Tôi không biết chọn ai làm chồng
Tôi luôn là người chiến thắng trong các cuộc tranh cãi, nhưng đó không phải là cái tôi cần. Tôi cần một người đàn ông khôn ngoan hơn là một người phục tùng tôi.
Tôi 28 t.uổi, còn 3 tháng nữa tôi sẽ kết hôn. Chồng tương lai của tôi là người đàn ông cho đến lúc này là tốt nhất đối với tôi. Anh luôn làm theo những yêu cầu của tôi nhưng thật sự tôi cũng không thích đàn ông cứ lúc nào cũng phải phục tùng người yêu, hay vợ mình. Anh nói rằng anh tôn trọng phụ nữ.
Tôi và anh quen nhau gần được một năm. Anh đã muốn cưới tôi ngay tháng đầu quen nhau nhưng tôi vẫn chần chừ muốn tìm hiểu thêm. Vào thời điểm mới quen anh, thật sự do tôi cũng không có ai để chọn lựa và tôi vừa chia tay với người yêu cũ quen nhau trên mạng nên tôi đã bất chấp lao vào anh. Tôi biết mình không yêu anh, đơn giản là tôi cần một người bạn, một người chia sẻ lúc tôi cô đơn. Anh hiền lành, nhưng không phải loại khờ khạo. Anh cũng có một thời t.uổi trẻ ăn chơi và có lẽ anh gặp tôi lúc đã muốn ổn định vì t.uổi đã 35.
Vì thấy anh quen và yêu tôi nhanh quá, tôi đ.âm sợ nên chần chừ chuyện cưới hỏi để tìm hiểu anh thêm. Gia đình anh không có ai ăn học đến nơi đến chốn, nhưng có t.iền nhờ vào kinh doanh bất động sản. Bản thân anh cũng không có việc làm gì ổn định, mà trông chờ vào việc kinh doanh bán nhà đất để k.iếm t.iền và đó là nghề duy nhất anh có hiện tại. Anh học kinh tế tại chức, nhưng tôi nghĩ cái bằng không quan trọng bằng ý thức học. Tôi nghĩ anh không phải là mẫu người có ý thức cao, giỏi giang trong việc học. Bởi vì tư tưởng anh cũng rất phổ biến như những con người bây giờ là không học mà chỉ cần k.iếm t.iền, đi học làm gì mất thời gian, giáo dục tệ… Nhưng bản thân anh cũng không phải giàu có và thành công gì, về kiến thức giáo dục, công nghệ, thời sự thì anh rất thiếu tự tin khi trao đổi với tôi hoặc khi gặp bạn bè tôi thì anh ít nói, nhút nhát.
Video đang HOT
Anh rất rành về chuyện ông này giàu, đại gia hay giới quan chức, nhà cửa, công việc của họ. Mà những thông tin này, không phải anh trực tiếp tiếp xúc với họ mà có, mà là anh cũng nghe đồn thổi lại. Em trai của anh rất giàu có, nhưng cũng nhờ kinh doanh chứng khoán và bất động sản, rồi hùn hạp kinh doanh, nhờ vào thời thế và quen biết. Anh thì giống như là “tay sai” của em anh, biểu gì làm đó, anh không có định kiến riêng, không có óc nhận xét và ý thức tự lực tự cường riêng.
Tất cả t.iền anh có được là do em trai anh bỏ t.iền ra, anh bỏ công sức rồi 2 người chia chác với nhau. Điều làm tôi lo ngại là anh không có sáng kiến hay ý thức tự làm chủ, tự suy nghĩ kinh doanh hay lo làm ăn mà chỉ ngồi trông chờ vào sự sai bảo của em anh. Nếu không có việc gì thì anh đi nhậu, bù khú với bạn bè, hoặc ở nhà ngủ. Anh xài t.iền rất sang, tướng mạo cũng không đến nỗi tệ, nhưng t.iền đó cũng không phải do anh kiếm được nên anh tiêu xài rất thoáng. Nhưng tôi nghĩ là t.iền của mình làm ra thì mình tiêu xài, chứ cứ sống nhờ kiểu vậy thì sau này gặp khó khăn sẽ khó xoay sở.
