Tôi lấy chồng mà chẳng được nhờ anh
Vẫn một mình nuôi hai đứa con, sống tại ngôi nhà của bố mẹ đẻ cho, chồng thì vẫn không đưa t.iền cho tôi bao giờ…
Chồng và tôi lấy nhau đến nay cũng được 10 năm, tôi là con gái thành phố, còn anh sinh ra từ tỉnh lẻ. Chồng được cái khéo mồm miệng, nên lần đầu ra mắt, bố mẹ tôi đã quý mến anh.
Ảnh minh họa
Cưới xong, bố mẹ cho tôi một ngôi nhà mặt phố, có trị giá gần 10 tỷ đồng. Thời điểm ấy, chồng vẫn đi công tác xa, tháng mới về một lần, rồi lại đi. Mang bầu hai đứa con tôi một mình chăm sóc và nhờ sự giúp đỡ của ông bà ngoại.
Video đang HOT
Khi các con còn nhỏ, chồng mỗi tháng đưa tôi được 2 triệu, nhưng mỗi năm anh lại lấy đi vài chục triệu, còn nhiều hơn cả số t.iền cả năm anh đưa cho tôi lo cho con. Anh nói có việc cần đến, nhưng tôi hỏi cụ thể việc gì thì lại không nói. Nên tôi cũng chẳng biết anh cần làm việc gì.
Bây giờ, các con đã lớn, cưới nhau cũng được 10 năm, chồng vẫn đi công tác xa, có khi nửa năm mới về một lần, ở vài ngày rồi lại đi. Lúc nào anh cũng nói thu nhập thấp, không có t.iền, nên chẳng đưa cho tôi được đồng nào. Tôi nói anh chuyển về gần thì anh nói chưa có cơ hội, nên phải chấp nhận xa nhà vài năm nữa.
Tất cả t.iền ăn tiêu của 3 mẹ con phụ thuộc cả vào thu nhập của tôi, còn chồng lâu rồi không đưa tôi đồng nào. Mọi người nói anh cất t.iền để riêng, chứ không phải thu nhập chỉ có như vậy. Tôi chẳng biết có đúng như vậy không, nhưng bao năm qua vẫn một mình nuôi con, chồng không hỗ trợ được tôi về t.iền bạc, cũng không có thời gian lo cho gia đình, con cái.
Có chồng, nhưng tôi vẫn sống trong ngôi nhà của bố mẹ tôi cho, tiêu t.iền do tôi làm ra, và tự mình chăm sóc 2 đứa con do tôi và anh sinh ra. Nhiều khi tôi nghĩ, mình có chồng mà cũng như không vậy.
Các con tôi từ khi sinh ra chỉ thấy mẹ ở bên chăm sóc, nên cũng quen với cuộc sống không có bố. Chưa kể, mỗi lần anh về thăm mẹ con tôi là quát tháo ầm ĩ, trách móc mẹ con tôi để nhà cửa bẩn thỉu, không gọn gàng, ngăn nắp. Các con tôi luôn sợ bố, và chỉ muốn anh đừng về để cuộc sống đỡ bị xáo trộn. Bản thân tôi cũng quen với cuộc sống không có anh, nên mỗi lần anh về lại thấy không quen. Có phải cuộc hôn nhân của chúng tôi rất có vấn đề không?.
Có nên chia tay vì mâu thuẫn trong sở thích cá nhân
Chỉ vì không hòa hợp trong sở thích cá nhân mà dẫn tới cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Phải làm sao để dung hòa sở thích cá nhân với bạn đời?
Tôi năm nay 40 t.uổi, làm kinh doanh tự do. Hiện tôi đã có con trai 12 t.uổi và con gái 10 t.uổi. Cách đây 13 năm, tôi kết hôn sau hơn 1 năm tìm hiểu. Trước đó, tôi đã yêu một người tận miền Trung nhưng gia đình ra sức ngăn cản vì bố mẹ không muốn tôi lấy chồng nhà quê. Có lẽ không có duyên lấy chồng thành phố nên khi yêu gặp và yêu chồng tôi bây giờ cũng lại là người tỉnh lẻ. Một lần nữa gia đình tôi cấm cản. Trước sự quyết liệt của con gái nên bố mẹ tôi đành bằng lòng.
Ảnh minh họa.
