Tôi đã vụ lợi và nhẫn tâm như thế!
Tôi là một thằng đàn ông tồi tệ, nhẫn tâm và không xứng đáng với tình yêu cao thượng em dành cho tôi. Tôi đã chinh phục em bằng tình vụ lợi!
Tôi quen em qua sự giới thiệu của một người bạn học phổ thông. Em không xinh đẹp nhưng giọng nói của em rất truyền cảm. Ngay lần đầu tiên gặp mặt tôi đã đọc được từ ánh mắt của em rằng em rất thích tôi. Mặc dù không có một chút ấn tượng nào với em cả nhưng tôi vẫn lên kế hoạch tán tỉnh em.
Để tránh bạn bè nhìn thấy tôi có một người bạn gái xấu xí nên tôi lên kế hoạch hẹn em ở những quán cafe xa trung tâm. Sau vài lần uống nước cùng em, tôi đã ngỏ lời yêu em. Để em tin rằng tình yêu của tôi dành cho em là thật tôi giả vờ đặt nụ hôn lên môi em nhưng em đã từ chối, tôi chỉ kịp vòng tay ôm em mà thôi.
Chắc ở cái t.uổi cuối đầu hai nên em đã chín chắn hơn những cô gái mới lớn mà tôi quen biết. Tôi đã từng ăn bạt tai khi hôn ai đó mà họ không muốn nhưng em thì không, em từ chối nhưng vẫn nhẹ nhàng nói “Em xin lỗi”. Em đã làm cho lòng kiêu hãnh của tôi bị tổn thương, chẳng lẽ tôi mà không chinh phục được em xấu xí này sao?
Để em tin tưởng, tôi lại vẽ ra cảnh cuộc sống của hai đứa sau này. Tôi dẫn em đi gặp một số bạn bè, thậm chí tôi còn dẫn em về gặp mẹ tôi nữa. Tôi đã làm mọi thủ đoạn để em tin rằng tình cảm tôi dành cho em là thật. Mặc dù không muốn nhưng khi vào vai diễn rồi thì tôi cũng muốn diễn cho thật đạt nên mỗi lần chia tay em trước cổng nhà em tôi đều đặt lên môi em một nụ hôn nồng cháy. Tôi làm cho em ngất ngây trong men tình.
Tôi bắt đầu đòi hỏi em nhưng bị em từ chối một cách thẳng thắn. Em tuyên bố chỉ dành cái đó cho người nào là chồng của em. Mặc dù chưa có vợ nhưng tôi là người đàn ông từng trải nên những lần hôn em tôi đã kích thích em bằng những kinh nghiệm từng có nhưng tôi vẫn không hạ gục được em, tôi bắt đầu thấy chán em.
Tôi hay gắt gỏng với em những lần em hỏi han hay quan tâm tôi, tôi thưa dần những cuộc gọi, những tin nhắn với em. Chắc em cũng cảm nhận được sự nhạt dần của tôi nên em quan tâm tôi nhiều hơn. Tôi lại nhắm sang mục đích khác ở em. Em làm việc cho một công ty lớn, mặc dù em không nói nhưng tôi biết lương của em nhiều gấp đôi lương của tôi.
Video đang HOT
Tôi không xứng đáng với tình yêu cao thượng em dành cho tôi… (Ảnh minh họa)
Một thằng con trai mà mượn t.iền con gái thì tôi thấy thấp hèn quá vả lại em cũng thẳng thẳn với tôi là không muốn liên quan đến t.iền bạc trong thời gian yêu nhau. Thế nên tôi đã lên kế hoạch bảo với em rằng tôi đi công tác đột xuất không mang theo t.iền và nhờ em chuyển t.iền v.ào tài khoản và nạp t.iền điện thoại cho tôi. Đương nhiên sau vài ngày “công tác” về tôi đã không mảy may đến khoản nợ đó. Hình như em cũng ngại không hỏi nên tôi phớt lờ luôn. Và tất nhiên là cũng có những lần sau như thế nhưng trong hoàn cảnh khác.
Tôi vui vẻ với em trở lại. Em quan tâm đến tôi, lo lắng cho tôi, nấu cho tôi ăn những món mà tôi thích. Phải nói rằng em nấu ăn rất ngon, ăn cơm em nấu về nhà tôi không còn muốn ăn cơm mẹ nấu nữa. Tôi cứ bình thản ghé nhà em ăn cơm thường xuyên. Em xa quê lập nghiệp ở cùng với mấy đứa em và mấy người cháu cùng quê nên tôi chẳng thấy e ngại khi thường xuyên xuất hiện ở nhà em ăn cơm rồi về nhà ngủ với mẹ. Tôi cứ vô tư đón nhận mọi thứ em dành cho tôi và coi đó là trách nhiệm của một người như em phải làm.