Liệu anh Việt kiều ngỏ lời cầu hôn thì tôi có nên hủy hôn ước với chồng sắp cưới hay không? (Ảnh minh họa)
Đó là điều tôi băn khoăn nhất về công việc của anh. Tôi thấy anh không có khả năng tự lo làm ăn và tôi đã khuyên anh nên bớt nhậu nhẹt, tán phét với bạn bè những chuyện không đâu mà tập trung vào chuyện làm ăn vì t.uổi anh không phải là nhỏ.
Còn về tình cảm, anh yêu thương tôi vô điều kiện và chịu đựng tôi hơn là cùng bàn bạc, chia sẻ khi chúng tôi bất đồng quan điểm. Tôi luôn là người chiến thắng trong các cuộc tranh cãi, nhưng đó không phải là cái tôi cần. Đôi lúc tôi cũng cần anh dạy cho một bài học, hoặc cần anh khuyên tôi phải làm thế này thế nọ. Tôi cần một người đàn ông khôn ngoan hơn là một người phục tùng tôi, tôi chán điều đó. Tôi nói cho anh ấy biết những gì tôi suy nghĩ và mong chờ sự thay đổi. Nhưng tất cả là không thể bởi vì con người đó mới là anh, anh chẳng thế khá hơn được, chẳng thể trở nên giỏi hơn được. Tôi có cảm giác, trong cuộc sống này, anh luôn là người thua cuộc, luôn đi sau, luôn bị kẻ khác h.iếp đáp. Anh hiền, nhưng cái hiền của anh nó thiên về nhu nhược và thiếu kiến thức.
Trong khi đó, tôi lại quen 1 người đàn ông khác trên mạng. Tôi quen người ấy trước anh một năm. Nhưng do chúng tôi ở xa nhau quá, anh bạn này một năm cũng về thăm tôi được 2 lần, mỗi lần 2 ngày. Nhưng tôi lơ mơ cảm nhận được tình cảm này nó mong manh quá, anh Việt kiều này cũng có thể lừa dối vì tôi tin vào trực giác của mình. Nhưng tôi cũng tin là anh Việt kiều này khi yêu thương thì có suy nghĩ nghiêm túc. Anh cũng nghĩ chuyện lập gia đình, nhưng có vẻ đang chọn lựa và còn chưa hài lòng về tôi hay sao đó. Tôi thì chưa thể nói là yêu anh Việt kiều này hơn chồng sắp cưới. Nhưng ít ra, tôi thấy hài lòng hơn về cách sống và công việc của anh Việt kiều hơn. Khi tiếp xúc trực tiếp với anh Việt kiều, tôi thấy anh cũng dễ gần, đáng yêu, ngọt ngào. Nhưng ở xa quá và mờ nhạt quá, t.uổi xuân thì có thì, tôi chẳng thể chờ anh mãi được. Chúng tôi cũng đã 2 năm hẹn hò qua mạng và gặp gỡ.
Tôi đang phân vân, không biết liệu tôi nên chọn ai vì ai cũng có khiếm khuyết cả. Người chắc ăn nhất vẫn là chồng sắp cưới của tôi nhưng tôi không yêu thì tôi rất sợ mình khó lòng vị tha cho những khiếm khuyết của anh ấy trong thời gian chung sống. Nhưng tôi cũng không biết phải chọn ai lúc này vì tôi không có nhiều lựa chọn. Tôi phân vân, lo lắng liệu anh Việt kiều ngỏ lời cầu hôn thì tôi có nên hủy hôn ước với chồng sắp cưới hay không? Tôi làm vậy thì có quá bạc nghĩa không? Xin cho tôi lời khuyên.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Điều em muốn nói
Mình chia tay nhau rồi phải không anh? Thật sự rồi phải không anh. Em vẫn chưa tin đó là sự thật, dù không biết đã bao nhiêu lần em muốn nói chúng mình chia tay nhau đi, đừng ở bên nhau nữa, sẽ đau khổ nhiều lắm.
Em không biết phải làm sao khi trong cuộc đời của em không còn có anh nữa. Em không biết phải làm sao để đối diện với sự thật. Sự thật là em không còn đi trên con đường có anh ở bên. Anh giờ này đang ở đâu? Có biết là em đang nhớ anh rất nhiều không, dù biết rằng chia tay là tốt hơn cho cả anh và em nhưng khi điều đó xảy ra thì nó vẫn làm cho em.
