Tôi đã bị trả giá vì tham chồng giàu
Và tôi đã bỏ người yêu đi lấy chồng, một người tôi tưởng là giàu có. Sinh ra trong một gia đình bất hạnh, ba mẹ ly dị lúc tôi chưa tròn một t.uổi, và cả 2 đều có gia đình mới. Sống cùng bà ngoại với cảnh thiếu trước hụt sau, tôi không có một sự quan tâm.
Tôi là một phụ nữ bình thường, không đẹp, không giàu, không nổi bật so với các bạn cùng lứa t.uổi. Nhưng tôi rất nhiệt tình, biết quan tâm và chia sẻ với những người xung quanh, và có thể đó là lý do khiến cho tôi có nhiều vệ tinh theo đuổi, trong đó có anh.
Tình cờ gặp anh trong một quán cafe góc phố, tôi nhận ra anh đang ngồi đối diện với chiếc áo sơ mi và quần tây lịch sự, tôi kể cho anh nghe chuyện buồn của tôi, vì tôi vừa chia tay bạn trai. Tối hôm đó, anh nhắn tin cho tôi, nói đã thích tôi từ lâu nhưng biết tôi đã có bạn trai nên không dám thổ lộ, anh hi vọng tôi chấp nhận làm bạn với anh. Tôi cười nhẹ, không đồng ý và cũng không từ chối lời thổ lộ của anh, chúng tôi thường gặp nhau ở quán cafe mỗi khi tôi rảnh. một tháng sau, anh nói phải đi Thành Phố làm để phát triển sự nghiệp, tôi tiễn anh đi và hứa sẽ giữ liên lạc với anh.
Kể từ đó, cứ mỗi tối đi làm về là anh điện cho tôi, kể nhiều chuyện vui buồn của anh nơi xa nhà, tôi cũng đồng cảm và cũng nói với anh những việc tôi đã làm trong ngày qua. Ngày lại ngày, tình cảm lớn dần trong chúng tôi lúc nào không hay. Có dịp lễ gì anh cũng về đi chơi với tôi. Anh rất quan tâm và chăm sóc mỗi khi ở bên nhau, đi đâu thấy đồ đẹp và vừa mắt, anh mua gửi cho tôi và thích ngắm tôi diện những bộ đồ anh tặng. Tình cảm đó cứ nhẹ nhàng trôi qua…
Tôi bị trả giá vì nhà anh không giàu mà lại quá nghèo (ảnh minh họa)
Khi tôi 24 t.uổi, ngoại tôi bệnh nặng và cần có người kề bên chăm sóc, tôi xin nghỉ việc để ở nhà lo lắng cho bà. Ngoài việc chăm sóc bà thì tôi không làm gì nữa, nên rất buồn. Sau đó, tôi lên mạng nhiều hơn, chat ngẫu nhiên với tất cả các bạn trên đó. Và vô tình, tôi đã gặp H, anh hơn tôi 4 t.uổi và vừa ở thành phố về giúp chị kinh doanh. Ban đầu, H cũng đồng ý “chat cho vui” với tôi, chúng tôi chỉ gặp trên Yahoo và những tin nhắn…
Video đang HOT
3 ngày sau, H nói muốn gặp tôi vì thắc mắc không biết người ngoài thế nào. Tôi thấy lâu rồi mình không ra ngoài, và H nói chuyện cũng đàng hoàng. Chúng tôi gặp nhau và nói chuyện rất vui và thoải mái như 2 người bạn. Sau khi gặp tôi, H thường xuyên nhắn tin cho tôi hơn, hỏi thăm tôi nhiều điều, biết được hoàn cảnh gia đình của tôi, H rất cảm thông và càng quan tâm tôi hơn. Dần dần, H nói đã yêu tôi, hứa sẽ cho tôi những thứ tôi cần, và cùng tôi lo cho ngoại.
Mỗi khi đến nhà tôi, H tỏ ra mình là một người phóng khoáng, lo cho mọi người trong gia đình tôi, nói chuyện rất hài hước, và nói mình khá giả, đủ để lo cho tôi có cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Tôi thật sự không yêu H, tôi vẫn tâm sự với anh mỗi ngày, nhưng không nói gì về chuyện của H. Gia đình tôi ngày càng thích H và khuyên tôi nên lấy H làm chồng để có được cuộc sống thoải mái. Và tôi đã đồng ý lấy H, tôi rất buồn và đau nhói khi nghĩ đến anh. Tôi không biết phải nói sao với anh vì anh không làm gì có lỗi. Nhưng anh cũng biết điều đó qua cách nói chuyện của tôi, và qua những người xung quanh. Anh điện thoại trách tôi rất nhiều, xin tôi đừng vội vàng quyết định, xin cho anh thời gian để có cơ sở tốt và ổn định cho cuộc sống chúng tôi. Tôi không nghe lời anh nói…..