Tôi cũng xa quê lập nghiệp như em nhưng tôi chẳng có gì. Tôi và mẹ thuê một căn nhà đang chờ bán ở trung tâm thành phố nhưng tôi gạt em là nhà của tôi. Tôi bắt đầu nhắm đến ngôi nhà của em đang ở và tôi hướng về em một cái khác ngoài tình yêu và sắc đẹp. Thời gian cứ trôi đi em vẫn là một người quan tâm, chăm sóc tôi như thế. Những lần tôi thấy chán em không muốn gặp là tôi bảo tôi đi công tác, em lại vội vàng đi sắm cho tôi đủ thứ vật dụng cá nhân: dầu gội, sữa tắm, kem đ.ánh răng, khăn… Cái gì em mua mà tôi không hài lòng thì lập tức em đổi cái khác. Cứ như thế những thứ em mua tôi dùng không hết vứt đầy ở tủ.
Một hôm tôi hỏi em về vấn đề tài chính của em. Em bảo, em không có gì ngoài chiếc xe SCR mà em đi làm hàng ngày. T.iền bạc em làm nhiều nhưng em lo cho ba mẹ, em út và phụ các anh chị ở quê cho cháu học hành. Ngôi nhà của em đang ở là của anh trai đang làm việc ở Hà Nội. Nghe xong tôi cảm giác chán em vô cùng và tôi bắt đầu rời xa em.
Tôi nói với em rằng tôi phải đi công tác ở xa chưa biết mấy tháng mới về nên tôi không ghé thăm em được. Tôi hững hờ với những tin nhắn và cuộc gọi của em. Tôi quát nạt em sao gọi tôi lúc tôi đang làm việc, tôi bảo bận khi em hỏi sao không trả lời tin nhắn. Tôi than mệt phải đi ngủ khi em gọi hay nhắn vào buổi tối. Tôi làm mọi cách để em buông tôi. Không phải chờ đợi lâu, em đã nhắn tin bảo rằng “giải thoát” cho tôi nếu như tôi không còn thương em nữa. Tôi như người vừa trúng x.ổ s.ố độc đắc, tôi đồng ý ngay.
Một tháng sau, tôi đã quyết định cưới vợ. Em biết chuyện đã đến gặp mẹ tôi trước sự ngỡ ngàng của tôi. Nhưng em đã làm một điều ngoài sức tưởng tượng của tôi. Em chỉ xin lỗi đã làm phiền mẹ tôi trong thời gian qua và cảm ơn bà đã yêu quý em. Khi em nói chuyện với mẹ tôi xong, tôi mời em đi uống nước. Em vẫn nhẹ nhàng bảo tôi nhớ chăm sóc vợ con chu đáo và sống hạnh phúc. Em đứng dậy ra đi trước sự ngỡ ngàng của tôi…
Tôi là một thằng đàn ông chưa bao giờ biết ân hận và áy náy về bất cứ điều gì thế mà khi nghĩ tới những ngày chinh phục em, tôi thấy mình quá tồi tệ, nhẫn tâm và không xứng đáng với tình yêu cao thượng em dành cho tôi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lời cuối gửi anh!
Em muốn quên đi tất cả, quên đi anh, quên đi ngày đầu tiên mình gặp nhau... nhưng như thế chỉ làm em nhớ anh nhiều hơn mà thôi.
Tình yêu của mình đến và đi nhẹ nhàng quá phải không anh? Đến nỗi em không dám tin là em đã mất anh. Có lẽ tại em ngốc nghếch, tại em trẻ con không chịu tin tình yêu anh dành cho em? Em biết em đã làm cho anh buồn và thất vọng nhiều, tại em đã quá vô tâm và lạnh lùng với anh.
Hình như khi mất đi một thứ gì đó rồi mình mới biết giá trị của nó phải không anh? Cũng như khi để mất anh rồi em mới biết em yêu anh nhiều đến nhường nào. Nhưng lòng tự trọng của người con gái không cho phép em tìm gặp anh. Nhiều khi online thấy nick anh sáng em định vào chào anh nhưng em đã kịp dừng lại vì em biết như thế sẽ càng làm em thêm nhớ anh mà thôi. Em luôn cố tỏ ra em là người con gái mạnh mẽ nhưng mỗi khi đêm về em thấy mình yếu đuối đến lạ, yếu đuối trong tình yêu anh và gối lại ướt vì nước mắt em rơi mà em cũng hiểu em khóc vì gì nữa... Có lẽ anh đã quên em thật rồi nên từ khi chia tay anh không muốn gặp lại người con gái này 1 lần sao, chỉ có mình em lang thang trên những con đường quen thuộc và nhiều khi nghĩ có lẽ anh đang ở đâu đó rất gần em.
Đã có lúc em đã định đi lấy chồng nhưng không thể bởi em biết rằng trong trái tim em vẫn còn hình ảnh của mối tình đầu thế nên lấy chồng chỉ làm khổ người mà khổ cả mình nữa nên em đã quyết định khi nào em thật lòng với người đó em sẽ nhận lời cưới cũng chưa muộn phải không anh. Em không cho phép mình lừa dối tình cảm của người khác bởi người đó yêu em thật lòng mà. Em cũng không thể bắt con tim bướng bỉnh của mình delete kỉ niệm về anh khi nó vẫn muốn save lại ở một góc khuất nên em bắt nó cố nhớ để mà quên anh. Em luôn nghĩ ở nơi đó có khi nào anh chợt nghĩ đến em, đến tình yêu của mình ngày ấy không nhỉ? Mà có lẽ anh đã quên em, quên đi cái tình yêu ấy từ lâu rồi phải không anh? Chỉ có em là ngốc nghếch ngồi đây nhớ anh, yêu anh và chờ đợt anh mà thôi. Dù em biết sẽ không bao giờ anh trở về bên em như ngày xưa đâu.
