Tôi phản đối bạn thân trở thành chị dâu của mình
Khi biết họ yêu nhau, tôi không bất ngờ nhưng rất không cam tâm, liên tục phản đối vì lý do tôi không thể thay đổi cách xưng hô từ bạn thân thành chị dâu được.
Tôi và Hằng là bạn thân, học chung trường, chung lớp, dính nhau như sam. Hai đứa cùng quê xa, thuê chung một nhà, hàng ngày lên giảng đường cùng nhau. Hai đứa tôi giống như hai mảnh ghép bù trừ nên lại càng gắn bó. Tôi tính tình “bánh bèo”, nhạy cảm. Ngược lại, tính cách Hằng vô cùng cứng cỏi, mạnh mẽ.
Chúng tôi thân nhau suốt mấy năm học đại học. Đến tận khi ra trường mỗi đứa một công việc nhưng chúng tôi vẫn ở chung nhà và thân nhau như hình với bóng. Một ngày, anh trai tôi ở miền Nam về quê ăn Tết, tiện rẽ qua Hà Nội đón tôi về nhà với bố mẹ luôn. Đó là lần đầu họ gặp nhau – anh trai tôi và bạn thân nhất của tôi.
Họ gần như bị thu hút vào nhau ngay lập tức khiến tôi bất ngờ. Họ hùa vào trêu chọc tôi, nói chuyện vô cùng tung hứng. Sau lần gặp gỡ đó, mối quan hệ giữa anh trai tôi và bạn tôi phát triển rất nhanh. Hằng ấn tượng vì anh tôi vui tính nhưng lại chững chạc. Hằng thích cách anh quan tâm tới em gái, gần gũi và chăm chút, mang hơi hướng của người đàn ông an toàn, đáng tin cậy.
Video đang HOT
Sự phản đối của tôi không có hiệu lực. Họ mặc kệ tôi nhăn nhó, ngày càng tỏ ra gắn bó sâu sắc (Ảnh minh họa: ShutterStock).
Anh tôi thì khỏi nói, liên tục hỏi tôi về Hằng, thậm chí còn tâm sự với tôi rằng, anh có ý định chuyển công tác về gần. Khi Hằng chính thức thông báo với tôi chuyện hai người họ yêu nhau, tất nhiên tôi không bất ngờ nhưng rất không cam tâm. Tôi liên hồi phản đối vì lý do tôi không thể thay đổi cách xưng hô gọi bạn thân thành chị dâu được.
Nhưng sự phản đối của tôi không có hiệu lực. Họ mặc kệ tôi nhăn nhó, ngày càng tỏ ra gắn bó sâu sắc. Kết quả là chỉ sau một năm yêu nhau, họ quyết định về chung một nhà với đám cưới vô cùng vui vẻ. Từ ngày Hằng về nhà tôi, trở thành chị dâu của tôi, tôi vô cùng hậm hực, liên tục la lối:
- Tớ sẽ nhanh chóng lấy chồng, rời khỏi đây cho đỡ phải làm em.
- Ê, nói lại, chị dâu.
Hằng lao bổ lên người tôi đùa giỡn, không ngừng hét váng tai tôi: “Chị dâu, chị dâu, chị dâu”. Hai đứa tôi cười phá lên vui vẻ. Kể ra nói vậy thôi chứ có bà chị dâu này cũng thật tuyệt vời, vừa làm bạn, vừa là người nhà quá tiện cho tôi có chốn để đành hanh hoặc tiện thời tâm sự.
Thật sự mà nói, dù là bạn thân hay chị dâu, tình cảm của chúng tôi dành cho nhau vẫn luôn trân quý. Mối nhân duyên này, vừa hay, tất cả chúng tôi đều cảm thấy hài lòng, viên mãn.
Tôi vừa nói ý định đón mẹ về chăm sóc, chồng đã tức tối phản đối
Bố mất, thấy mẹ sống một mình trong căn nhà cũ ở quê, tôi không yên tâm nên muốn đón bà đến chăm sóc.
Nào ngờ, chồng tôi lại nhắc chuyện cũ và tức tối phản đối.