Trước ngày cưới, anh chạy về đến nhà tôi, kêu tôi hãy bỏ đám cưới đi theo anh để xây dựng hạnh phúc, vì anh biết tôi không yêu H. Tôi nói với anh hãy xem tôi như một người bạn, và để tình cảm ấy đi vào quá khứ. Trước khi về, anh nói: Anh lúc nào cũng sẽ chờ em, nếu sống không hạnh phúc thì hãy về với anh. Tiễn anh đi mà nước mắt cứ trào ra. Chân tôi muốn chạy theo anh lắm, nhưng giờ đã quá muộn rồi, tôi không muốn để gia đình mất mặt. Tôi cũng không hiểu sao lại đồng ý lấy H, tôi không yêu H, và cũng không tham t.iền nữa, tôi thật sự không hiểu mình …
Đám cưới của tôi diễn ra nhẹ nhàng, nhưng sau đám cưới về nhà chồng, tôi mới biết H đã lừa dối tôi và mọi người. Anh không có nhà riêng, công việc anh đang làm chỉ làm công cho chị thôi, tôi phải về làm dâu cho ông bà chồng khó tính, lúc nào cũng soi mói chuyện riêng của vợ chồng tôi. Trong một căn nhà lót ván, tôi không dám đi nhanh vì sợ sụp đổ.
Giờ tôi mới biết ngôi nhà mà lúc trước anh đưa tôi tới là nhà chị anh. Lúc này tôi thật sự chán chường và tuyệt vọng, phải chi lúc đầu anh đừng nói, đừng hứa hẹn… Hỏi H thì anh chỉ đáp lại một câu đầy thất vọng: tại vì anh yêu em, muốn cưới em nên mới vậy thôi. Tôi gần như sụp đổ hoàn toàn khi gia đình biết chuyện thật của anh, mọi người khinh thường tôi vì tôi chỉ lấy một thằng nghèo thôi.
Sống một cuộc sống như địa ngục, vừa chán vừa tủi vì mình đã bị lừa dối một cách ngoạn ngục như vậy. H hứa 2 tháng nữa sẽ cất nhà ra riêng và mở tiệm riêng cho mình, H ghen bóng ghen gió, không cho tôi đi đâu riêng, và liên lạc với những người bạn cũ. Với H, ai cũng là tình địch. Sống với H, tôi không có cảm giác yêu, ngủ với chồng mà tôi luôn nhớ người yêu cũ, mỗi khi chúng tôi cãi vã, tôi nhắn tin cho anh, anh luôn khuyên tôi hãy giải thoát cho mình và trở lại với anh.
Tôi không biết phải làm sao đây, cuộc sống của tôi giờ thật chua xót và đau đớn, tôi phải làm gì để giải thoát cho mình đây?
Theo VNE
Sau ly hôn, chồng không cho tôi gặp con
Ngày anh đ.ánh tôi c.hảy m.áu mũi, tôi đã hận anh tới tận xương tủy. Tôi nghĩ, đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
"Cô đừng bao giờ vác mặt vào đây gặp nó nữa. Cô đã để nó lại cho tôi thì đó là thuộc quyền của tôi, cô không có quyền đón nó về nhà, hay không cần phải đến thăm nữa. Đừng để trong đầu nó có trí nhớ về người mẹ như cô, tôi không muốn nó học cách giáo dục của cô". Chồng vừa nói vừa chỉ tay vào mặt tôi, không nể tình nghĩa vợ chồng 3 năm qua đầu gối tay ấp. Ngay cả đứa con ruột của mình, anh cũng không cho tôi được ôm ấp, được vuốt ve. Tôi nhớ con vô cùng.
Ngày anh đ.ánh tôi c.hảy m.áu mũi, tôi đã hận anh tới tận xương tủy. Tôi nghĩ, đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, dù anh có quỳ gối van xin tôi, tôi cũng không chấp nhận người chồng như thế nữa. Chỉ vì thói ghen tuông vô lối, chỉ vì nghe lời rèm pha nên anh nghĩ tôi ra ngoài đi làm cặp bồ, ngoại tình. Người ta bảo &'không có lửa làm sao có khói', thế là anh lại tin. &'Lửa' ở đâu mà ra chứ? Chính là ở miệng lưỡi của mấy người ghen ăn tức ở, mấy kẻ lắm lời, đặt điều mà thôi. Đã chính ai mắt thấy tai nghe, đã ai chứng kiến thấy tôi ngoại tình?