Em muốn chúng mình chia tay nhau đi, đừng dùng dằng nữa, đừng làm cho trái tim em bị tổn thương vì sự không dứt khoát của anh nữa. Nhưng em không đủ can đảm để nói với anh những lời đó, em biết em không thể làm trái với những điều trái tim em không muốn, em quá yếu đuối phải không? Em cứ sống trong sự dằn vặt, hy vọng thật nhiều để rồi lại thất vọng. Em không làm được, em đã bỏ trốn để rồi lại quay về khi anh nói những lời nhớ thương. Vậy là em ép anh phải nói lời chia tay, em muốn anh có sự chọn lựa, em biết chắc chắn anh sẽ không chọn em. Và đúng là như vậy. Mình thôi nhau đi.
Không biết lúc đó anh nghĩ gì anh nhỉ, chắc là anh vui lắm, anh thấy nhẹ nhõm vì được giải thoát khỏi em, thoát khỏi con bé khờ khạo và ngốc nghếch, thoát khỏi những ưu tư của em, thoát khỏi những khó khăn mà anh sẽ gặp phải nếu cứ ở bên em. Chắc giờ đây anh đang thở phào nhẹ nhõm. Còn em? Anh cũng không cần biết em nghĩ điều gì nữa, chỉ cần chúng mình chia tay là anh thấy thoải mái rồi, từ nay anh lại được là anh, anh lại trở về với những gì thân thuộc của anh, anh lại trở về với gia đình anh, bạn bè anh và cả cô gái ấy nữa. Chia tay em rồi, anh có thấy lòng trống trải hơn hay không nhỉ, vì ít nhiều cũng có một thời gian có thể là không quá dài nhưng cũng không thể nói là ngắn, em cũng là một phần trong cuộc sống của anh. Anh có thấy buồn hay nhớ em không? Chắc là không đâu anh nhỉ, người ta thường nói con trai mau quên lắm. Chắc anh cũng không phải là ngoại lệ, trước đây em không bao giờ nghĩ là anh sẽ giống một ai khác, em nghĩ anh thật đặc biệt. Em nghĩ anh đáng yêu hơn tất cả những người mà em từng gặp, anh không văn hoa sáo rỗng, anh chân thành. Nhưng em đã lầm phải không anh, anh cũng giống như họ mà thôi, anh cũng công nhận là như vậy.
Anh nói đừng tin anh, nhưng em vẫn cứ tin, tin anh, tin cảm nhận của em dù sự thật có như thế nào. Thế là tại em đấy chứ, tất cả là tại em, anh đã nói rồi đừng tin anh cơ mà. Nhưng em có trách anh đâu, em chỉ trách em mà thôi vì đã tin anh vô điều kiện. Và em cũng chưa bao giờ dám trách anh vì bất cứ một điều gì cả. Em là con bé quá khờ khạo và ngốc nghếch phải không anh, em nhớ mãi những lời anh đã nói, nhưng mà có chắc trong cuộc đời này chúng ta còn có ngày gặp lại nhau không, anh không muốn có ngày đó mà, anh không muốn thì làm sao anh có thể thực hiện được lời hứa chúng ta tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện sẽ c.hết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Làm sao thế được nhỉ. Chúng ta đã đi bên nhau trên một con đường bao giờ chưa nhỉ. Con đường mà anh đi là con đường êm đềm nhất, anh muốn nó là như vậy đến ngã rẽ trước mặt đó là những con đường khác nhau. Anh đã do dự, con đường mà có em chờ anh tới là con đường lắm chông gai và nhiều cản trở, anh không muốn đi, anh không muốn. Anh nghĩ, tại sao lại không chọn con đường bằng phẳng mà đi chứ, tại sao phải đi cùng em trên con đường gập ghềnh đó, như vậy thì mệt mỏi lắm, anh không quyết định được đâu. Anh rẽ sang một con đường khác, bằng phẳng hơn, thoải mái hơn, chẳng muốn gặp lại em nữa. Thế là anh để em một mình trên con đường đó. Anh nghĩ chẳng có gì thay đổi đâu mà em phải buồn, anh bảo em từ trước khi gặp anh em cũng đã đi trên một con đường như thế còn gì, em cứ đi đi và em sẽ thấy không có gì thay đổi đâu, anh khẳng định với em như thế mà, rồi thời gian sẽ xoá nhoà tất cả, chúc em hạnh phúc nhé. Đơn giản quá anh nhỉ, ừ nhỉ, thế tại sao em cứ phức tạp hoá vấn đề nên như thế, sao em không làm giống anh nhỉ, tại sao em không vui vẻ mà đi trên con đường mà em đã chọn, con đường không có anh. Em cứ nhớ mãi một câu nói như thế này: sống trên đời này cần có một cái tình, gặp nhau và yêu nhau đó là duyên phận. Khi gặp anh, cho đến khi biết cần có anh trong cuộc đời này là em đã quyết định sẽ vượt qua tất cả để đến với anh, yêu anh thì anh lại bước sang một con đường khác. Giờ đây, khi còn lại một mình trên đường xa tít, em không biết phải làm sao.