Bán nhà để trị bệnh cho mẹ chồng, tôi lại tiếp tục hứng chịu bất công Vừa đặt chân đến đám cưới cô bạn thân, tôi đã bị cô ấy đuổi về vì lý do khó đỡ Đám cưới chị gái, tôi đa.u đớ.n khi nghe câu tuyên bố từ người cha ruột
4 năm trước, chồng tôi nói muốn đón mẹ ruột đến chăm sóc. Nhưng tôi không chịu vì mối quan hệ giữa tôi với mẹ chồng không hòa thuận. Phần nữa vì chúng tôi chẳng nhận được chút tài sản nào từ nhà chồng, mọi thứ từ đất đai đến nhà cửa, ruộng vườn đều để lại hết cho anh chồng. Nhưng anh ấy không có trách nhiệm, bỏ bê mẹ, không chăm sóc chu đáo cho bà những khi bà đau bệnh. Tôi nghỉ làm về quê chăm bà nửa tháng thì anh chồng mỉ.a ma.i, cho rằng tôi muốn "làm màu" để kiếm chác tài sản. Mẹ chồng cũng không thương tôi lắm nên sau khi đỡ bệnh, bà đã đuổi khéo tôi về thành phố. Lần đó để lại cho tôi sự tổn thương không bao giờ phai.
Tuy không đồng ý chuyện đón mẹ chồng đến chăm sóc nhưng hằng tháng, tôi đều gửi tiề.n về cho bà. Mỗi lần bà bệnh cần tiề.n mua thuố.c hay thăm khám, tôi sẽ gửi nhiều hơn. Như vậy là hoàn thành trách nhiệm của một người con dâu rồi.
Lại nói về gia đình tôi. Bố mẹ chỉ có mỗi tôi là con gái nên rất cưng chiều, yêu thương. Tài sản ông bà cũng để lại hết cho vợ chồng tôi đứng tên. Năm ngoái, bố tôi mất trong sự đa.u đớ.n của cả gia đình. Từ đó đến nay, mẹ tôi sống thui thủi một mình trong căn nhà cũ ở quê. Tháng trước, bà bị té ngã mà ráng chịu đau, không báo cho tôi biết. Đến lúc đau quá không chịu nổi, bà mới gọi điện cho tôi.
Tôi đưa mẹ đi khám thì mới hay bà bị gãy xẹp một đốt sống lưng, phải nằm một chỗ trong 2 tháng. Tôi chăm mẹ ở bệnh viện một tuần thì đưa bà về quê. Vì bận bịu công việc nên tôi thuê người chăm sóc mẹ, còn mình thì đi đi lại lại giữa 2 nhà.
Cực quá, tôi bàn với chồng đón mẹ đến nhà mình ở để tôi tiện chăm sóc; bà cũng được gần gũi con cháu cho đỡ buồn. Không ngờ chồng tôi lại tức tối phản đối. Anh ấy còn nhắc lại chuyện cũ, nói rằng tôi trọng mẹ đẻ khinh mẹ chồng. Tôi giải thích rõ ràng, mẹ chỉ có mỗi tôi; còn mẹ chồng thì có anh chồng chăm nom rồi. Hơn nữa tài sản nhà chồng tôi cũng không nhận một thứ gì thì tại sao tôi phải nuôi mẹ chồng? Ai nhận tài sản thì phải có trách nhiệm chứ?
Chỉ vậy thôi mà chồng tôi hất đổ cả mâm cơm, mắng tôi coi trọng đồng tiề.n hơn tình nghĩa mẹ con. Tôi bất lực vì cách suy nghĩ cay nghiệt, gia trưởng của chồng. Giờ tôi phải làm sao để đón mẹ về nhà mình chăm sóc đây? Hay tôi về quê ở chung với bà?
Gần Tết, mẹ chồng đưa ra yêu cầu khó hiểu, nàng dâu mới khóc nghẹn Tôi bày tỏ muốn về nhà mẹ đẻ ăn Tết sau ngày mùng 1, nhưng mẹ chồng lại có suy nghĩ khác. Tôi đã bắt đầu cuộc sống hôn nhân được hai tháng. Sau đám cưới, vợ chồng tôi bộn bề với những lo toan. Khi mới về nhà chồng, tôi rất nhớ nhà và bố mẹ đẻ. Nhiều đêm tôi khóc thầm,...