Anh ở nhà, chỉ biết có bốn bức tường, không bước chân ra ngõ. Căn bệnh ấy đã khiến anh phải điều trị mấy năm trời, từ khi tôi về làm vợ anh đã không thể gánh vác kinh tế gia đình. Vậy mà, anh lại hống hách, lại ra vẻ là người chồng gia trưởng chỉ giáo tôi bằng những lời lẽ thô tục, đ.ánh đ.ập tôi bằng đòn gioi. Khi bố mẹ tôi vào ý kiến với thông gia, anh hừng hừng sát khí, nói bố mẹ không biết dạy con gái. Anh sỉ nhục tôi còn được, sỉ nhục bố mẹ tôi thì không bao giờ tôi tha thứ. Tôi đứng dậy, nói một thôi một hồi, chỉ vào mặt người đàn ông ấy mà nói, vì tôi nhịn đủ rồi. Tôi sinh con, chăm con, rồi hết ở cữ lại một thân một mình đi k.iếm t.iền, vậy mà anh không biết điều còn chê bai, còn cau có.
Anh ta ở nhà thường xuyên, trông con, giữ con, nhất định không cho con được ra ngoài gặp mẹ. (ảnh minh họa)
Anh tát tôi ngay trước mặt bố mẹ, chảy cả m.áu mũi. Sẵn cục tức trong người, tôi vùng dậy, té cốc nước vào mặt anh. Tôi biết, cái hất nước ấy đã kết thúc cuộc hôn nhân này.
Chúng tôi ly dị, bố tôi không cho tôi nuôi con vì ông không muốn tôi dừng t.uổi trẻ ở đó. Ông muốn tôi lấy chồng lập nghiệp tiếp. Muốn tôi lại có con, lại nuôi con chứ không phải vì một gã chồng vũ phu mà hại cuộc đời mình. Tôi không đón con về, ra đi với hai bàn tay trắng, của cải để lại ở nhà chồng, nhờ người mẹ chồng còn chút tình nghĩa chăm cho cháu. Tôi bắt đầu dành dụm và cứ thế sống.
Càng ngày tôi càng hối hận vì mình đã không đón con đi. Tôi nhớ con quay quắt. Có những đêm nằm ngắm ảnh con mà khóc một mình. Đó là đứa con tôi đứt ruột sinh ra. Càng lớn con càng giống tôi, xinh quá chừng. Tôi cảm thấy ân hận. Mỗi tuần, tôi đều lén vào nhà chồng thăm con khi chồng tôi không ở nhà. Tôi biết, tôi cũng không thể đón con về nữa, cũng không thể quan tâm con thường xuyên được. Nhưng ít ra, sự chăm sóc này cũng khiến tôi cảm thấy có phần trách nhiệm và thấy được an ủi hơn.
Vậy mà, khi anh ta biết chuyện, anh ta cấm cửa tôi không cho tôi vào. Anh ta ở nhà thường xuyên, trông con, giữ con, nhất định không cho con được ra ngoài gặp mẹ. Tôi vào anh ta nói con đang ngủ, tôi có cố gọi thì anh ta đuổi tôi về.
Thật ra, anh ta nói, không muốn con dây dưa gì tới người mẹ như tôi. Tôi thấy người chồng ấy thật ích kỉ, vô liêm sỉ. Chính anh ta mới là người không đáng để con học theo. Sống cùng người cha vô trách nhiệm, thiếu đạo đức như thế liệu con tôi có được giáo dục cẩn thận hay không? Tôi thấy lo lắng và nhớ con nhiều quá. Không biết mai này lớn lên, con sẽ sống ra sao, sẽ như thế nào đây?
Tôi hận bản thân, hận gã chồng đó, và càng hận lại càng thương con.
Theo VNE
Tình một đêm, ham thì c.hết Sau rất nhiều chuyến du lịch và cũng sau nhiều cuộc tình một đêm, tôi đã bị nhiễm bệnh vì ham hố của lạ. Đàn ông thường ham của lạ nên với một số người, những cô gái sẵn sàng trao thân thì họ không hề từ chối. Vì hộ luôn nghĩ, đàn ông có mất gì sau những cuộc tình, họ được...