Tôi đã tự tước đi quyền làm mẹ của mình!
Có lẽ sẽ chẳng bao giờ lương tâm tôi được thanh thản khi giờ đây tôi đang phải trả giá cho những sai lầm của một thời nông nổi của t.uổi trẻ và quá dễ dãi trong tình yêu.
Tôi là một cô gái sống khá thoáng và biết yêu khá sớm, và phải nói đúng hơn tôi luôn muốn chiếm được trái tim của người đàn ông mà tôi thích, và lúc nào tôi cũng muốn có một người đàn ông ở bên cạnh và sẵn sàng làm tất cả vì mình.
Tôi đã trải qua rất nhiều mối tình, và có lẽ giờ tôi cũng không thể nhớ mình đã từng yêu bao nhiêu người và đã “ăn nằm” với bao người đàn ông. Vì tôi nghĩ đơn giản yêu là cho tất cả, và với ai tôi cũng cảm thấy mình yêu thật lòng và cũng có lẽ vì lối nghĩ “làm gì còn gì để mất” nên chỉ cần yêu là tôi và người đó có thể đi đến điểm hẹn là nhà nghỉ và cùng nhau ân ái tận hưởng hết cảm giác vị ngọt tình yêu cả về tinh thần lẫn thể xác.
Ảnh minh họa
Lần đầu tiên tôi đã trót dính thai khi tôi còn đang quá trẻ, mới 17 t.uổi với tình yêu thứ hai nhưng là người “đầu tiên” của tôi. Lúc đó thật sự cả tôi lẫn bạn trai mình đều rất hoảng sợ và lo lắng. Tôi vô cùng hoang mang nhưng phải thú thật chưa bao giờ tôi có ý định sẽ giữ đ.ứa b.é lại, tôi đã cùng bạn trai đến phòng khám tư nhân để “giải quyết hậu quả” khi cái thai mới được hơn 1 tháng. Khi “giải quyết” xong tôi cũng tự dằn vặt bản thân, cũng cảm thấy tội lỗi, tôi cùng bạn trai đi chùa lễ để mong lương tâm mình được thanh thản. Sau lần đó tôi cũng rất sợ và chú ý hơn trong chuyện tránh gặp phải hậu quả như vậy. Tình yêu của chúng tôi cũng dần nhạt phai và chia tay là chuyện không tránh khỏi. Sau đó tôi đã yêu và cũng đã trao thân cho tất cả những chàng trai được gọi là “người yêu” của mình.
Video đang HOT
Tôi đã sơ xẩy khi trót dính thai lần thứ hai sau lần thứ nhất gần 2 năm và tôi cũng đã chọn giải pháp đi bỏ vì tôi vẫn còn đang đi học, không thể để mọi chuyện dang dở khi đang ở trong độ t.uổi “đẹp” như này. Nhưng lần này tôi tự âm thầm đi bỏ mà không đi cùng ai, tôi cũng đau đớn và sợ hãi nhưng lần này tôi sợ đau nhiều hơn là sợ dày vò về tinh thần như lần trước.
Tôi cũng sợ khi nghĩ giờ rất nhiều người vô sinh dù chỉ phá thai một lần, tôi thầm nhủ với bản thân nếu bị “dính” lần nữa nhất định tôi sẽ giữ đ.ứa b.é lại và sẽ làm đám cưới. Sau lần đó tôi hết sức cẩn thận, luôn dùng b.ao c.ao s.u khi quan hệ hoặc uống thuốc tránh thai khẩn cấp khi “lỡ” vậy mà chỉ sau có nửa năm tôi lại “dính bầu”. Trời ơi, tôi đã dùng biện pháp tránh thai vậy mà tôi vẫn dính là sao? Người yêu của tôi không muốn cưới và cũng không muốn bị trói buộc bởi một đ.ứa b.é khi t.uổi ăn chơi còn chưa qua như vậy. Vậy là một lần nữa tôi lại đến để giải quyết hậu quả sau những phút giây tận hưởng những k.hoái l.ạc của cuộc ái ân.
Và bây giờ sau 3 năm, tôi yêu chồng tôi hiện tại, thật may mắn vì chồng tôi là người đàn ông thoải mái, cũng thanh niên vì vậy không bao giờ dò xét về quá khứ của tôi. Trong thời gian yêu nhau, tôi và chồng tôi cũng đã trót có thai với nhau, chồng tôi rất khó xử vì mặc dù anh yêu tôi thật lòng nhưng cha mẹ anh lại là người cổ hủ, nếu biết chuyện có bầu của tôi, chắc chắn họ sẽ phản đối kịch liệt, họ không muốn xấu mặt với họ hàng, với làng xóm láng giềng, tôi cũng tậc lưỡi liều mình lần nữa và lần này tôi đã tự tước đi quyền làm mẹ của mình mãi mãi.