Lấy nhau với đôi bàn tay trắng, anh là công nhân trong một công ty in thuộc một doanh nghiệp của Nhà nước, còn tôi đi làm thuê cho một người họ hàng. Dù cố gắng tằn tiện hết sức nhưng cuộc sống vợ chồng tôi vẫn thiếu thốn đủ bề, thêm việc phải đi thuê nhà nên chúng tôi lại càng khó khăn hơn.
Nhà có 3 con gái, tôi là thứ hai. Chị và em tôi đều lấy chồng gần nhà, khi tôi lấy chồng, bố mẹ sống một mình. Thương con cuộc sống khó khăn mà phải đi thuê nhà, bố mẹ tôi đã gợi ý tôi về sống chung, vừa đỡ kinh tế mà đỡ đần được bố mẹ những khi ốm đau. Dù anh không thoải mái lắm nhưng trước tình cảnh đó, anh đã đồng ý về ở rể.
Sau nhiều năm chung sống, dù cũng có những khúc mắc nhưng theo tôi đ.ánh giá, anh là người chỉn chu, chăm lo cho vợ con. Gần đây, tôi cũng đã tự mở một công ty nho nhỏ làm về in ấn, nhờ năng nổ, chịu khó nên thu nhập cũng tốt hơn đi làm thuê. Chồng tôi ngoài làm ở công ty ra, anh cũng về phụ vợ nên tôi cũng không phải thuê người làm, tiết kiệm được một khoản kha khá.
Từ khi làm ngoài, tôi chủ động về mặt thời gian nên có thời gian dành cho bản thân nhiều hơn. Hàng ngày, cứ sáng sớm là tôi đi tập thể dục ở câu lạc bộ, sau đó mua đồ ăn về nhà để cả nhà ăn sáng. Khi các con đến lớp, chồng đi làm là tôi lại hẹn hò với chị em, bè bạn ở quán cà phê. Uống nhiều tôi thành nghiện, sáng nào tôi cũng phải có một ly cà phê mới cảm thấy tỉnh táo và có khi buổi chiều tôi cũng ngồi quán xá.
Nhờ chăm chỉ luyện tập, ăn uống khoa học nên so với thanh niên, trông người tôi không đến nỗi. Tôi lại có sở thích chụp ảnh nên cứ đôi ba tuần, tôi lại la cà với đám bạn để cùng nhau chụp hình, thỏa đam mê. Dù những sở thích của tôi không ảnh hưởng gì tới gia đình, công việc kinh doanh vẫn trôi chảy, việc nhà đã có ông bà ngoại lo, những lúc rảnh rang, tôi cũng giúp ông bà phần nào thế nhưng chồng tôi lại luôn ngăn cản những sở thích của tôi, anh cho rằng tôi lười biếng, "con nhà lính, tính nhà quan" khiến tôi rất khó chịu.
Về phần mình, tôi thấy cuộc sống này phải có nhiều mảng màu, phần dành cho gia đình, phần dành cho chính bản thân mình. Chính vì vậy, tôi vẫn giữ quan điểm sống và sở thích của mình. Chị em, bố mẹ tôi luôn ủng hộ tạo điều kiện để tôi có cuộc sống thoải mái nhất. Và điều này càng làm chồng tôi khó chịu hơn. Cách đây 1 tháng, vợ chồng tôi đã xảy ra xung đột lớn. Biết chuyện, bố mẹ, chị em tôi đã lên tiếng bênh vực tôi, anh đã cãi bố mẹ tôi rằng không biết cách dạy con và cương quyết đòi ra ở riêng, nếu không sẽ chia tay.
Tôi không đồng ý ra ở riêng vì rất sợ cảnh phải đi thuê nhà, nay chỗ này, mai chỗ khác, cuộc sống không ổn định và con cái sẽ không có người chăm sóc, sợ cả cảnh cuộc sống "cơm không lành, canh không ngọt" khi ra ngoài ở sẽ nhiều mâu thuẫn hơn, có thể sẽ dẫn đến đổ vỡ. Tôi phải làm gì đây?/.
Tôi tức nghẹn khi chồng không cho thờ cúng bố mẹ vợ ở nhà Khi tôi có ý định lập ban thờ cho bố mẹ đẻ, chồng tôi một mực phản đối. Anh cho rằng con gái đi lấy chồng chỉ được thờ cúng tổ tiên nhà chồng. Tôi năm nay 45 t.uổi, làm kế toán. Hai vợ chồng kết hôn được 20 năm, con cái đã lớn, không phải lo lắng, vướng bận nhiều. Thế nhưng,...