Thực ra có một điều mà em vẫn không hiểu được sao người ta yêu nhau mà lại có thể dễ dàng chia tay nhau vì những chuyện tưởng chừng như không quá to lớn. Em không hiểu lắm, anh nói yêu em và cần có em, anh biết em cũng vậy, thế thì tại sao không cùng nhau vượt qua tất cả để cho tình yêu được trọn vẹn, tại sao lại dễ dàng nói lời chia tay nhau. Anh bảo em rồi thời gian sẽ xoá nhoà tất cả, em sẽ quên thôi. Đúng là thời gian sẽ làm cho mọi thứ thay đổi, nó sẽ phai nhạt dần nhưng mà bao lâu nữa nhỉ, mười năm, hai mươi năm nữa hay là khi em không bao giờ còn biết chuyện đời nữa. Lúc ấy anh có làm như đã hứa không anh, anh có nguyện c.hết cùng ngày cùng tháng cùng năm với em không. Làm gì có chuyện đấy, anh mà nghe được chắc sẽ cười sự ngốc nghếch của em, anh còn nhiều chuyện phải suy nghĩ lắm, còn nhiều việc phải làm lắm, anh còn gia đình anh, còn bạn bè anh, còn người anh yêu nữa. Ai lại như em, quá lãng mạn, quá cả tin để rồi lại thất vọng, lại trăn trở.
Thôi em cứ cố gắng mà quên anh, em cứ coi như chúng mình chưa bao giờ biết nhau, biết để làm gì. Ừ thì em sẽ cố quên, em sẽ quên mà, làm sao em cứ phải nhớ làm gì trong khi anh không còn nhớ tới em từ lâu lắm rồi, anh đang bận lắm, anh phải đi tìm tình yêu đích thực của đời mình đây, anh bảo em cũng thế nhé. Em biết làm sao đây, em chỉ biết thở dài,... Anh đã đi rồi, đã cố gắng đi thật nhanh, thật xa để không bao giờ em nhìn thấy anh nữa. Không có anh cuộc sống ngoài kia vẫn như vậy, xô bồ và hối hả, đâu có biết rằng có người lặng lẽ đứng hàng giờ nhìn theo... Em thấy lòng trĩu nặng, anh sẽ không bao giờ nghe được những lời em muốn nói với anh, những điều mà em chưa bao giờ nói ra cả.
Cứ mỗi lần nghe ca sỹ Lê Uyên Nhi hát ca khúc "Điều em muốn nói" là nước mắt em lại rơi, có bao giờ anh nghe, có bao giờ anh hiểu điều em muốn nói, có lẽ sẽ không bao giờ anh nghe thấy những điều này nữa, có lẽ anh cũng chẳng thể hiểu được những gì em đang nghĩ, biết bao lần em muốn nói với anh nhưng em lại ngập ngừng và không thể nói thành lời. Giờ đây dù không còn ở bên nhau nữa, em vẫn cầu chúc cho anh được hạnh phúc trên con đường mà anh đã chọn. Hãy hạnh phúc nhé anh! Em sẽ giữ mãi trong lòng em "điều em muốn nói" với anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có phải là tình yêu ? Tình cảm và lý trí đôi khi không thể đi cùng một hưóng, nó bắt con người phải có sự chọn lựa, nhưng tình cảm luôn là kẻ chiến thắng cho dù tình cảm đó đôi khi là oan nghiệt hay tội lỗi, và với tình yêu này tôi và em có phải là hai kẻ tội lỗi không ? Khi tôi gặp...