Bây giờ ngồi đây viết những dòng này cho anh em mới thấy mình thật ngốc: ngốc vì đã không giữ anh, ngốc vì đau khổ một mình mà kkhông có ai chia sẻ cùng em, em ngốc vì đã gặp anh rồi lại đau khổ vì nỗi nhớ anh. Anh có biết cô bé này đã khóc vì anh nhiều như thế nào không anh? Em đã đau khổ và đôi khi tưởng mình không thể thoát ra được. Có nhiều lúc muốn gặp anh để nói với anh rằng: Anh ơi sao anh dễ dàng quên em như vậy sao, chẳng lẽ tình yêu anh dành cho em chỉ thế thôi sao. Anh không biết là em mong mỏi gặp anh như thế nào đâu, nhưng gặp anh rồi đêm về em lại khóc vì biết rằng xa em anh vẫn sống rất tốt hơn khi yêu em rất nhiều nên em nghĩ mình cũng chỉ là một cơn gió mùa đông thổi nhẹ vào anh thôi. Em nghĩ có lẽ anh ở gần em anh sẽ khổ vì từ ngày yêu nhau anh chưa bao giờ vui vẻ như thế, và em nghĩ không có em bện cạnh cuộc sống của anh sẽ tốt hơn.
Hình như khi mất đi một thứ gì đó rồi mình mới biết giá trị của nó phải không anh? (Ảnh minh họa)
Ngày anh lấy vợ anh có biết anh đã nói gì với em không hay hôm đó anh say nên mới nói với em như vậy. Lại 1 nhát dao nữa đ.âm vào trái tim yếu đuối này. Hôm đó em chỉ muốn về gặp anh để đ.ánh cho anh 1 trận mà thôi, sao anh lại đối xử với em như vậy anh biết em là người hay suy nghĩ mà sao lại gieo vào trong trái tim em nỗi lo cho anh lo cho cuộc sống của anh chứ.
Hôm vừa rồi gặp anh em thấy khổ quá em thấy mình ngu ngốc, anh là người đàn ông đã có vợ. Em không biết phải làm gì nói gì với anh nữa, lòng bảo không gặp nhưng chân cứ bước đi mà không định hướng, không suy nghĩ chỉ biết là đi như thế là sao hả anh? Em không thể hiểu mình muốn gì nữa rồi, em bị điên mất rồi phải không anh? Em là ai vậy anh. Như thế là em còn yêu anh pải không, như thế là em chưa thể quên anh phải không? Em phải làm gì lúc này không biết nữa? Sao anh lấy vợ rồi mà vẫn yêu em, anh có biết anh yêu em là anh làm khổ em hay không? Sao anh không cố giữ điều đó trong lòng hãy để em tin là anh đã quên em, em rất ghét anh, người anh yêu là vợ anh chứ không phải cô bé ngốc nghếch này hả anh?
Mai này đây em biết phải làm gì, gặp anh em sẽ pải làm sao đây. Yêu nhau nhiều quá nên lúc chia tay khổ phải không anh, biết thế này đừng gặp nhau mà có gặp thì cũng đừng yêu như thế có phải tốt hơn không? Em sợ lắm, em sợ gặp anh sợ nhìn vào ánh mắt đó, sợ phải cầm bàn tay đó, sợ hơi thở gấp gáp đó và em sợ cả trái tim mình nữa. Anh ơi hãy giúp em quên đi tất cả được không anh. Em sẽ phải quên anh đi em sẽ quên tất cả mọi điều em có về anh quên đi khuôn mặt ấy, quên đi ánh mắt ấy, quên bờ vai ấy và em sẽ phải quên cả nụ cười ấy nữa phải không anh. À không em còn phải quên đi đôi bàn tay ấm áp đã từng sưởi ấm cho em, quên đi con đường ấy, quên đi khu phố ấy, quên luôn cả can nhà nhỏ bé và tất cả những thứ trong căn nhà đó. Mọi thứ sẽ chỉ hiện ra trước mắt em một lần này nữa thôi và vĩnh viễn em không bao giờ nhớ về nó nữa và cũng như không bao giờ khóc vì anh nữa.
Anh à, ngày hôm nay là quá khứ của ngày mai đúng không anh? Nhưng bao giờ cho đến ngày mai đây anh.
Người anh yêu!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đau bởi anh Vẫn biết rằng sẽ mãi anh không đọc được những dòng chữ này nhưng em vẫn cứ viết, viết để vơi nhẹ đi những nỗi buồn đang trào dâng trong em và cũng để những giận hờn trong em tan biết mau chóng để nó khỏi bùng lên dữ dội. Em thật không ngờ anh là con người như thế, không tôn trọng,...