Sau khi bỏ đứa con này, chỉ 1 năm sau tôi và anh làm đám cưới với nhau. Tôi đã vô cùng hạnh phúc vì nghĩ rằng mình đã lấy được người chồng tuyệt vời, theo đúng ý mình, vợ chồng tôi cũng không kế hoạch gì cả và bản thân tôi cũng mong có con luôn, nhưng 6 tháng sau ngày cưới tôi không thấy động tĩnh gì của việc thai nghén, chỉ cần chậm kinh một ngày, hay thậm chí chưa tới ngày kinh mà thấy trong người khang khác, tôi cũng vội vàng mua ngay que thử về để thử nhưng lần nào kết quả 1 vạch cũng làm tôi thất vọng.
Thực sự giờ đây, tôi vô cùng hoang mang, lo sợ, chồng tôi cũng vậy, anh ấy luôn dằn vặt vì đã không đủ dũng cảm để đấu tranh giữ lại đứa con của hai chúng tôi. Anh ấy vẫn đang nghĩ rằng, do anh ấy mà giờ đây chúng tôi chưa thể có con. Tôi đã lén chồng đi khám và kết quả khiến tôi suy sụp hoàn toàn: tôi đã bị vô sinh sau những lần phá thai. Tôi không dám nói điều này cho chồng biết vì tôi sợ anh ấy sẽ rời xa tôi, sẽ không chịu nổi cú sốc này. Tôi vẫn để cho anh ấy nghĩ vì lần bỏ đi đứa con của chúng tôi trước đó mà giờ tôi không thể có con.
Quá khứ đang quay về, đêm đêm tôi luôn mơ tới những tiếng khóc của trẻ thơ, thấy những đ.ứa t.rẻ đang quay về trách tôi đã không cho chúng có cơ hội được làm người. Từ đó đến nay đã 3 năm, tôi lẫn chồng tôi đều sống trong sự khổ tâm, đau khổ và đôi khi quay sang trách cứ lẫn nhau, tôi quay quắt với sự thèm muốn được làm mẹ, thèm nghe tiếng trẻ thơ bi bô gọi “mẹ ơi”, tôi đã quá hối hận và sự buông thả cũng như nông cạn của thời trẻ. Lương tâm tôi giờ không tha thứ cho mình nhưng tôi không đủ dũng cảm để nói hết sự thật với chồng, tôi cũng đã nghĩ đến chuyện giải thoát để anh không phải sống như tôi, sẽ được làm bố – khao khát của anh.
Tôi đang phải trả giá cho những lỗi lầm, cho những lần tôi đang tâm g.iết những đứa con của mình từ trong trứng nước. Sẽ chẳng có một lời giải thích nào chính đáng cho hành động đó và giờ đây tôi đang phải trải qua những cơn ác mộng có thật của đời người.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi anh lời cuối
"Hãy cứ thờ ơ nếu vô tình ta lướt qua nhau...." Và có lẽ như thế sẽ làm em cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản hơn khi bắt gặp một ánh mắt thương cảm hay một lời quan tâm xã giao của anh.
Ngày ấy, em đã vô tư và không hề biết rằng anh đang dõi theo cuộc sống của em, đã thầm thích em và em chỉ luôn coi anh như là một người đồng nghiệp mà em quý mến. Rồi một chuyến đi chơi xa, em chỉ với mục đích đơn giản là muốn đã đi thì phải vui, vì vậy phải có những cây hài như anh đi cùng và đã bằng được thuyết phục anh đi mặc dù trước đó anh đã từ chối với lý do bận, và 1 chuyến đi tiếp với biết bao kỉ niệm đẹp đã kéo em và anh lại gần nhau. Anh đã từng nói với em rằng "anh sẽ chứng minh cho em thấy tình cảm anh dành cho em là thật lòng". Cuối cùng anh đã làm được và làm rất xuất sắc. Em tin rồi anh ạ!
"Khi em nhận được những dòng này anh viết cho em không biết em có bất ngờ không nữa, anh cài đặt yahoo ngay tại phòng khách sạn trong khi ngồi từ 6h sáng chờ tin nhắn của em, đúng là chỉ có yêu em anh mới làm được những việc bất thường như thế này. Dậy sớm, tìm mọi cách cài đặt yahoo để có thể chát với em. Anh yêu em và sẽ làm tất cả mọi thứ để cho em hạnh phúc. Chúc em một buổi sáng tốt lành và một ngày làm việc hiệu quả, may mắn. Anh iu của em...." Còn nhiều điều bất thường nữa mà anh đã từng làm vì em đấy anh có nhớ không? Anh có thể nói chuyện điện thoại cả đêm tới sáng với em, mặc dù anh rất dễ ngủ và thiếu ngủ, có thể hát những bài em thích qua điện thoại cho em nghe khi anh ở cách xa em cà trăm cây số... Và tất cả những việc anh làm đã khiến em tin hoàn toàn rồi anh ạ, em tin là anh yêu em thật lòng rồi, nhưng tin rồi thì sao chứ, để làm gì khi mà giờ đây, mới chỉ sau 4 tháng, những lời nói yêu thương, những hứa hẹn tương lai đã trở thành vô nghĩa, đã tiêu tan như những hạt cát nhỏ bị cơn gió lạ vô tình cuốn đi. Đến tận hôm nay, em vẫn không thể tin rằng em đã mất anh mãi mãi, không thể tin rằng anh đã bước ra khỏi cuộc đời em.
