái tim em xứng đáng được như vậy anh à.
Em đã không sai khi gạt bỏ lòng tự trọng một bên để níu kéo anh, và giờ đây em nhận ra rằng người đáng phải khóc với những nỗi đau chưa kịp đặt tên ấy là anh bởi anh đã mất đi người hiểu và yêu thương anh nhất. Trong quá khứ anh vẫn mãi là anh nhưng hiện tại anh là người dưng anh ạ. Chúng ta không thể gặp mặt và cũng không thể là bạn thân như anh muốn. Em đã gói gém và khóa chặt trang nhật ký, hãy để trái tim em được ngủ yên.
Theo VNE
Em đã ngã vào vòng tay người khác "Anh hãy quên em đi,em đã có người yêu mới, em không xứng với anh. Hãy tìm người yêu anh hơn em". Vậy là mình đã chia tay nhau được hơn một năm rồi em nhỉ? Chính xác là 1 năm 1 tháng 11 ngày rồi em à! Cái ngày định mệnh ấy anh không bao giờ muốn nghĩ đến.Thời gian mình quen...