Anh có biết em buồn đến thế nào không khi hàng ngày em vẫn phải làm việc cùng tòa nhà với anh, nhưng lại không thể gặp không thể nói chuyện cùng anh, và nếu như có ai đó vô tình nhắc tên anh, em đều phải lảng tránh sang câu chuyện khác. Em đã gắng gượng làm việc để quên anh, nhưng hàng đêm em lại không thể gắng được nữa, không thể ngăn nổi dòng nước mắt cứ trực trào ra vì nỗi nhớ anh, và những kỉ niệm giữa hai ta lại ùa về trong em như mới ngày hôm qua. Em nhớ lắm những con đường mình đã từng đi qua, rồi những lần anh chở em trên con đường quê anh, em thấy bình yên và hạnh phúc mỗi khi vòng tay ôm anh và áp vào lưng anh để nghe anh kể chuyện của anh ngày nhỏ và chuyện về gia đình, họ hàng anh.
Qua nỗi đau này em sẽ đứng dậy, em sẽ mạnh mẽ hơn... (Ảnh minh họa)
Và giờ đây, bên em đã không còn có anh nữa, không còn anh cùng em nhắn những tin nhắn đầy yêu thương mỗi tối, mỗi đêm và mỗi buổi sáng sớm, không còn anh đứng đợi em mỗi sáng chỉ để ăn sáng và đi cùng em một đoạn đường ngắn ngủi đến cơ quan, không còn anh đợi em nơi góc phố mỗi buổi trưa nóng bức chỉ để ăn trưa cùng em, và không còn anh mỗi buổi chiều tan làm cùng đi dạo với em trên con đường thơ mộng mà dân teen vẫn thường gọi là con đường Hàn Quốc, rồi cùng nhau ăn những món ăn mà cả hai cùng thích mỗi khi hai đứa thèm. Đã không còn anh để mắng em mỗi khi em chủ quan với sức khỏe của mình, hay bỏ ăn để giảm cân nữa rồi. Có biết bao nhiêu kỉ niệm khiến em không thể nào quên được càng nghĩ càng thấy xót xa.
Anh biết không, có 3 điều làm em đau nhất, thì có 2 điều đã xảy ra, còn 1 thì em chưa biết đã xảy ra chưa nhưng em vẫn tạm cho là chưa. Em đau vì nghĩ đến câu anh đã từng nói với em "đừng bỏ anh, và anh ước gì em cũng thương hại anh chứ đừng yêu anh" vậy mà giờ đây người cần nói câu nói đó lại không phải là anh nữa rồi. Và lại lần nữa em đau vì câu trả lời của anh: anh nói tình cảm dành cho em chắc chắn đã không còn như trước, em hiểu phần tình cảm đó sẽ chuyển dần sang một người khác, trái tim anh giờ đã không còn dành riêng cho em, hay em đã không thể cướp trọn trái tim anh như anh đã từng nói. Sao nhanh vậy anh, sự nhiệt huyết và những lời nói nghe đầy chân thành vậy mà chỉ sau vài tháng đã thay đổi đến thế sao? Còn điều thứ 3 em sẽ không thể nói ra, và hy vọng nó đừng xảy ra quá nhanh như vậy. Anh là người tinh ý và luôn hiểu em nên chắc anh cũng biết được điều thứ 3 là gì, nên thôi chỉ 2 ta biết là được.
Anh à, nếu vô tình đọc được bài viết này thì hãy đừng giận em nhé, em chỉ nói một lần cuối này nữa thôi và em sẽ quay về thực tại, chấp nhận một cuộc sống không có anh. Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là hạnh phúc, thế nào là đắng cay và có lẽ em sẽ không bao giờ cả tin vì những lời hứa và những cử chỉ quan tâm chăm sóc của một người đàn ông nào nữa. Nhưng em không trách anh đâu, vẫn yêu anh lắm đấy.
Qua nỗi đau này em sẽ đứng dậy, em sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ không cần anh nữa, không cần thêm một người đàn ông nào khác đến với em. Hy vọng tình bạn giữa em và anh sẽ không đóng băng như thế này nữa, vì biết đâu trong lòng em về sau vẫn muốn được yêu anh và anh yêu trở lại...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ngày không anh - Ngày không anh, em không còn thức dậy thật sớm để ngắm bình minh lên nữa. Bởi em sợ cảm giác cô đơn đón chào ngày mới, một ngày chẳng có anh bên cạnh. Ngày không anh, chậu cúc vàng nhỏ xíu bên bệ cửa sổ phòng em chợt nở hoa và em chẳng thể háo hức gọi cho anh, chỉ để...